Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn đường kế tiếp

-Em ơi!!! Dậy đi- Thanh Trúc nhẹ hôn lấy Thùy Linh nhằm đánh thức cô dậy.

-Ưmmm...!!! Cho em ngủ thêm chút đi- Thùy Linh vùi đầu vào lồng ngực Thanh Trúc chép nhẹ miệng rồi ngủ tiếp.

-Này!!! Sáng sớm mà đã lên âm thanh như vậy là ý muốn gì đây!!- Thanh Trúc xoa đầu Thùy Linh gian manh nói, bàn tay hư hỏng nhẹ xoa lấy eo Thùy Linh khiến cô nhúc nhích người.

-Để cho em ngủ đi, đừng có phá nữa!!- Thùy Linh mè nheo với Thanh Trúc, đánh nhẹ lên ngực cậu.

-Hay làm nhẹ một cái đi rồi ngủ tiếp- Thanh Trúc cười ranh mãnh nói, bàn tay lần mò, mơn trớn khắp người cô, khiến cô không thể nào yên giấc được nữa.

-Cái tên này!! Đang ở trong nhà thương đó, lát nữa doctor đến bây giờ- Thùy Linh đánh nhẹ lên bàn tay hư hỏng kia rồi nhíu mày nói.

-Một chút thôi!! Nhanh lắm- Thanh Trúc càng lúc càng lấn tới, bàn tay chui vào trong vạt áo Thùy Linh xoa xoa phần bụng phẳng lì đó.

-Lấy cái tay ra!!! .......Anh....anh nhìn thấy được rồi hả???- Thùy Linh lôi bàn tay của Thanh Trúc ra khỏi bụng mình, ngước lên nhìn tên lưu manh đang cố dụ dỗ cô thì thấy Thanh Trúc đang nhìn cô chăm chăm, đôi mắt còn ngây thơ chớp chớp vài cái.

-Không phải hôm qua doctor nói là sẽ hết nhanh thôi sao??? Bộ em muốn anh mù suốt đời hả???- Thanh Trúc phì cười khi thấy Thùy Linh ngồi bật dậy, đưa bàn tay vẫy vẫy trước mình. Nắm lấy bàn tay cô đưa đến đôi môi, cậu hôn lên nhẹ một cái.

-Đâu có!! Anh còn thấy đau nhức nữa không!!- Thùy Linh mỉm cười, xoa xoa má Thanh Trúc hỏi.

-Không thấy đau chỉ thấy thèm- Nói rồi Thanh Trúc ôm lấy Thùy Linh kéo sát lại mình, hôn vào môi Thùy Linh một cái rõ tiếng khiến cô mỉm cười hạnh phúc.

-Thôi không đùa nữa!!! Đi rửa mặt mũi đi rồi ăn sáng, nếu không có còn bị gì nữa thì xin doctor về nghen!!- Thùy Linh bước xuống giường, đưa đôi tay ra ý gọi Thanh Trúc đi cùng mình.

-Anh đi vệ sinh nữa em đi cùng luôn à???- Thanh Trúc cũng bước xuống, ngây thơ hỏi khi thấy Thùy Linh đi vào nhà vệ sinh.

-Này nhóc!! Cái gì của em mà chị đây chưa thấy nữa mà còn ngại??- Thùy Linh cố kiềm sự ngại ngùng của bản thân do câu hỏi của Thanh Trúc để dùng giọng bỡn cợt chọc ghẹo. Thanh Trúc nghe đến đây liền bật cười đi vào cùng.

..........................

-Anh một lát nữa doctor đến đến khám lại đó!! Ăn cho nhanh lên!!- Thùy Linh rót một ít nước vào ly cho Thanh Trúc, cô đã ăn xong nãy giờ nhưng Thanh Trúc cứ vừa ăn vừa ngẫm nghĩ điều gì đó nên ăn chậm hơn bình thường.

-Anh biết rồi mà!!!- Nghe tiếng Thùy Linh nhắc nhở, cậu liền giật mình, tốc độ ăn nhanh hơn lúc đầu.

-Anh nghĩ gì vậy??- Thùy Linh thấy thái độ của Thanh Trúc lấy làm lạ nên lên tiếng hỏi.

-Anh đang nghĩ đến vụ tai nạn, cả vụ em bị bắt cóc nữa. Có thể nào lại là Thùy Chi không?? Còn vụ bắt cóc em, anh đã cho người tra khảo thằng Ân nhưng nó nhất quyết không khai. Anh biết nó là em họ của thằng Ấm tài xế nhà anh, nên chắc hẳn sẽ có liên quan với nhau- Thanh Trúc ăn một muỗng cơm rồi suy đoán.

-Em cũng nghĩ đến nhưng cũng có thể đó là vụ tai nạn bình thường thôi, anh vừa mới bình phục nên không được suy nghĩ nhiều. Thanh Nhã đã nói là sẽ điều tra giúp anh mà- Thùy Linh đưa ly nước cho Thanh Trúc, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

-Cái gì mà Thanh Nhã!! Em phải gọi là anh Hai đi cho quen- Thanh Trúc uống miếng nước, hàng mi dài cong khẽ chớp lấy một cái.

-Ừ thì anh Hai!!- Thùy Linh thở dài một tiếng, chưa cưới mà đã bắt người ta thay đổi cách xưng hô rồi.

-Chào cô, cậu!!- Vị doctor cùng phụ tá của mình từ ngoài vào.

-Chào doctor!!- Thùy Linh và Thanh Trúc cùng đồng thanh chào.

-Cậu đã nhìn thấy được chưa??- Vị doctor đưa bàn tay quơ quơ trước mắt Thanh Trúc.

-Đã nhìn được rồi! Cảm ơn doctor- Thanh Trúc gật nhẹ đầu rồi mỉm cười.

‐Còn thấy đau nhức gì nữa không??- Vị doctor hỏi tiếp.

-Không!! Chỉ hơi ê đầu một chút thôi- Thanh Trúc lắc đầu nói.

-Vậy là được rồi!! Hôm nay cậu có thể về- Vị doctor gật nhẹ đầu hài lòng.

-Cảm ơn doctor!!- Thanh Trúc mỉm cười tươi cảm ơn.

-Chào doctor!!- Ông bà Thanh bước vào, thấy vị doctor đi ra liền gật đầu chào.

-Con thấy được rồi sao Trúc!!- Bà Thanh mừng rỡ khi thấy Thanh Trúc nhìn mình rồi mỉm cười.

-Dạ!! Con nhìn thấy được rồi, hôm nay có thể về nhà- Gật đầu xác nhận với ba má, khiến ông bà Thanh mừng rỡ.

-Được rồi!! Vậy lo thu xếp đi rồi đi về, còn lo đám cưới nữa- Ông Thanh sốt sắn nói.

-Đúng rồi ba!!! Phải về nhanh còn cưới vợ nữa!!- Thanh Trúc hùa theo ý ba mình làm cho Thùy Linh thẹn đỏ mặt.

-Hai cha con mấy người làm con dâu tôi đỏ mặt rồi kìa- Bà Thanh trách yêu hai cha con.

.............................

-Aaaaa về đến nhà thật thoải mái- Vừa bước xuống xe, Thanh Trúc vươn vai một cái rồi mỉm cười thật tươi.

-Em không xuống xe hả??- Thanh Trúc thấy Thùy Linh đưa đồ cho mình nhưng không đặt chân xuống xe.

-Em phải đi về nữa!! Anh vào nhà đi, em nhờ anh Ấm chở về, ngày mai em qua- Thùy Linh lắc đầu mỉm cười, đưa túi đồ cho Thanh Trúc.

-Thôi mai em khỏi qua đi!!! Mai anh với ba má qua- Thanh Trúc cười lớn nói.

-Mai anh với hai bác qua nhà em làm gì???- Thùy Linh nheo mắt không hiểu.

-Qua hỏi cưới em!!- Đáp nhẹ một tiếng rồi hôn nhẹ lên môi Thùy Linh, vẫy tay tạm biệt, Thùy Linh nghe xong liền phiếm hồng đôi má, khuôn miệng ẩn hiện nụ cười hạnh phúc.

..................................

*Tingtong* *Tingtong*

-Cậu Hai!! Cậu Hai ơi- Một người đàn ông gọi với ngoài cửa.

-Anh tìm cậu Hai Nhã hả??- Thằng Mộc mở cửa nhìn người đàn ông đó một lược.

-Dạ! Tôi tìm cậu Hai Nhã, có cậu Hai ở nhà không??- Người đàn ông gật đầu xác nhận.

-Có!! Mời anh vào- Thằng Mộc mở rộng cửa cho người đàn ông đó bước vào nhà.

-Có chuyện gì sao anh Quân??- Thanh Nhã ngồi xem lại sổ sách, thấy Quân từ ngoài bước vào.

-Thưa cậu Hai đã tìm thấy người gây tai nạn cho cậu Ba rồi!!- Quân không chần chừ liề  vào thẳng vấn đề.

-Hắn ta đâu??- Thanh Nhã nhìn Quân một cái, lời nói lạnh nhạt cất lên.

-Dạ đã chết rồi!! Lúc tôi tìm thấy thì hắn ta đã bị thiêu gần rụi rồi có vẻ đã có người ra tay trước để bịt đầu mối- Quân nói cho Thanh Nhã những điều mà Quân đã tìm thấy được.

-Chết tiệt!!- Đập mạnh xuống mặt bàn, gương mặt Thanh Nhã nóng giận.

-Xem ra vụ này có lẽ là ám sát thật rồi!!- Thanh Trúc bước ra từ cửa phòng nhàn nhã nói.

-Cậu Ba!!- Quân gật đầu chào Thanh Trúc một tiếng.

-Tôi có một nhiệm vụ khác cho anh đây!!! Nếu xác định được rõ hành tung của người này thì sẽ biết được kẻ đứng sau vụ ám sát này là ai!!- Thanh Trúc nhếch đôi môi của mình cười đắc ý.

-Thưa! Cậu cứ nói!!- Quân đưa ánh mắt cương trực về phía Thanh Trúc chờ đợi nhiệm vụ được giao.

-Anh hãy theo dõi thằng Ấm tài xế nhà tôi xem nó đi đâu, làm gì với ai rồi thông báo cho tôi- Thanh Trúc nhẹ nhàng nói, đưa tay rót ít trà ra tách, hương thơm bốc lên khiến cậu thật dễ chịu.

-Thằng Ấm?? Em theo dõi nó làm gì??- Thanh Nhã nhíu mày khó hiểu.

-Bấy lâu nay em thấy nó có biểu hiện rất lạ, em nghi là nó cấu kết với em họ nó là thằng Ân tài xế nhà của Linh bắt cóc Linh ngày hôm đó và cả việc cố tình cho xe tông vào Linh nhưng lại không thành, em nghĩ nó cũng có liên quan- Thanh Trúc đưa tách trà ngang mũi mình, thưởng thức hương thơm rồi đưa vào miệng để thưởng thức mùi vị của nó.

-Vậy cứ làm theo những gì cậu Ba nói!!- Thanh Nhã nói với Quân rồi xua tay cho Quân đi.

-Em có nghĩ là Thùy Chi nó làm không??- Thanh Nhã ngưng vài giây rồi lại cất tiếng hỏi em mình.

-Cô ta là người em nghi ngờ nhất hiện tại!!- Nhẹ nhàng nói, đôi mày hơi chau lại tạo cảm giác khó chịu khi nhắc đến tên người phụ nữ đó. Thanh Nhã nghe vậy liền không nói gì nữa, tiếp tục xem lại sổ sách của mình, mặc cho Thanh Trúc đang trôi vào những dòng ngẫm nghĩ của mình.

.....................

....................

Sau khi đưa ba má mình qua nhà Thùy Linh để bàn chuyện cưới hỏi thì cả hai bên đều quyết định sẽ làm đám cưới cho Thanh Trúc và Thùy Linh sau một tuần nữa, cũng vì hai người trẻ kia muốn cưới nhanh, hai bên thông gia cũng muốn có cháu bồng nên quyết định thời gian nhanh chóng để hai bên gia đình sớm có tiếng khóc của trẻ nhỏ.

......................

-Anh đã nghe gì chưa??? Người yêu anh sắp đi lấy chồng rồi đó!! Anh còn không mau lẹ thì mất đừng có hối hận- Thùy Chi đưa ly rượu lắc lư trước mắt, đôi môi nở lên nụ cười khiêu khích Minh Tân.

-Cô cũng nên lo cho mình đi kìa!!- Minh Tân cũng liền bật cười, với tay rót thêm chút rượu vào ly mình.

-Anh có muốn chơi trò chơi không??- Thùy Chi ngồi thẳng người dậy, giọng nói thì thầm rủ rê Minh Tân.

-Trò chơi?? Trò gì!!- Minh Tân nhíu mày nhìn Thùy Chi.

-Đập chậu cướp dâu!!!- Thùy Chi nói rồi bật cười đắc thắng, đôi mày được tô vẽ sắc bén nhếch lên nói.

-Sao chơi không??- Thùy Chi dựa lưng vào thành ghế, đôi môi nhâm nhi giọt rượu cay nồng trong khoang miệng.

-Được!! Chơi thì chơi!!- Minh Tân thích thú trước lời mời của Thùy Chi, ngày Thùy Linh thuộc về anh sắp đến gần rồi.

................

................

................

TO BE CONTINUED

____________________________________________

#TXH



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro