Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống vợ chồng

Sau đêm tân hôn ác liệt đó thì sáng ra Thùy Linh đúng là không thể nhấc nổi một ngón chân lên chứ đừng nói là đi được, cơ thể cô tê rần khắp ngõ ngách. 'Tiểu Linh' của chồng cô....................à nhầm của cô đã sưng tấy lên nên bây giờ Thanh Trúc phải chạy ra chạy vào xin thuốc, nhưng tính của chồng cô đâu phải bình thường xin thuốc phải la toáng lên từ người này đến người kia khiến cô chỉ muốn độn thổ, không dám ngước mặt lên nhìn ba má chồng hay anh chị em nhà chồng, thậm chí là gia nhân trong nhà cô còn không dám nhìn thẳng. Đúng là có ông chồng 'ngáo ngơ' mà!!!!.

-Vợ à!! Vợ à!!! Em còn đau!! Cứ nằm trong phòng đi, anh kêu người đem đồ ăn vào. Không cần phải đi đứng khó khăn vậy đâu!!- Thanh Trúc một tay đỡ lấy eo, một tay giữ chặt cánh tay Thùy Linh, gương mặt điển trai nhăn nhó lo lắng cho vợ mình.

-Anh im miệng ngay!! Vì ai mà tôi phải như thế này hả?? Còn to mồm!!- Thùy Linh đau quá hóa giận, đôi mắt trừng lên nhìn Thanh Trúc, lời nói sắc bén 9 phần hâm dọa chồng mình nhưng âm giọng chỉ dám đủ cho hai người nghe.

-Anh...!!!....anh im!!- Thanh Trúc nuốt nước bọt một cái khô khan nhìn vợ mình, đôi mắt long lanh sợ hãi.

-Trời ơi!! Làm cái gì cũng nhẹ nhàng thôi, mạnh bạo chi rồi mày đi có giống con người không??- Lan Thảo đang uống ngụm trà, nhìn thấy Thùy Linh được Thanh Trúc dìu ra, hai đôi chân không đi cùng một hướng, gương mặt nhăn nhó làm cô suýt nữa phun hết những giọt nước còn sót lại trong miệng mình.

-Chị Hai à!! Đừng ghẹo vợ em!! Tội nghiệp!!- Thanh Trúc vẻ mặt lo lắng nói, đưa tay xoa xoa eo Thùy Linh dịu dàng.

-Chị dâu à!! Đừng ghẹo tao nữa!!- Thùy Linh thật sự chưa quen với cách xưng hô chị em với Lan Thảo, vì dù gì cũng là bạn thân lâu năm mở miệng ra chỉ có cậu-tớ, Linh-Thảo, và giờ là tao-mày nên kêu chị-em có chút gượng miệng.

-Cái con này!! Ăn nói với chị dâu như thế hả, phép tắc đâu rồi, kêu một tiếng chị xưng em xem nào!!- Lan Thảo nghiệm giọng, đôi mày nhíu lại đanh thép, cơ miệng nén cười ra sức dạy dỗ đứa em dâu mới.

-Dạ rồi!! Thưa chị, em xin lỗi!!- Thùy Linh trề môi nói, Thanh Trúc dìu Thùy Linh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Nhanh nhảu lấy tách rót trà cho Thùy Linh còn yêu chiều thổi thổi cho nguội rồi mới đưa cho cô, làm cho Lan Thảo chỉ biết lắc đầu nhìn.

-Vợ à!! Anh đi làm nhé!! Trưa anh về sớm với vợ nhé!!- Thanh Trúc ngồi xuống bên cạnh Thùy Linh nắm lấy tay cô, đôi môi mỉm cười thật tươi nhìn Thùy Linh, đưa tay vén tóc cô cưng nựng. Con Lan đem chiếc cặp táp ra đưa cho Thanh Trúc.

-Em đưa chồng ra cổng nhé!!- Thùy Linh chỉnh lại cổ áo cho chồng mình dịu dàng nói.

-Không cần đâu!! Vợ còn đau mà!! Anh tự đi được, vợ ở nhà ngoan nhé!!- Thanh Trúc bẹo má Thùy Linh cưng chiều nói, nhướng người hôn nhẹ lên môi cô rồi đứng lên đi ra ngoài. Đôi môi Thùy Linh bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

-Hình như tôi chết rồi!!!!- Lan Thảo giả vờ họ khan một tiếng, lắc đầu ngao ngán, chắc từ đây cho đến suốt đời cô và cả gia đình đều bị bắt phải xem bộ phim hài lãng mạn dài tập này rồi.

-Lan à!! Em giúp mợ ra nói với cậu ba là trưa nay ghé qua nhà mợ lấy một ít đồ giùm mợ nha!! Nói với cậu ba cứ vào nói chị Thủy thì sẽ biết- Thùy Linh xoay người nói với con Lan.

-Dạ mợ!!- Con Lan đang lau chùi ván gỗ nghe Thùy Linh gọi liền chạy ra nói Thanh Trúc, lòng nó bây giờ cũng không còn quá đau nữa. Nhìn thấy cậu nó hạnh phúc nó mừng cho cậu lắm, nó chỉ mong cậu cứ mãi hạnh phúc như vậy là nó đã vui lắm rồi.

................................................

Cuộc sống vợ chồng của Thùy Linh và Thanh Trúc cứ thế diễn ra, hạnh phúc, vui, buồn, cãi vả...........nói chung cứ trôi theo tự nhiên như những cặp vợ chồng khác. Về sống chung một mái nhà, sau khi Lan Thảo sinh ra một đứa cháu đích tôn cho dòng họ, càng khiến Thùy Linh mong mỏi muốn có một đứa con, nhìn cách Lan Thảo chăm nom thằng bé, Thanh Nhã yêu chiều vợ con. Khiến cô cũng muốn có một đứa trẻ để gia đình nhỏ của cô thêm trọn vẹn hơn, Thanh Trúc rất yêu thương cô nên không đặt áp lực cho cô phải có con liền, gia đình chồng cũng không đặt áp lực nhưng chính bản thân cô lại đặt áp lực cho mình. Vợ chồng cưới nhau cũng đã được một khoảng thời gian rồi nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu mang thai dù hằng ngày vợ chồng vẫn đều đặn 'hoạt động', điều đó khiến cô khá lo lắng.

-Nhóc con!!! Qua đây chú ba ẵm cái nào!! Chà!! Ăn gì mà thơm thế!!- Thanh Trúc dang tay mình để đón Thanh Phú vào lòng, thằng bé trắng trẻo, đôi má phúng phính làm cho Thanh Trúc mê mệt mỗi khi ôm ấp nó. Nhóc con thấy Thanh Trúc dang tay đón mình liền cười khoái chí bi bo gọi.

-Aaa!!! Đau!!! Nhóc con dám kéo mũi của chú!!- Thanh Trúc la toáng lên khi nhóc con nắm lấy mũi cậu mà ra sức kéo, chắc vì nghĩ chiếc mũi cao này là món đồ chơi nên thấy Thanh Trúc la lên nó càng thích thú kéo mạnh. Làm cả gia đình đều bật cười vui vẻ, Thùy Linh nhìn cách Thanh Trúc chơi đùa cùng Thanh Phú khiến cô có chút buồn, giá như cô sinh được một nhóc tì như vậy thì sẽ được nhìn thấy mọi khoảng khắc hằng ngày của cha con Thanh Trúc chơi cùng nhau rồi.

-Vợ à!! Sao vợ buồn vậy??- Thanh Trúc nheo mắt khi thấy vợ mình từ lúc ăn cơm tối cùng gia đình cho đến khi vào tới phòng gương mặt có chút suy tư nên liền hỏi.

-Đâu!! Em đâu có buồn!! Chắc là do buồn ngủ quá thôi!!- Thùy Linh lắc đầu chối bỏ, cô mỉm cười nhẹ nhàng trấn an chồng mình.

-Em buồn vì chuyện chưa mang thai hả??- Thanh Trúc tuy đôi lúc cậu có hơi vô tâm nhưng lại rất tinh tế nhìn qua mọi cử chỉ hay ánh mắt của vợ mình thì liền biết vợ mình buồn phiền vì điều gì.

-Chồng à!!! Nếu lỡ.....lỡ em không có con được thì sao??- Thùy Linh dựa người vào lồng ngực ấm nóng của Thanh Trúc, chất giọng buồn tủi cất lên nhè nhẹ.

-Không sao hết!!! Có hay không anh vẫn thương vợ!! Mình có thể xin con nuôi được mà!! Không sao hết vợ đừng buồn nữa!!- Thanh Trúc ôm chặt lấy vợ mình vuốt ve an ủi, dù miệng nói trấn an vợ nhưng thực trong lòng cậu vẫn muốn có một nhóc tì của chính hai vợ chồng cậu sinh ra, nhưng nếu vợ không sinh được thì cậu vẫn rất yêu thương vợ mình, vì con cái là trời ban không phải cứ bắt ép là sẽ được.

-Thật không sao chứ??- Thùy Linh ngước lên nhìn Thanh Trúc hỏi, cô cũng biết là Thanh Trúc sợ cô buồn nên dỗ dành cô như vậy, chứ ai mà chẳng muốn một lần được giữ thiên chức làm cha làm mẹ. Cô cũng muốn và chắc chắn chồng cô cũng rất muốn.

-Thật không sao mà!! Nhưng nếu vợ vẫn hi vọng thì mình tiếp tục hoạt động, biết đâu nay mai có liền!!- Thanh Trúc nở nụ cười ranh mãnh nói.

-Cái tên ba trợn này!! Nghiêm túc chưa được bao lâu lại giở cái thói bỡn cợt đó rồi!!- Thùy Linh vội đánh yêu vào lòng ngực Thanh Trúc.

-Anh nói thật mà!! Đi!! Mình làm vài cái rồi ngủ cho ngon!!- Thanh Trúc đôi tay bắt đầu lần mò khắp cơ thể Thùy Linh, bế bổng cô đến giường, hai đôi môi tiếp tục quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ ma mị bộc phát khắp căn phòng trong đêm tối.

....................

....................

....................

TO BE CONTINUED

____________________________________________________

Mình có nên ngược nữa không mn, chứ ngược view cao quá trời:)))

___________________________________________

#TXH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro