Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em xin lỗi

*Tingtong* *tingtong*

-Dạ dạ ra liền- Con Mén ở phía trong nói vọng ra ngoài, nó đang lúi cúi lau dọn bàn ghế, nghe thấy tiếng chuông cửa nó nghĩ là ông chủ về. Vì cả tuần nay ông đi lên SG có việc không có ở nhà nên lần này nó nghĩ là ông về sớm.

-Ủa? Cậu....cậu....là???- Con Mén nhìn người đàn ông trước mặt nó hỏi.

-À chào! Tôi đến tìm cô Út Linh, có cô Linh ở nhà không?- Tân mỉm cười thân thiện hỏi con Mén, mắt luôn nhìn vào trong đánh giá ngôi nhà mà đã hơn chục năm rồi anh ta mới quay lại.

-Dạ! Cô Út đang ở trong nhà, mời cậu vào- Con Mén nhìn sơ lược qua người đàn ông này, cũng khá đẹp trai, vóc dáng cao ráo, nhìn rất có học thức nhưng thua xa cậu Ba của cô Út nó.

-Cảm ơn cô- Tân gật đầu rồi bước vào nhà.

-Cậu ngồi đây đợi chút để tôi đi nói với cô Út- Con Mén nói rồi chạy xuống phía sau nhà tìm Thùy Linh.

-Ủa! Tân!- Ngọc Thủy từ trong phòng đi ra, liền thấy Minh Tân, cô có chút giật mình.

-Dạ! Em chào chị, em tới để thăm chị và Linh- Minh liền đứng dậy mỉm cười lễ phép với Ngọc Thủy.

-Ừ! Thôi ngồi chơi đi để chị đi kêu con Linh cho- Ngọc Thủy hơi bất an trong lòng liền đi xuống sau vườn.

..............

-Linh! Linh!- Ngọc Thủy đi lại chỗ Thùy Linh đang tưới hoa gọi.

-Gì vậy chị Hai? Làm gì gọi em gấp gáp vậy?- Thùy Linh đang tưới hoa, nghe tiếng chị mình gọi liền xoay người nhìn khó hiểu.

-Minh Tân nó tới tìm em kìa!- Ngọc Thủy vào thẳng vấn đề nói với Thùy Linh.

-Nãy em nghe con Mén nói có người tìm em, thì ra là anh ta- Thùy Linh hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ lại thái độ điềm tĩnh với chị mình.

-Em ra coi nói chuyện với nó đi, chứ để nó ngồi đây chờ em hoài hả?- Ngọc Thủy nhìn em mình nói.

-Thôi! Chị ra nói chuyện với anh ta đi, em không đi đâu- Thùy Linh lắc đầu không chịu đi.

-Em sao vậy? Hôm qua chị đã nói với em rồi mà, trốn tránh không phải là cách hay đâu, điều em cần làm bây giờ em phải nói chuyện với nó rõ ràng để nó không làm phiền em nữa, chứ em mà cứ lảng tránh như vậy là nó đến tìm em suốt cho coi- Ngọc Thủy đanh mặt nói với Thùy Linh.

-Em...em.....- Thùy Linh ngẫm nghĩ thấy chị mình nói đúng nhưng cô vẫn chưa sẵn để đối mặt với anh ta.

-Em gì em! Đi ra lẹ đi, không đi ra nói chuyện lẹ để nó về rồi một hồi nữa thằng Trúc tới bây giờ- Ngọc Thủy thấy em gái mình phân vân liền đá động đến Thanh Trúc để coi thử em gái mình phản ứng thế nào.

-Em đi- Nói rồi Thùy Linh lập tức buông bỏ dụng cụ tưới hoa, tưới lá, đi một mạch vào trong, cô vừa nghe chị mình nói là Thanh Trúc sẽ đến khiến cô không chần chừ được nữa, vì cô sợ lúc Thanh Trúc đến thì anh ta sẽ kiếm chuyện với Thanh Trúc ngay, điều cô sợ không phải là anh ta làm khó, làm dễ hay đánh Thanh Trúc mà cô sợ anh ta lỡ kiếm chuyện quá đà, cô cản không kịp là cái mặt anh ta còn thua cái xới đất nhà cô khi qua mùa gặt nữa. Sợ lắm!! Vì cô đã từng chứng kiến một lần rồi, lúc đó cô với Thanh Trúc đi đến đình làng nghe ca cổ, cô bị hai tên thanh niên ghẹo chọc, Thanh Trúc nhà cô rất ư là hiền từ, không nói không rằng liền lao đến đập hai tên kia không tìm thấy lối về nhà. Nghĩ đến viễn cảnh đó cô liền rùng mình mà lo lắng cho Minh Tân, dù sao cũng là tình cũ hết tình thì còn nghĩa, cô cũng không muốn nhìn thấy người yêu mình nổi giận vì khi đó sẽ rất đáng ghét, mặt nhăn nhó, không đẹp trai gì hết!!!

-Chỉ cần nói động đến người yêu nó là nó vậy đó!! Hết nói nổi- Ngọc Thủy nhìn theo Thùy Linh liền bật cười, cô cũng rất ủng hộ nếu em gái cô lựa chọn Thanh Trúc vì cô rất tin tưởng Thanh Trúc sẽ bảo vệ và chăm sóc được em gái mình.

...................

-Linh! Em ra nói chuyện với anh rồi, anh chờ em nãy giờ- Minh Tân vừa nhìn thấy Thùy Linh liền đứng phắt dậy, miệng mỉm cười vui vẻ.

-Anh đến đây làm gì? Chẳng phải hôm qua tôi đã nói hết với anh rồi sao?- Thùy Linh gương mặt điềm tĩnh, giọng nói có chút khó chịu với Minh Tân.

-Anh chỉ muốn đến để thăm em và muốn nói chuyện với em thôi mà- Minh Tân ra vẻ buồn tủi hồng lấy được thương cảm của Thùy Linh.

-Tôi khỏe lắm cảm ơn! Anh muốn nói gì, nói lẹ đi, tôi bận lắm không có nhiều thời gian đâu- Thùy Linh nhăn mày, cô bắt đầu học theo tật xấu của Thanh Trúc khi khó chịu một điều gì đó, dù lúc trước luôn tự dặn lòng là sẽ khiến người ta sửa đổi cái tật xấu đó.

-Em tuyệt tình với anh vậy sao? Anh biết là anh sai với em nhiều lắm, em phải biết là anh đi như vậy để tương lai của hai đứa mình tốt đẹp hơn, anh còn rất thương em, thật sự chưa bao giờ anh hết thương em cả- Minh Tân liền nắm lấy bàn tay của Thùy Linh, đôi mắt nhìn thẳng vào cô tha thiết nói, dù lòng anh ta chẳng phải nghĩ như vậy.

-Anh còn thương tôi thì kệ anh! Tôi đã nói rồi là tôi đã không còn đặt anh ở vị trí quan trọng trong lòng tôi nữa nên xin anh hãy giữ lấy lòng tự trọng của mình và đừng bao giờ đến tìm tôi, Tôi không hoan nghênh đâu!- Thùy Linh nhỏe miệng cười khinh Minh Tân, cô mạnh bạo hất bàn tay của Minh Tân ra khỏi bàn tay xinh đẹp của mình, cô bắt đầu nổi máu đanh đá của bản thân lên khi nghe những lời mà cô cảm thấy ghê tởm từ Minh Tân dành cho mình, đến hôm nay cô mới nhận thấy rằng lời nói của chị Hai mình thật sự rất đúng, bản thân cô cần phải điềm tĩnh và nhìn nhận được mọi thứ thì mới có thể nhìn thấu được tâm can của người khác với đối với mình, giống như bây giờ vậy!!!

-Em à! Em đừng như vậy nữa! Anh biết là em vẫn còn thương anh nhưng vì em còn giận anh đi quá lâu đúng không? Thôi mà! Anh biết anh sai rồi....!- Minh Tân cố gắng dùng lời ngon, tiếng ngọt để dỗ dành với mong muốn Thùy Linh sẽ ngã vào lòng mình một lần nữa.

-Anh ở bên Tây lâu quá rồi nên thần kinh có vấn đề hả? Dù sao anh cũng là tình cũ nên làm ơn hãy để tôi còn một chút tôn trọng anh đi, đừng có nói mấy cái lời khiến tôi muốn nôn mửa như vậy nữa!!!- Thùy Linh nheo mắt, nhìn Minh Tân bằng thái độ khinh bỉ, đôi môi xinh đẹp này cô chỉ muốn dùng để nói những lời ngọt ngào với người cô yêu chứ không muốn dùng để nói những lời khó nghe với những người không xứng đáng, thật ghê tởm mà!!!!

-Em đã thay đổi rồi! Em không còn giống như trước nữa- Minh Tân có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy thái độ của Thùy Linh dành cho mình, lúc trước trong mắt anh ta Thùy Linh là một cô bé dịu dàng, ngọt ngào và rất xinh đẹp và chỉ mới hôm qua, anh vẫn còn thấy hình ảnh người con gái dịu dàng và mềm yếu mà anh yêu trước đây nhưng sao bây giờ trước mặt anh lại trở thành một cô gái đanh đá và chua ngoa như vậy chứ????

-Đúng! Tôi đã thay đổi, chứ anh vẫn nghĩ sau hơn 10 năm anh rời bỏ tôi để đi theo cái mà anh gọi là sự nghiệp, là sự tốt đẹp ở tương lai gì đó của anh, mà tôi vẫn còn là một đứa con gái dịu dàng, nết na hay dễ yếu lòng để anh có thể chà đạp và làm tổn thương tôi một lần nữa sao???? Anh không xứng đáng với điều đó đâu, đừng có mà mơ tưởng!!- Thùy Linh nhếch miệng cười, đôi tay vòng vào nhau đặt ở trước ngực, đưa bàn tay xinh đẹp, trắng trẻo của bản thân ra nhìn ngắm, thái độ xem thường người đối diện rõ rệt.

-Nói xong hết rồi chứ??? Mời anh về cho- Thùy Linh liền trợn mắt, lời nói dứt khoát xua đuổi Minh Tân, khiến hắn trong lòng tức giận, ngày hôm nay những tưởng sẽ thuyết phục được Thùy Linh về với mình nhưng không ngờ lại bị xua đuổi không một chút thương tiếc như thế này.

-Thôi được! Anh về, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu- Minh Tân thở hắt một tiếng rồi cười nhẹ nhàng, lòng anh ta bây giờ lại càng thêm thích thú với Thùy Linh của hiện tại, anh ta càng lúc càng muốn chinh phục được Thùy Linh để có thể đạt được lòng thỏa mãn của bản thân lúc này.

-Cô Út! Cô Út! Cậu Ba đến!!- Con Mén từ bên ngoài chạy vào thông báo cho Thùy Linh, Thùy Linh nghe thấy người yêu mình đến liền có chút lo lắng nhưng cũng pha lẫn sự vui vẻ vì Thanh Trúc không giận mình chuyện hôm qua. Đôi môi xinh xắn bất giác nở nụ cười, điều đó đã được Minh Tân thu vào tầm mắt.

-Anh!!!- Thanh Trúc vừa bước vào, Thùy Linh gọi một tiếng liền đi đến ôm chầm lấy Thanh Trúc, khiến con Mén chỉ biết chậc lưỡi đứng nhìn còn Minh Tân nhìn chầm chầm khó chịu.

-Ai vậy em?- Xoa lưng người yêu mỉm cười ôm lấy người yêu mình, Thanh Trúc nhìn qua người đàn ông đối diện mình thắc mắc hỏi Thùy Linh.

-Chào cậu! Tôi là Minh Tân là NGƯỜI YÊU của Thùy Linh- Minh Tân không đợi Thùy Linh trả lời liền đưa tay ra chào hỏi và nhấn mạnh hai chữ người yêu nhầm chọc tức Thanh Trúc.

-Người yêu cũ! Nói cho đúng vào- Thùy Linh thấy Minh Tân cố tình chọc giận Thanh Trúc, cô liền nói lớn chỉnh câu nói của Minh Tân để Thanh Trúc không hiểu lầm.

-Người yêu cũ sao? Chào anh! Mới về hả? Chà!! Bên đó thiếu thốn lắm hay sao mà nhìn anh ốm đói vậy?? *-_-*- Thanh Trúc nghe đến người yêu cũ của người yêu mình liền có chút khó chịu, đôi mày hơi nhíu lại nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh, miệng phun ra câu nói chọc tức lại đối phương. Thùy Linh thấy Thanh Trúc giở thói ba trợn chọc tức Minh Tân liền mím môi nín cười, đặt gương mặt xinh đẹp của mình vào ngực Thanh Trúc để che đi sự nhịn cười của bản thân.

-Xem ra hai người rất xứng đôi vừa lứa đó!!!- Minh Tân bị Thanh Trúc mỉa mai liền đỏ mặt tức giận nhưng vẫn cố gượng cười một cái mỉa mai lại.

-Rất xứng nữa là đằng khác, anh về đây chơi hay ở luôn, mà thôi ở luôn hay chơi gì thì ở lâu lâu chút khi nào đám cưới tôi mời nhé!!- Thanh Trúc nhướng mày mỉm cười, lời mời thách thức càng đun sôi lửa giận của Minh Tân càng lúc càng nhiều.

-Tôi cũng đợi đó! Thôi anh về đây- Minh Tân cố nén cơn giận vào lòng, lập tức đi về, vì nếu ở đây nghe Thanh Trúc chọc tức nữa thì chắc anh ta đánh nhau mất thôi.

-Không tiễn!- Thanh Trúc vẫy tay mỉm cười chào Minh Tân khiến anh ta ôm lòng uất ức đi về.

-Không ngờ người yêu em lại đanh đá hơn cả em nữa!!!- Thùy Linh bật cười nhìn Thanh Trúc.

-Không phải em mê anh vì anh đanh đá sao?- Thanh Trúc ngắt nhẹ chóp mũi Thùy Linh yêu chiều nói.

-Đừng có mà tự cao!!- Thùy Linh đánh nhẹ ngực Thanh Trúc trề môi khinh bỉ.

-Coi bộ anh gặp phải đối thủ nặng kí rồi!!- Thanh Trúc vén nhẹ tóc Thùy Linh, gương mặt gần sát, nhẹ nhàng nói.

*Chụt*

-Nặng kí cỡ nào cũng không thắng nổi anh đâu!!- Thùy Linh kiễng chân một chút, hôn một cái rõ kêu vào môi người yêu, nhìn Thanh Trúc bằng đôi mắt yêu kiều nói.

-Này!! Đừng nói với anh là hôm qua em vì anh ta mà làm mặt nặng mày nhẹ với anh đó nghen???- Thanh Trúc nheo mắt nghi ngờ hỏi.

-Thì....thì....em bất ngờ khi anh ta về thôi chứ đâu có gì đâu!!!-Thùy Linh nghe Thanh Trúc hỏi vậy liền ấp úng, đôi môi hơi trề xuống tỏ lòng hối lỗi.

-Bất ngờ mà không ăn không uống, không thèm nhìn anh luôn????- Thanh Trúc nhíu mày, lòng nổi lên hứng muốn trêu chọc con mèo bé nhỏ đang sợ sệt trước mặt mình.

-Thôi mà!!! Em xin lỗi, mai mốt không vậy nữa!!- Ôm lấy Thanh Trúc, đầu dụi dụi vào ngực người yêu cầu xin tha thứ khiến người kia liền phì cười vuốt ve, cưng chiều.

-Đừng như vậy nữa!! Hôm qua em làm anh sợ thật đó!! Hôm nay liền chạy qua nấu mấy món em thích để dụ em ăn.....!!- Thanh Trúc hôn lên đỉnh đầu Thùy Linh nhẹ nhàng nói, chiều hôm qua cậu quay lại cô cũng không chịu nhìn cậu lấy một cái, cũng không chịu ăn uống gì hết làm lòng cậu từ hôm qua đến sáng hôm nay như lửa đốt, lo sợ người yêu sẽ đổ bệnh.

-Vậy anh xuống nấu đi!!! Em đi cùng anh!!- Thùy Linh nhìn Thanh Trúc tươi cười, nghe Thanh Trúc nói cô càng thấy bản thân mình tội lỗi càng nhiều. Người ta lo lắng cho cô như vậy mà cô nỡ lòng nào không thèm nhìn người ta, thương cho chàng trai hôm qua miệt mài nấu nướng dụ dỗ cô ăn, cô cảm thấy lòng mình càng lúc càng chắc chắn một điều là cô đã có sự lựa chọn rất đúng, cô có thể tự tin tựa vào bờ vai vững chắc, sát cánh bên cô và sẽ đi cùng cô trên hành trình của hạnh phúc.

___________________________________________________________________________

#TXH







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro