Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúc em hạnh phúc

Thanh Trúc chạy thật nhanh với nỗi lo lắng tột độ, sợ rằng Thùy Linh sẽ gặp chuyện, sợ rằng cậu sẽ mất đi cô cả đời này........ Nhưng điều Thanh Trúc mong nhất bây giờ là tất cả nỗi sợ, nỗi lo lắng của cậu sẽ không xảy ra, sẽ chỉ là những suy nghĩ không đúng của cậu...........Hy vọng cậu sai với những suy nghĩ của mình..............Cậu sai cũng được chỉ cần Thùy Linh an toàn, cậu chấp nhận sai cả đời.

-Linh à!!! Linh!!! Em đâu rồi??- Thanh Trúc chạy một mạch đến bến đò, bây giờ nơi này vắng vẻ không bóng người qua lại.

-Linh!!! Em nghe anh nói gì gì không???? Linh à!!- Thanh Trúc vẫn cố gắng cất giọng gọi to.

-Tìm cô dâu của anh sao???-Thùy Chi từ đằng sau bước đến với giọng điệu chế nhạo.

-Tại sao cô ở đây??? Cô lại giở trò gì nữa vậy??? Thả cô ấy ra!! Cô ấy mà có chuyện gì thì cô đừng có trách tôi- Thanh Trúc nghe tiếng Thùy Chi liền xoay người lại, một cỗ tức giận dâng lên khi nhìn thấy thái độ của Thùy Chi, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy chán ghét ả ta như lúc này.

-Tôi không rảnh để đi bắt cóc cô dâu của anh!! Anh xem lại đi, ngày cưới mà lại bỏ đi không ai biết thì chỉ có bỏ theo trai thôi!!- Thùy Chi nhấn mạnh từng câu từng chữ để chọc giận Thanh Trúc, đồng thời nhằm làm Thanh Trúc thức tỉnh với suy nghĩ là sẽ không ai yêu Thanh Trúc bằng ả ta, sẽ không là ả ta thì sẽ không là ai khác.

-Cô im miệng lại!!! Cô không có quyền để nói vợ tôi như vậy!! Cô mau thả vợ tôi ra!!- Thanh Trúc như một con hổ dữ gầm lên một tiếng, sau đó lại giữ nét điềm tĩnh vì với cậu bây giờ sự an toàn của Thùy Linh là trên hết nếu cậu lớn tiếng hâm dọa thì chắc chắn ả sẽ làm Thùy Linh bị đau.

-Cô muốn gì??? Nói đi!!! Thả vợ tôi ra, cô muốn gì cũng được!!! Tiền, vàng, bạc....tôi đều có thể cho cô!!- Thanh Trúc dùng giọng nhẹ nhàng để thuyết phục Thùy Chi.

-Tôi muốn anh!!!- Thùy Chi đáp gọn nhẹ với nụ cười đắc ý trên môi.

-Cô bị điên à!!! Tôi không muốn đôi co với cô!! Mau thả Thùy Linh ra!!- Thanh Trúc nghe Thùy Chi nói ước muốn của cô ta liền trợn mắt nói lớn, muốn cậu sao??? Đúng là điên mà!! Muốn cậu để chà đạp cậu lần nữa? Xem cậu là món đồ chơi thích thì cô ta cưng nựng, buồn thì cô ta làm tổn thương??? Đúng là đồ điên!!!

-Anh không đáp ứng được thì thôi vậy!! Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi không có bắt cóc cô ta nên đừng có đổ oan cho tôi, thử hỏi bản thân xem đám cưới của mình mà lại bỏ theo trai chắc là cô ta không yêu anh đâu mà còn yêu người cũ đó!!!- Thùy Chi nói dứt câu liền bật cười lớn thỏa chí, lời nói như châm ngòi cho ngọn lửa đang sục sôi trong lòng Thanh Trúc lúc này.

-Minh Tân??- Cái tên mà Thanh Trúc liền nghĩ đến.

-Minh Tân đang ở đâu??? Nói mau nó đang ở đâu???- Thanh Trúc tiến đến gần Thùy Chi, đôi mắt hằn lên những tia máu như ngọn lửa đang bùng phát trong lòng cậu.

-Gì vậy?? Anh ta ở đâu làm sao tôi biết??- Thùy Chi bất giác lùi vài bước về sau, cô ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của Thanh Trúc. Đôi mắt có thể giết chết tất cả nếu lỡ làm đau món báu vật mà cả đời này Thanh Trúc muốn bảo vệ.

-Cô đừng để tôi biết cô và hắn ta cấu kết với nhau bắt Thùy Linh, rồi cô sẽ thấy hậu quả của việc bắt cóc vợ thằng này!!- Thanh Trúc nhếch môi cảnh cáo, đôi mắt hằn lên sự giận dữ của một loài quái vật đang bị mất đi thứ quý giá của đời mình. Thùy Chi nhìn Thanh Trúc xoay gót bước đi lòng cô ta có chút buồn len lỏi, khẽ cười khẩy một tiếng rồi bước đi.

.............................

-Thả tôi ra!!! Thả tôi ra!! Các người làm gì vậy??- Thùy Linh thân mặc áo dài đỏ dành cho cô dâu trong ngày trọng đại của mình, cô đang cố gắng vùng vẫy khỏi sợi dây thừng đang trói chặt cô.

-Im miệng đi con nhỏ kia!! Mày mà còn la nữa là tao cắt cổ mày bây giờ!!- Tên đàn em thân đồ đen cầm lấy con dao hâm dọa Thùy Linh, đôi mắt hắn trợn ngược dữ tợn.

-Mày dám không?? Cậu Tân nghe được là cắt cổ mày trước đó!!- Tên mặc thân đồ nâu cười khẩy nói, tên đồ đen liền xám mặt quay người bỏ đi.

-Anh nói gì?? Minh Tân cho các người bắt tôi sao???- Thùy Linh nghe thấy tên Minh Tân liền quay ngoắt sang tên đồ nâu hỏi.

-Đúng rồi!! Mà bây giờ mày biết thì cũng có trốn được đâu!! Mà tao nghĩ không biết mày có bị gì không mà đi lấy cái thằng công tử đó!! Bộ mày không sợ nó chơi mày qua đường à??- Tên đồ nâu cười bỡn cợt với Thùy Linh.

-Anh im miệng!! Anh không có quyền đụng đến chồng tôi!!- Thùy Linh gằn giọng nói lại, đời này cô không cho phép bất cứ ai bắt nạt hay nói xấu chồng cô, ngoại trừ cô ra thì không ai được phép.

-Tao đây có sao nói vậy thôi!!! Mày được  cậu Tân cho đi theo cùng cậu là mày có phước rồi, chứ ở lại với cái thằng công tử ăn chơi đó thì mày chỉ có tức chết từng ngày thôi!!- Tên đó bước đến đưa tay bóp lấy gương mặt xinh đẹp của Thùy Linh bật cười lớn nói.

-Tôi không cần cái phước vớ vẩn đó, thả tôi ra mau lên!!!- Thùy Linh xoay đầu tránh lần đụng chạm của tên đồ nâu kia khiến hắn tức giận nhưng vì sợ Minh Tân nên hắn liền bỏ đi ra ngoài.

-Thả tôi ra!!! Thả tôi ra!!!- Thùy Linh lớn tiếng kêu cứu một lần nữa với hy vọng sẽ có người nghe mà cứu cô.

............

-Cô ta đâu??- Minh Tân đi đến nơi bắt Thùy Linh liền hỏi.

-Dạ ở bên trong!!- Tên đồ đen cúi đầu chào Tân rồi nói.

-Thả tôi ra!!!! Thả tôi ra!!- Thùy Linh vẫn cố gắng la hét.

-Vẫn còn sức để la sao?? Em phải biết giữ gì sức khỏe để còn đi nữa chứ!!- Minh Tân bước đến, đôi tay chạm vào gương mặt xinh đẹp của Thùy Linh cười đắc thắng.

-Anh bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi mặt tôi mau!!! Anh thả tôi ra!!! Tôi không đi cùng anh!! Có chết tôi cũng không đi!!- Thùy Linh nhìn thấy Minh Tân liền tức giận nói lớn.

-Em càng lúc càng bướng bỉnh!! Nhưng anh rất thích!! Em phải đi cùng anh, anh không cho phép em ở lại với cái thằng đó!!- Bị Thùy Linh cự tuyệt, hắn liền nghiêm giọng, đôi tay mạnh bạo nắm lấy vai Thùy Linh nói.

-Không!! Tôi không đi!! Chồng tôi ở đây, gia đình tôi ở đây, việc gì tôi phải đi cùng anh!!- Thùy Linh đưa đôi mắt kiên quyết nói, cô có chết cũng sẽ không đi cùng anh ta, có chết cũng không đi!!

-Anh mới là chồng em, anh là gia đình của em, nếu em muốn chúng ta sẽ trở thành một gia đình, có anh, có em và con của chúng ta!!- Minh Tân bật cười lớn nói.

-Anh có bị điên không?? Tôi và anh cưới hỏi lúc nào mà là chồng tôi!! Anh có điên thì đi chết đi, tôi không phải là gia đình của anh và càng không giờ muốn có con với cái loại người như anh!!- Thùy Linh nhếch môi nói, lời nói nhẹ nhàng nhưng từng câu, từng chữ được nhấn mạnh đến thấu tâm can.

*Chát*

Một cái tát chí mạng vào gương mặt xinh đẹp của Thùy Linh khiến cô chới với mà ngã người xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Đôi mắt Tân nổi lên tia tức giận, bước đến lôi người Thùy Linh ngồi dậy để đối mặt với anh ta.

-Đừng để tao điên lên!! Mày phải đi cùng tao, có chết cũng phải đi cùng tao!!- Minh Tân đưa đôi mắt hực lửa giận khi nghe những lời nói đó của Thùy Linh dành cho mình.

-Mày đánh tao đi!! Mày đánh tao chết, tao cũng không bao giờ đi cùng mày, sẽ KHÔNG BAO GIỜ!!!- Thùy Linh cười nhẹ một tiếng khinh bỉ, đôi mắt trợn lên nhấn mạnh lời nói dứt khoát của bản thân.

-Mày cứng đầu thì sẽ được gì hả?? Mày yêu nó à?? Mày yêu nó có bằng mày yêu tao không??- Minh Tân đưa tay đặt trước cổ Thùy Linh như chuẩn bị sẵn sàng nếu Thùy Linh nói sai ý hắn ta thì hắn ta sẽ không chần chừ mà giết cô ngay.

-Đúng!!! Tao yêu Thanh Trúc, rất yêu nữa là đằng khác, Thanh Trúc là chồng tao, mãi mãi là chồng tao. Còn mày!! Mày chỉ là thằng bội tình, mày không bao giờ xứng đáng với tình cảm của tao nên đừng có nằm mơ!!- Thùy Linh bật cười lớn trước câu hỏi mà ai cũng có câu trả lời của Minh Tân.

-Được!! Vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày thấy người mà mày yêu sẽ chết như thế nào!!- Nói rồi Minh Tân cười to đắc ý, giọng cười lớn như một gã điên thực thụ, nhưng sâu trong đó là một sự chua chát, là sự thua cuộc mà anh ta chưa thể nào chấp nhận được.

-Mày!.......Mày không được đụng đến chồng tao!! Chồng tao mà có chuyện gì thì tao sẽ sống chết với mày!!- Thùy Linh khi nghe Minh Tân nói vậy, nỗi sợ trong cô liền dâng lên từng chút, lời cầu mong Thanh Trúc đến cứu mình lúc nãy, cô chỉ muốn rút lại ngay tức khắc.

-Chồng mày sao??? Để coi chồng mày sẽ chết như thế nào dưới tay tao!!- Nói rồi Minh Tân bước ra ngoài mặc lời kêu gọi, chửi bới của Thùy Linh phía sau.

...........................

Thanh Trúc chạy đến một con đường nhỏ cách xa bến đò lúc nãy, linh cảm của cậu là Thùy Linh đang ở gần đây thôi nên cậu đã chạy vào con đường mòn đó. Chạy đến một lúc, Thanh Trúc liền thấy một ngôi nhà nhỏ, phía ngoài có hai tên đứng canh và..................bên trong căn nhà đó có tiếng kêu cứu. Cậu tiến đến gần để nghe thử.

-Là tiếng của Linh!!!- Thanh Trúc nghe thấy tiếng Thùy Linh liền một mạch chạy đến.

-Thả vợ tao ra!!! Nhanh lên- Thanh Trúc đi tới, gương mặt đanh thép nói với hai tên kia.

-Mày tưởng muốn thả là thả hả?? Đâu có dễ!! Đánh nó cho tao!!- Tên đồ nâu nhếch môi nói với tên đồ đen rồi liền xông vào Thanh Trúc.

Đối với mấy tên nhãi nhép này thì Thanh Trúc không có gì để sợ, đôi môi cong cong vẽ nên một nụ cười khinh bỉ. Chỉ cần ra vài đòn nhỏ lẻ mà cậu đã được học từ lúc còn nhỏ hay học ở Pháp thì chỉ một lát sau hai tên kia đã nằm bẹp dí rên rỉ dưới nền đất. Phủi nhẹ áo quần, đôi chân dài thẳng tắp hiên ngang bước vào giải cứu mỹ nhân.

-Linh à!! Linh!!- Thanh Trúc bước vào thấy Thùy Linh đang cố vùng vẫy khỏi những sợi dây đang trói cô thì liền xót xa tiến lại.

-Anh!!! Anh à!!!!- Thùy Linh vừa thấy Thanh Trúc tiến vào, sự sợ hãi của cô từ lúc ban đầu cho đến giờ liền bộc trào mạnh mẽ, cô đã cố kiềm lòng mình không khóc nhưng khi đã biết được bản thân sẽ an toàn thì liền vứt bỏ sự mạnh mẽ đó và nhường chỗ cho sự yếu mềm trước người đàn ông đang ra sức bảo vệ mình.

-Không khóc nữa!!! An toàn rồi!! Anh đưa em về!! Ngoan, ngoan anh thương, anh thương!!!- Tháo bỏ những sợi dây đang làm đau Thùy Linh, Thanh Trúc ôm cô vào lòng dỗ dành, cưng nựng. Được Thanh Trúc vỗ về, Thùy Linh càng lúc càng khóc lớn hơn để bày tỏ sự uất ức của bản thân phải chịu từ nãy giờ.

-Tụi nó đánh em hả??? Chết tiệt!!- Thanh Trúc đỡ Thùy Linh ngồi dậy, đưa tay lau nước mắt cho cô thì liền thấy trên đôi má trắng hồng có một dấu tay in đậm, nó đang sưng đỏ lên khiến lòng cậu đau nhói. Từng làn da, cọng tóc, cậu nâng niu như thế nào mà bọn chúng lại dám đánh cô, máu điên đang dần lan tỏa trong cơ thể cậu.

-Tới cũng nhanh đó!! Sao hả!! Tức giận khi vợ bị đánh sao??- Một cây súng đang chỉa thẳng vào gáy cậu, âm thanh chế giễu của Minh Tân từ phía sau khiến cậu có chút giật mình.

-Anh à!!!- Thùy Linh lo sợ liền gọi một tiếng.

-Ngọt ngào quá nhỉ!!- Minh Tân sôi máu khi nghe chất giọng Thùy Linh gọi Thanh Trúc, nó khác hoàn toàn khi gọi anh ta.

-Mày muốn gì???- Thanh Trúc điềm tĩnh nói, đưa tay vỗ về Thùy Linh trấn an.

-Tao muốn mày chết!!!- Lời vừa thốt ra, Minh Tân cười lớn đắc chí.

-Muốn tao chết?? Hơi khó nhỉ!!- Thanh Trúc nói rồi liền buông Thùy Linh ra, xoay người chộp lấy cây súng, mạnh tay chuyển hướng nó về phía Minh Tân khiến hắn ta sợ hãi.

-Em à!! Chạy đi!! Chạy đi nhanh lên!!- Thanh Trúc hướng đôi mắt lo lắng về phía Thùy Linh nói, cậu biết đây chỉ là tạm thời để Thùy Linh được an toàn vì cậu cũng không thể nào giành lại được cây súng trên tay Minh Tân.

-Không!! Em không chạy đâu!!! Em không muốn bỏ anh ở lại!!- Thùy Linh đôi mắt rưng rưng nói, Thanh Trúc đang cố hết sức để giữ hướng súng nhưng vì Minh Tân đang cố vùng vẫy nên súng có thể bị bóp còi bất cứ lúc nào.

-Em chạy mau đi!!! Nhanh lên!!- Thanh Trúc cố gắng giữ súng, lời nói nài nỉ Thùy Linh rời khỏi chỗ này vì cậu cũng sắp hết sức rồi.

-Không đâu!!! Em không để anh một mình đâu!! Có chết cũng phải chết chung!!!- Thùy Linh nhất quyết lắc đầu không chạy, lòng cô lo lắng khi nhìn thấy Thanh Trúc đang cố ra sức giữ lấy khẩu súng để bảo vệ cô.

-Mày buông ra!!- Lời nói vừa dứt, Minh Tân đạp mạnh Thanh Trúc, cậu té xuống nền nhưng liền chạy đến đứng trước Thùy Linh, nòng súng được Minh Tân đưa thẳng về phía hai người, Thanh Trúc đứng thẳng người để thân thể cao lớn của mình có thể che hết Thùy Linh để cô có thể an toàn phía sau lưng cậu.

-Tình phu thê cao cả quá!!! Tao sẽ cho hai đứa bây toại nguyện!! Tao sẽ cho tụi bây chết cùng nhau!!- Minh Tân tiến lại càng lúc càng gần khiến Thanh Trúc lo sợ.

-Muốn bắn thì mày bắn tao đi!! Thả Thùy Linh đi, cô ấy không có tội!!- Thanh Trúc hướng ánh nhìn cương quyết đến Minh Tân, cậu dang tay che chắn cho Thùy Linh.

-Anh hùng lắm!! Nhưng cô ta cũng phải chết!! Dám khước từ thằng này thì đều phải chết!!- Minh Tân trợn đôi mắt dữ tợn của hắn ta nói.

-Mày đang đi xa lắm rồi đó!! Giết người là mày phải trả bằng mạng của mày!!- Thanh Trúc biết là không thể ngăn được hành động điên loạn của Tân nữa nên đành phải xuống giọng khuyên ngăn với hy vọng hắn ta sẽ hiểu.

-Trả bằng mạng?? Mày đang dạy đời tao  à!!! Tao đang lấy lại những gì mà tao mất thì cần gì phải đổi trả với ai!!- Minh Tân nói rồi liền nở nụ cười ghê tởm.

-Mày điên rồi!!- Thanh Trúc lo lắng vì biết không thể nào dùng lí lẽ để nói chuyện với loại người như Minh Tân nên cậu đành phải cố gắng che chắn để Thùy Linh được an toàn nếu Minh Tân có nổ súng.

-Đúng!! Tao điên rồi!! Tao yêu cô ta đến điên rồi!!- Minh Tân nói rồi bật cười lớn, giọng cười giễu cợt đang cố giấu đi vẻ đau thương trong đó.

-Mày yêu sao??? Mày giết người mày yêu mà gọi là yêu sao?? Mày không còn là con người nữa rồi!!- Thanh Trúc lớn tiếng nói, cậu dù có chết cũng sẽ bảo vệ Thùy Linh tới cùng chứ không giống như một kẻ miệng biết nói tiếng yêu nhưng hành động lại làm đau người mình yêu. Thật nực cười!!!

-Mày câm miệng!! Ranh con như mày không có quyền lên tiếng dạy tao!!- Minh Tân tức giận nói, khẩu súng càng lúc hắn ta càng chĩa thẳng vào Thanh Trúc.

-Tao không còn lời nào để nói với mày nữa!! Nếu mày muốn bắn thì cứ bắn, nhưng làm ơn hãy để cho Linh được an toàn!!- Lời nói có chút bất lực của Thanh Trúc khiến Minh Tân khoái chí, nhưng sau lời nói đó là sự hạ mình để cầu xin đừng làm đau người mà bản thân Thanh Trúc muốn dành cả cuộc đời để bảo vệ lại khiến Minh Tân cảm thấy bản thân thấp hèn trước Thanh Trúc.

-Mày yêu cô ta đến nỗi có thể mở lời cầu xin tao sao??- Minh Tân nở nụ cười chua chát hỏi, dù về đây không lâu nhưng Minh Tân cũng đã được nghe về Thanh Trúc, là một công tử nổi tiếng ăn chơi, phách lối và kiêu ngạo, chưa bao giờ phải hạ thấp bản thân trước bất cứ ai. Bây giờ Minh Tân cảm thấy thật có phước khi được chính miệng cậu Ba Thanh Trúc mở lời cầu xin, nhưng sao anh tại thấy bản thân mình hèn hạ, thấp hèn vậy?? Đáng lẽ phải cảm thấy tự hào chứ???.......... Cũng đúng thôi!! Bản thân mở miệng ra thì nói yêu Thùy Linh, nhưng lại có thể ra tay đánh cô ấy bất cứ lúc nào, thậm chí lại còn có suy nghĩ sẽ giết Thùy Linh nếu cô ấy từ chối anh ta.

-Đi đi!! Các người đi nhanh đi trước khi tôi đổi ý!!- Buông lỏng cây súng đang hướng về Thanh Trúc và Thùy Linh, Minh Tân cười nhẹ như chế giễu bản thân hèn nhát.

-Mình đi thôi!!- Thanh Trúc liền nắm lấy tay Thùy Linh đi, khựng chân một lúc để nhìn Minh Tân rồi tiếp tục bước đi ra ngoài.

-Từ bao giờ mày đã không còn giống con người nữa vậy Tân???? Mày còn thua một con súc vật nữa!!- Minh Tân khụy gối, nụ cười chua chát được cất thành tiếng, càng khiến nó thêm hèn nhát hơn thôi. Bản thân anh ta chỉ biết chiếm hữu những gì mà anh ta thích, những gì mà anh ta nghĩ là thuộc về bản thân mình nhưng không bao giờ nghĩ rằng những thứ đó có thuộc về anh ta thật hay không, hay chỉ là do bị anh ta bắt ép mà ngượng ngùng để cho anh ta có thể chiếm đoạt được. Ngu ngốc!!!

Chẳng phải tình yêu là sự cho đi và không cần nhận lại sao?? Giống như việc bạn trồng một bông hoa vậy, nếu bạn chỉ nghĩ rằng bạn thích nó thì bạn sẽ bằng mọi cách chiếm hữu được nó, để có thể nhìn ngắm nó mỗi ngày nhưng đó chỉ là vì bạn thích nó thôi. Còn khi bạn yêu và thật sự thương nó thì bạn sẽ dành mọi điều tốt đẹp cho nó, dù biết rằng nó sẽ không thuộc về bạn.

-Anh sai rồi!!! Đúng như những gì em nói!! Anh không xứng đáng để có được em, càng không thể xứng đáng để có được tình cảm của em. Thanh Trúc mới chính là người xứng đáng để nhận được nó, anh thật sự đã thua rồi!!!!- Minh Tân đôi mắt long lanh dòng lệ, sự hối hận đang bao phủ lấy anh ta, sự hèn mọn chỉ vì tính chiếm hữu càng khiến anh ta hổ thẹn với chính mình. Giờ đây anh ta chỉ còn biết trốn chạy khỏi nơi này, trốn chạy khỏi sự hèn nhát khi đã nhận ra sai lầm của bản thân và chỉ có thể nói lời chúc phúc cho người con gái mà anh ta đã từng yêu.

_______________________________________________

#TXH






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro