Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

=)@@@Mình có một việc cần phải thông báo là mình sẽ thay đổi tuổi của nhân vật Thùy Linh. Nếu bạn nào đã đọc ở chap *Thoáng Qua* thì sẽ biết lúc đó mình viết tuổi của nv Thuỳ Linh 25t với ý định đầu tiên là mình sẽ cho nv Linh nhỏ hơn nv Trúc 3t nhưng sau khi mình viết thì mình sẽ có thay đổi là cho nv Linh lớn hơn nv Trúc 3t cho giống thực tế chút (mình đã edit lại chap đó). Và mn đừng thắc mắc vì sao ở độ tuổi của Linh thời nửa thuộc địa chưa lấy chồng mà vẫn nhởn nhơ, ngơ ngác nha vì mình muốn viết theo kiểu hơn hướng hiện đại phóng khoáng một chút, vì gò bó theo kiểu phong kiến quá thì mình không quen viết và cũng sẽ có một vài chi tiết cũng theo hướng hiện đại hóa một chút. Nên mong mn hiểu cho và vẫn ủng hộ mình^^.

_____________________________________________________________________________

Nói về gia đình của ông Hội đồng Thanh, thì ai ai cũng đều khen ngợi là một gia đình hạnh phúc, cả ba cậu con trai đều là những niềm tự hào rất lớn đối với bậc làm cha làm mẹ như ông bà Hội đồng Thanh. Cậu Ba Thanh Trúc tuy tính tình hơi thất thường nhưng bù lại rất thông minh và nhan sắc không ai có thể phủ nhận. Cậu Út Thanh Khôi thì đang ở tuổi ăn, tuổi học, cậu học rất chăm chỉ và tính tình hiền lành, ngoan ngoãn. Còn cậu Hai Thanh Nhã là người nổi tiếng với tính tình hiền lành, nho nhã, cậu rất tốt bụng nên cũng được rất nhiều người con gái hay tiểu thư trong xứ này để ý, không kém cạnh đứa em trai hào hoa của mình.

Sau lần chạm mặt không nên có đó, Thanh Trúc tuy còn rất đau đớn khi nghĩ lại mọi chuyện trước kia nhưng vì sợ ba má và anh em mình lo lắng nên cậu cũng cố tỏ ra là mình ổn và rất vui vẻ với hiện tại. Đôi lúc cậu vẫn phải đối mặt với cô ta vì cô ta cứ nhất quyết bám theo cậu, cậu cũng chỉ có thể cố làm lơ để tránh né. Nhưng vẫn không thể nào tránh mặt mãi được nên cậu cũng khá lo lắng cho chuyện này, nếu lỡ cậu yếu lòng một phút thì sẽ liền ngã vào lòng cô ta và rồi cậu cũng sẽ tiếp tục làm trở thành món hàng để cô ta chơi đùa. Cậu cũng đã từng nghĩ đến chuyện sẽ lấy vợ để có một lý do chính đáng mà tránh xa cô ta, nhưng lỡ....lỡ lấy người mà cậu không yêu thì sẽ làm khổ cho người đó và cả cậu nữa và cậu không muốn điều đó xảy ra. Tuy rằng cậu luôn xem những người phụ là những người khiến cậu không thể còn niềm tin trong tình yêu hay kể cả hôn nhân nhưng suy xét cho cùng thì họ cũng là phái yếu, là những cánh hoa nếu không thể bảo vệ và cho họ một tổ ấm thì cũng đừng nên làm cho những cánh hoa đó tổn thương, cho nên cậu vẫn phải suy nghĩ để tìm cách khiến cô ta chùn bước mà bỏ cuộc.

____________________________________________________________________________

Hôm nay là ngày đám cưới của cậu Hai Nhã, vợ cậu là Lan Thảo, con gái của một thương gia trong vùng, cả hai là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lúc nào cũng kề vai sát cánh cùng nhau vượt qua mọi thứ từ những niềm vui hay những nỗi buồn. Thanh Trúc đôi lúc cũng cảm thấy ghen tị với anh mình, vì có một người yêu, một người tri kỉ lúc nào cũng hiểu mình và có thể cùng nhau chia sẻ tất cả mọi thứ trên đời này. Nhưng cậu cũng cảm thấy rất vui cho anh mình vì đã tìm được một người vợ tài sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh và hơn hết lúc nào cũng có một tình yêu dịu dàng dành cho anh.

-Mấy đứa coi chuẩn bị nhanh nhanh để qua nhà gái cho kịp giờ làm lễ- Tiếng ông Thanh hối thúc mọi người, hôm nay là một ngày đại hỷ của gia đình ông, đứa con trai cả hiền lành chăm chỉ của ông nay đã thành gia lập thất nên trong lòng ông đã phần nào cảm thấy yên lòng.

-Xong hết rồi ông giờ còn đợi cậu Hai ra nữa là mình đi liền- Thằng Mộc vui vẻ chạy lên thông báo cho ông Thanh.

-Rồi cậu Hai xong chưa, sao lâu vậy, trễ giờ là khỏi cưới vợ nha con- Bà Thanh cố tình nhấn nhá từng chữ và âm giọng lớn để cố tình trêu chọc con trai của mình.

-Xong rồi! Lên đường thôi- Thanh Trúc bước ra cùng anh Hai của mình, kế bên đó còn có Thanh Khôi. Cả ba anh em đều mang nhan sắc cực kỳ hút mắt nếu không nói là cực phẩm.

-Trời ơi!!!! Cậu Hai đẹp trai quá, một lát qua bên đàn gái chắc cô Thảo nhìn không chớp mắt luôn đó đa!- Thằng Mộc chớp mắt khen lấy khen để Thanh Nhã.

-Mọi người thấy sao? Tay nghề của con ngon lành không?- Thanh Trúc tay vuốt vuốt cảm cười tự hào. Mọi người ai nấy đều cười lớn tấm tắc khen.

-Thôi được rồi mình tới giờ đi chưa vậy ba má?- Thanh Nhã phì cười nhưng cũng không quên giờ để qua đó rước công chúa về dinh.

-Tới giờ rồi đi thôi, để bên đó người ta đợi- Bà Thanh hối thúc tất cả.

........

........

Đến nơi, họ nhà gái cũng đã sắp xếp người đón họ nhà trai, đám cưới của cậu cả nhà Hội đồng cùng con của thương lái nổi tiếng của xứ nên ai ai cũng tò mò đến xem.

-Nhanh nhanh Thảo ơi! Người ta đến rồi kìa!- Tiếng của Thùy Linh hối thúc cô bạn thân của mình. Hôm nay là đám cưới của đứa bạn thân nhất của cô mà những tưởng là đám cưới của cô, cô thức sớm hơn cả cô dâu để chạy qua đánh thức đứa bạn dậy để chuẩn bị mọi thứ.

-Biết rồi! Mày đừng có hối tao, đám cưới tao mà mày làm như chạy giặc vậy!- Lan Thảo phì cười trách yêu đứa bạn, cô biết nó lo cho cô, lúc cô thông báo sẽ tổ chức đám cưới với Thanh Nhã thì nó reo lên vui mừng hơn cả cô, nhưng rồi ngồi ôm cô khóc bù lu bù loa vì sợ nếu cô đi lấy chồng rồi sẽ không còn ai cùng nó đi chơi hay cùng nhau đi chợ, thêu thùa may vá nữa. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ có mình Thùy Linh là người bạn thân nhất của cô (trừ Thanh Nhã), cô với nó đi đâu cũng có nhau, lúc cô buồn vì chuyện tình cảm thì nó cũng là đứa ở bên cạnh cô nhiều nhất, bất kể ai có ý bắt nạt cô thì nó luôn ra mặt như một vị cứu tinh của cô vậy. Tuy tính tình nó lâu lâu hơi khìn khìn nhưng lại là một đứa tốt bụng và biết quan tâm người khác. Cô và nó đã từng thề sống chết lúc nào cũng phải gần nhau, lần này cô đi lấy chồng trước nó nên cũng cảm thấy hơi có lỗi với lời thề, nhưng khi nghe nó nói với cô là nếu có duyên có nợ nhau thì sẽ cùng nhau gặp mặt hoài thôi, nên cô cũng khá yên tâm vì cô cũng tin vào duyên phận. *sẽ gặp sớm thôi còn ở cùng nhà mà lo gì 2 chị đẹp ơi:))*

.........

.........

Đang trong mọi cùng nhau trò chuyện về đôi trẻ thì Thanh Trúc đi xung quanh nhà chị dâu mình để hóng gió vì bên trong đông người nên khá ngột ngạt. Cậu đi ra sau, vì phía sau là cả một dãy cánh đồng rộng lớn của nhà chị dâu nên rất mát, cậu đi đang đi dạo thì nhìn thấy bóng dáng quen quen. Mái tóc dài ngang lưng, thân người mảnh mai và....rất lùn làm cậu bất giác phì cười.

'Hình như cô ta cũng đang đứng hóng gió đây mà, lại nói chuyện đàng hoàng thử một lần xem sao!'- Thanh Trúc thầm nghĩ và đôi chân dài sải chân đến chỗ người con gái đó.

-Này! Sao không vào trong? Đứng đây làm gì?- Thanh Trúc tiến đến và đứng gần Thùy Linh.

-Làm gì kệ tôi liên quan gì đến anh!- Thùy Linh xoay qua và thấy khuôn mặt đáng ghét kia, lúc nãy khi vừa thấy họ nhà trai đến và cô cũng đã hơi bất ngờ khi thấy Thanh Trúc, vì cô không ngờ Thanh Trúc là em trai của Thanh Nhã. Và càng bất ngờ hơn với thân thế của Thanh Nhã chồng vừa cưới của bạn thân mình, lúc trước cứ nghĩ Thanh Nhã chỉ là con nhà nho giáo, bình thường thôi vì bề ngoài Thanh Nhã giản dị và không toát ra vẻ con nhà quyền thế, giàu có như cái con người đáng ghét đứng gần cô.

-Hình như cô lúc nào cũng có ác cảm với tôi nhỉ? Lần trước gặp nếu không nhờ tôi thì cô đã mất đồ rồi đó nhớ không? Còn không biết cảm ơn mà còn có ác cảm với tôi, đúng là 'làm ơn mắc oán mà'- Khuôn miệng điển trai kia vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng, đôi bàn tay cầm lấy một cộng cỏ nghịch ngợm.

-Chứ không phải lúc đó anh cố tình cho tên cướp đó đến cướp đồ tôi, rồi anh trở thành anh hùng giúp tôi hồng tán tỉnh tôi sao?- Thùy Linh xoay người nhìn kĩ khuôn mặt con người mà bản thân cảm thấy thật khó ưa, nhưng nhìn kĩ thì cũng đẹp trai............mà kỹ năng tán gái hơi tệ nhỉ!

-Cô có bị bệnh gì về thần kinh không vậy? Bị tự tin hơi thái quá rồi đó!- Thanh Trúc lắc đầu, cảm thấy e ngại với quyết định bắt chuyện cho đỡ buồn chán với người con gái này.

-Thần kinh là gì?-Thùy Linh thắc mắc với cụm từ cô chưa nghe bao giờ.

-Là.........bị khùng á!- Nói rồi Thanh Trúc bật cười ta khiến Thùy Linh đỏ mặt tía tai tức giận.

-Anh.....anh....anh dám nói tôi bị khùng hả cái đồ.....cái đồ....cái đồ lẹo cái, cái đồ biến thái!!!- Miệng lấp bấp mắng cái con người khó ưa kia, tay chân thì quơ quào nhắm vào con người đó.

-Thôi!... thôi!.... thôi tôi đùa thôi, xin lỗi, đừng đánh nữa!!!!- Miệng xin tha mạng nhưng tiếng cười thì càng lớn khiến Thùy Linh muốn tha nhưng tha không được mà.

-Này ở đây chắc cô được nhiều người theo đuổi lắm hay sao mà tự tin quá vậy?!- Thanh Trúc chỉnh sửa lại quần áo bị làm Thùy Linh làm cho xộc xệch.

-Còn phải hỏi, tôi xinh đẹp, dịu dàng nết na ai mà chẳng muốn được tôi để ý tới chứ!- Thùy Linh hất tóc, nụ cười, giọng nói đầy tự tin về bản thân.

-Hưmm......đúng là khùng mà- Tay che miệng để ngăn tiếng cười lớn của mình, Thanh Trúc miệng lí nhí nhận xét về trạng thái tỉnh táo của Thùy Linh.

-Cô là bạn thân của chị Thảo hả?- Sau khi trấn tĩnh bản thân nghiêm túc sau khi chứng kiến cảnh tự kỉ của người kia thì Thanh Trúc hỏi thăm về mối quan hệ của Thùy Linh với chị dâu mình.

-Đúng rồi tụi tôi thân nhau từ nhỏ lận, hôm nay thấy nó đi lấy chồng tôi cũng mừng cho nó!- Thùy Linh mỉm cười hài lòng về mối quan hệ bạn tốt của mình và Lan Thảo.

-Vậy là cô bằng tuổi chị Thảo luôn hay sao?- Thanh Trúc xoay qua nhìn và đánh giá gương mặt non nớt của Thùy Linh.

-Thì chơi chung từ nhỏ phải bằng tuổi chứ hỏi gì kì vậy?.......AAAAAAAAAA!!!.....vậy là anh nhỏ tuổi hơn tôi đó!!!- Thùy Linh đang nói lửng câu thì chợt nhớ ra mình bằng tuổi Lan Thảo thì tất nhiên là bằng tuổi Thanh Nhã và cái con người khó ưa này nhỏ tuổi hơn mình.

-Ừ! Thì sao? Định bắt tôi kêu cô bằng chị à?- Thanh Trúc gương mặt điềm tĩnh trả lời.

-Chứ sao nữa! Cậu nhỏ hơn tôi thì phải kêu tôi bằng chị chứ!- Thùy Linh cảm thấy vô cùng hợp lý với cái suy nghĩ của bản thân.

-Này bà chị! Lại đây em nói nè.........- Thanh Trúc ngoắt ngoắt Thùy Linh lại gần mình.

-Hả? Em gọi chị hả em trai!- Thùy Linh hớn hở khi nghe thấy Thanh Trúc gọi mình bằng chị, đúng là em trai ngoan mà.

-Với gương mặt búng ra sữa, trẻ con như chị thì.......đừng có mơ tôi gọi bằng chị nhé, EM GÁI!- Thanh Trúc cố tình nói lớn và nhấn mạnh từ em gái rồi quay mặt bỏ đi với giọng cười lớn chọc tức Thùy Linh

-AAAAAAA...... cái tên hỗn láo này, muốn chị đây đánh đít em không hả?????- Thùy Linh giậm chân tức giận, dùng đôi chân ngắn cũn của mình đuổi theo cái con người chân dài như cái mái chèo kia...........

........

........

TO BE CONTINUED:)))

_____________________________________________________________

#TXH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro