Dư âm
-Cô ơi! Cô ơi!!!!- Con Mén huých tay Thùy Linh.
-Cô ơi!!! Người ta nhìn kìa!!! CÔ ƠI!!!!- Gọi mãi mà Thùy Linh và Thanh Trúc cứ đứng hưởng thụ như trời trồng, mà xung quanh mọi người nhìn vào bàn tán, con Mén hết kiên nhẫn nó gọi một tiếng thật to nhằm giựt hồn cô nó lại.
-Hả?hả? À!!!Ờm!!! Cái tên biến thái này, làm cái gì vậy hả?- Thùy Linh bị gọi lớn nên giật mình, đẩy mạnh Thanh Trúc ra, gương mặt phiếm hồng e thẹn.
-Hả? Tôi làm gì?- Thanh Trúc ngơ ngác, tay gãi gãi đầu hỏi.
-Thôi mình về đi cô! Khéo về lâu ông lo cho cô nữa- Con Mén đưa tay nắm lấy bàn tay cô nó hồng kéo đi.
-Ờm! Mình đi về đi- Thùy Linh cúi mặt thẹn thùng, nói rồi hai chủ tớ quay đi, đi được hai bước chân Thùy Linh bất ngờ quay đầu lại nhìn Thanh Trúc một cái rồi tiếp tục đi tiếp.
Riêng cậu Ba Thanh Trúc bình thường nếu bị chửi là biến thái thì cậu đã rống cổ lên mà cãi lại rồi còn đằng này lại đứng ngây ngốc ra như một đứa trẻ vậy. Đây không phải lần đầu Thanh Trúc hôn con gái, mà lần này cũng không gọi là hôn mà là vô tình chạm nhẹ môi, nhưng sao cảm giác nó kì lạ đến vậy, chưa bao giờ cậu có cảm giác lạ như vậy, kể cả khi lần đầu hôn Thùy Chi thì cậu cũng chưa từng có cái cảm giác này. Đôi môi bất giác vẽ nên một nụ cười tươi mà chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy vui như vậy, chẳng phải bình thường cậu rất ghét cô sao, sao bây giờ chỉ là vô tình hai đôi môi chạm vào nhau mà cậu cứ ngỡ mình đang bay bổng đến 9 tầng mây, thật là khó hiểu mà!!!
..............
..............
-Ủa vợ! Em mới đi chợ về hả?- Thanh Nhã đang ngồi xem lại sổ sách thì nhìn ra cổng thấy Lan Thảo từ ngoài vào, tay con Lan xách đủ nào là vải vóc,....anh đoán là vợ mình vừa mới đi chợ về.
-Ừ! Em mới đi chợ về- Đi tới ghế ngồi xuống, Lan Thảo tay rót một tách trà nóng, thở dài.
-Bộ ở chợ có chuyện gì sao mà em thở dài vậy?- Thanh Nhã thắc mắc hỏi vợ mình, ít khi anh thấy Lan Thảo trưng ra gương mặt đăm chiêu như thế này lắm, đã vậy còn thở dài nữa.
-Em vừa mới ra chợ thì anh biết em nghe được cái gì không?- Lan Thảo uống một ngụm trà cho thanh giọng.
-Chuyện gì? Quan trọng lắm sao mà sao thái độ em lạ vậy?- Thanh Nhã cũng rót một tách trà nóng, đưa tách trà lên mũi thưởng thức hương thơm của trà.
-Cũng không có gì là quan trọng chỉ là em nghe có hơi bất ngờ chút- Lan Thảo uống tiếp ngụm trà thứ hai.
-Em làm anh bị tò mò đó! Có chuyện gì thì kể anh nghe đi- Thanh Nhã bắt đầu nóng lòng muốn nghe chuyện mà vợ mình đang sắp kể.
-Hôm nay em ra chợ mua mấy đồ linh tinh, lúc em ra em nghe mấy người trong chờ bàn tán về cậu Ba nhà mình với con Linh- Lan Thảo chăm chú kể hết sự tình mình nghe lén được cho chồng nghe.
-Thằng Trúc nhà mình với con Linh? Con Linh nào???- Thanh Nhã nhấp một ngụm trà vừa mới nguội đôi chút, thắc mắc hỏi vợ.
-Con Linh bạn thân của em đó, con gái Út ông Hội đồng Bá xóm dưới đó- Lan Thảo quên rằng có con Lan đứng đó nên đã quắc tay ẩn ý kêu nó xuống nhà sau để vợ chồng cô nói chuyện.
-À anh biết rồi, mà chuyện gì của hai đứa nó, không phải hai đứa ghét nhau như chó với mèo sao!- Thanh Nhã nheo mắt hỏi, bình thường anh hay để ý thằng ba nhà anh mà hở gặp Thùy Linh thì thế nào cũng sẽ có chuyện, không gây chuyện này cũng gây chuyện khác, hai đứa hệt như hai đứa trẻ trong thân xác người lớn vậy.
-Em nghe người ta nói hai đứa nó hôn nhau giữa chợ!- Lan Thảo húp một ngụm trà tiếp theo để cho lời nói trôi theo dòng trà giúp cô đỡ bị nghẹn.
*PHỤT*
-Cái gì? Em nói hai đứa nó hôn nhau giữa chợ???- Vừa mới chuẩn bị nuốt một ít trà sau khi nghe vợ nói thằng em trai đào hoa của mình hôn bạn thân của vợ mình giữa chợ thì phun hết nước trà ra ngoài, may là anh còn ý tứ xoay mặt về hướng khác mà phun chứ lỡ mà phun vào mặt vợ thì nguy.
-Anh làm gì mà hốt hoảng dữ vậy? Em nghe thì hơi bất ngờ chút thôi, anh làm lố quá!!!- Lan Thảo lật đật kiếm khăn lau mặt cho chồng mình.
-Thằng Trúc này nó lại bày cái trò gì nữa vậy trời!!!- Thanh Nhã thở dài, biết tính thằng em mình từ đó giờ nó rất thích trêu gái đẹp nhưng cũng không đến nổi hôn con người ta giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, mà ngặt nổi đây còn là con của ông Hội đồng Bá nữa lỡ nó nổi hứng trêu đùa Thùy Linh rồi bỏ mặt con người ta thì anh và ba không biết phải ăn nói với ông Bá sao nữa.
-Ủa anh chị Hai chơi trò gì vui dữ vậy?- Thanh Trúc đi từ ngoài vào cất tiếng hỏi làm cắt ngang dòng trầm tư dẫn đến trầm cảm của Thanh Nhã.
-Chơi cái gì mà chơi, chú vào đây anh hỏi chuyện coi- Thanh Nhã vừa thấy đứa em trai yêu dấu của mình về thì liền gọi nó đến để hỏi chuyện.
-Dạ, anh Hai muốn hỏi gì hả? Mấy chuyện đất đai lập đồn ba với anh Hai biết rõ hơn em mà còn hỏi em gì nữa- Thanh Trúc nheo mắt hỏi, rõ ràng mấy chuyện làm ăn anh Hai phải rõ hơn cậu chứ sao tự nhiên hôm nay đòi hỏi cậu chuyện gì nữa chứ.
-Không phải chuyện đất đai làm ăn, anh muốn hỏi chú cái chuyện chị Hai chú mới kể nè- Thanh Nhã thật thà hỏi và không quên đổ lỗi nhiều chuyện về phía vợ mình*:)*.
-Chuyện gì vậy chị Hai?- Thanh Trúc tiến lại ghế ngồi, tay rót trà vào tách, nước trà còn nóng bốc khói mùi hương thơm lừng.
-Thì hồi sáng chị đi chợ, chị nghe người ta bà tán chuyện em....em...-Nói đến đây Lan Thảo lắp bắp, sợ lỡ nói ra Thanh Trúc khó chịu không thích rồi giở giọng lạnh hơn kỉ băng hà với cô chắc cô xỉu mất, lúc quen Thanh Nhã thì cô cũng đã biết về tính tình của đứa em chồng này, có thể nói cô tiếp xúc với Thanh trúc là từ nhỏ nên cũng có đôi chút hiểu tính cách của Thanh Trúc, chỉ cần nói điều gì mà Thanh Trúc không thích cậu sẽ nhăn nhó rồi lạnh băng khiến người thân thuộc như chồng cô còn phải sợ nói gì đến người chị dâu yếu mềm như cô.
-Hả? Là chuyện gì- Thanh Trúc thổi thổi cho trà bớt nóng rồi nhấp miệng một chút để thử trà.
-Ừ! Thì là chuyện chị Hai em nghe ngoài chợ, người ta nói em với Thùy Linh con ông Hội đồng Bá hôn nhau giữa chợ. Có thật là như vậy không hả?- Thanh Nhã hiểu vợ mình vì sao nói lắp lửng câu, em trai anh mà anh còn thấy sợ nói gì vợ anh.
-Ừ thì!...........Tai nạn thôi...tai nạn thôi- Nghe nói đến chuyện hồi sáng mình và Thùy Linh lỡ chạm môi nhau thì Thanh Trúc bất chợt trợn nhẹ mắt như có tật giật mình, Thanh Trúc cũng nuốt ực một ngụm trà còn đang nóng để chữa ngượng, đôi má bắt đầu có dấu hiệu ửng đỏ, đôi mắt chớp chớp thơ ngây.
-Vậy là đúng rồi! Mà anh nói chú chơi đùa với thì chơi đùa chuyện đó anh không xen vào nhưng chú đừng có chơi đùa với Thùy Linh, đó là bạn thân của chị Hai chú và hơn hết là con gái của bạn ba mình, cũng là con với người đang cùng ba làm ăn đó, lỡ có chuyện gì thì anh ăn nói sao với ba, rồi chị Hai chú phải làm sao- Thanh Nhã nhẹ giọng khuyên ngăn đứa em trai của mình, nói đúng hơn là anh đang mong đứa em mình đừng có làm chuyện gì ảnh hưởng đến thanh danh gia đình.
-Anh sao vậy? Em có làm gì với cô ta đâu! Tai nạn thôi mà có gì đâu mà anh làm như chuyện lớn lắm vậy?- Thanh Trúc bắt đầu thấy anh mình khó hiểu, chuyện cỏn con có chút xíu mà làm như động đất vậy.
-Mà anh nói vậy chẳng khác nào nói em là một đứa không đàng hoàng, chỉ biết chơi đùa với con gái- Thanh Trúc hơi nhăn mặt không đồng tình.
-Chứ không phải chú trước giờ luôn như vậy sao, mai cô này, mốt cô kia, không chơi đùa thì là gì? Nếu em nói không có gì thì thôi anh yên tâm rồi- Thanh Nhã bày tỏ quan điểm của mình sau bao lần chứng kiến đứa em kế mình thay người yêu như thay áo.
-Nhưng nếu lỡ có gì thì sao? Nếu lỡ lần này em nghiêm túc thì sao? Không có thể nói trước điều gì hết, thôi em vào phòng đây- Thanh Trúc nhỏe miệng cười đắc ý, nếu lỡ mọi chuyện cứ tiến triển thế này thì càng tốt, bởi cậu cũng đang dần có cảm giác thích thú với lần chạm môi đó, với người con gái đó.
-Em nói cái gì vậy Trúc? Nè đứng lại nói chuyện với anh coi!- Thanh Nhã ngỡ ngàng trước lời nói của Thanh Trúc, anh biết tính của em trai mình, điều nó nói được thì chắc nó sẽ làm cho bằng được, điều đó càng khiến anh lo lắng cho sự thân thiết của hai gia đình và vợ anh, Lan Thảo cũng ngỡ ngàng không kém, lo sợ cho cô bạn thân mình bị đứa em chồng này chơi đùa một, nhưng điều sợ mười là một điều khác nữa.
..............
-Lan! Con làm gì à người cứ thất thần ra đó vậy? Ra đây phụ dì cắt hành tỏi đi- Dì Bảy gọi con Lan, kéo nó về với thực tại sau hơn nửa tiếng ngồi ngẩn người, mặt buồn hiu.
-Dạ con ra liền!- Con Lan ngậm ngùi ra cắt hành tỏi cho dì bảy, tâm can nó đang rất buồn. Lúc sáng đi theo mợ Hai ra chợ, vừa ra đến chợ đã nghe mọi người xì xầm bàn tán chuyện cậu Ba của nó hôn cô Út Linh, lúc trước hai người ghét nhau lắm mà, sao giờ lại hôn nhau chứ, nó bây giờ cứ như người mất hồn vậy, cái cảm giác như bị người yêu phản bội vậy, nhưng tiếc là nó không có được may mắn mang danh phận người yêu của cậu mà chỉ là người luôn đứng phía sau dõi theo hạnh phúc của cậu thôi.
................
................
-Cảm giác gì vậy trời? Tự nhiên đi nhớ đến cô ta- Thanh Trúc nằm lăn qua, lăn lại trên giường, không hiểu cái cảm giác gì mà khiến cậu cứ mường tượng ra hình ảnh lúc sáng, nhớ đến lại tự nhiên cười, cảm thấy bản thân kì lạ nên lấy gối úp vào mặt rồi cười khúc khích.
-Ôi! Thật là, mình bị điên rồi!!!!- Nói rồi lại vô thức môi nở nụ cười rạng rỡ, đặt bàn tay lên trái tim mình tự cảm nhận, dường như nó đang đập nhanh cảm giác bồi hồi nhớ nhung một người.
-Sao mình lại nghĩ tới cô ta hoài vậy nhỉ? Nghĩ lại nhìn cũng xinh lắm chứ, mũi cao này, mắt to, da cũng rất trắng có mỗi tội lùn quá, nhưng không nhìn rất dễ thương. Ôi!!!! Mình từ bao giờ để ý đến cô ta như vậy chứ, biến thái quá đi, điên mất thôi- Lẩm bẩm khen ngợi về người kia, Thanh Trúc càng cảm thấy mình như bị điên vậy, cứ nói rồi cười một mình. Đúng là điên thật rồi!!!!!!!!
................
................
Cảm giác của người con gái kia cũng không thua kém gì chàng trai ấy, vào đến phòng thì ngồi trước bàn trang điểm, tay chống cằm ngẩn ngơ, miệng nở nụ cười e thẹn.
-Thật là!! Ngại chết đi được- Lấy tay xoa xoa hai bên má, đôi má hơi phúng phính của cô đang nóng lên kèm theo màu sắc ửng hồng rất đáng yêu.
-Mình cứ bị làm sao vậy chứ??? Chỉ là tai nạn thôi......aaaaa......thiệt là cũng tại nhóc con đó, muốn nói gì thì kéo nhẹ nhẹ thôi kéo mạnh quá làm mình bị.....bị lỡ chạm môi- Tự nhìn vào gương tự cười, tự trách móc nhóc con kia.
-Chết rồi, người ta thấy rồi người ta đồn tùm lum hết, chết mình rồi.....Linh ơi là Linh, con gái con lứa sao mà bất cẩn quá vậy nè....!!!!- Chợt nghĩ đến lời bàn tán củ mọi Thùy Linh nhăn mày, trề môi, bao nhiêu năm gìn giữ hình ảnh thục nữ nết na mà bây giờ lại hôn trai ngay giữa chợ, chết thật, mất mặt quá đi!!!!
...............
*cốc cốc*
-Linh à! Linh- Tiếng chị Hai Thủy gọi cô bên ngoài phòng.
-Dạ! Em nghe nè chị Hai- Thùy Linh đi ra mở cửa cho chị mình,
- Đó là tai nạn thôi chị Hai đừng có làm mặt vậy với em chứ!- Thấy gương mặt chị mình đang còn ngỡ ngàng thì cô đã biết chị mình muốn nói gì rồi
-Tai nạn? Tai nạn mà hai đứa hôn nhau ngay giữa chợ dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, ba mà biết là em chết chắc- Ngọc Thủy giả giọng hù dọa em gái mình.
-Thôi mà chị Hai! Đừng có nói cho ba biết, ba la em đó- Thùy Linh mè nheo ôm lấy chị mình giở giọng nhõng nhẽo tội nghiệp.
-Chị không kể nhưng thế nào ba cũng biết, người ta đang đồn ầm lên kìa- Ngọc Thủy đang ra sức chọc ghẹo đứa em mình.
-Chết em rồi!! Cũng tại nhóc con đó tự nhiên kéo em mạnh bạo quá em thắng lại không kịp chứ bộ- Thùy Linh bắt đầu đổ lỗi cho người kia.
-Nghe nói em cũng thích lắm hả, còn đứng nhắm mắt cả nửa tiếng đồng hồ- Ngọc Thủy nói xong liền cười lớn khiến Thùy Linh đỏ mặt đỏ mày.
-Làm gì có! Người ta đồn bậy đó Hai đừng có tin- Thùy Linh lập tức phủ nhận ngay.
-Ừ! Người ta đồn bậy thôi, hai đứa lo liệu sao đi nghen! Chứ chị thấy đẹp đôi lắm đó- Nói rồi Ngọc Thủy cười không ngậm được mồm đi ra, để lại nỗi thẹn thùng cho Thùy Linh.
...............
...............
TO BE CONTINUED
_______________________________________________________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro