Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến cố

-Vợ ơi!! Từ từ thôi!! Từ từ thôi- Thanh Trúc nhẹ nhàng một tay giữ chặt eo Thùy Linh, tay còn lại nắm nhẹ bàn tay trắng trẻo kia từng bước một đi đến bàn ăn.

-Anh làm gì vậy!! Bình thường chút được không?? Em đi bình thường được mà!! Cả nhà đang nhìn kìa!!- Thùy Linh thở dài ngao ngán trước độ làm 'lố' của chồng mình.

-Vợ đừng nói lớn!! Đừng có nhăn mặt như vậy mà!! Cục cưng sẽ sợ đó, nhăn mặt là mai mốt cục cưng sinh ra sẽ nhăn nheo!! Không được như vậy đâu!!!- Thanh Trúc ra sức cưng nựng nhỏ nhẹ dỗ dành Thùy Linh, cậu muốn cục cưng của mình sinh ra phải trắng trẻo đáng yêu chứ không được nhăn nheo như nhóc Phú đâu, con nít gì mà vừa mới đẻ ra đã nhăn nheo như ông già rồi. Không được đâu!!! (P/s: thường thì em bé vừa mới sinh ra da đứa nào cũng nhăn hết qua vài tuần là sẽ hết, mn có thể tham khảo qua gg).

-Làm gì vậy trời!! Có bầu nên đi đứng nhanh nhẹn chút sinh con ra mới nhanh nhẹn khỏe mạnh được, đi mà dìu dắt vậy rồi mai mốt sinh ra yếu nhớt lắm!!- Thanh Nhã nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

-Thôi kệ nó đi!! Con đầu lòng mà!!- Bà Thanh bật cười khi nhìn thấy Thanh Trúc cưng chiều Thùy Linh, bà thật sự cảm thấy rất vui sướng khi sắp có đứa cháu tiếp theo, cậu con trai mà bà lo lắng nhất thì bây giờ lại trở nên thay đổi, không còn cộc cằn hay ham chơi nữa mà đã biết quan tâm yêu thương vợ con rồi.

-Vợ ơi!! Vợ ăn đi!!- Thanh Trúc mặc kệ hết những lời 'dèm pha' xung quanh, vẫn vui vẻ chăm vợ nụ cười trên môi mỗi lúc càng nở rộ.

-Em.......em.......ọe- Thùy Linh chỉ vừa mới đặt mông ngồi xuống thì mùi thức ăn đã xộc thẳng vào mũi khiến cô không kiềm được liền chạy vào trong nôn thốc nôn tháo.

-Vợ ơi!! Từ từ thôi!!- Thanh Trúc lo lắng khi thấy vợ chạy một mạch vào trong liền nhanh chân chạy vào theo.

........................

-Vợ à!!! Không sao chứ??- Thanh Trúc vuốt nhẹ lưng Thùy Linh để cô dễ chịu hơn.

-Em không sao đâu!! Con hành chút thôi!!- Thùy Linh cố nở nụ cười tươi để trấn an chồng mình.

-Con hư quá!! Hành má mệt mỏi như vậy, ra đây là ba đánh đòn đó!!- Thanh Trúc ngồi khuỵu xuống, đưa tay vuốt nhẹ bụng Thùy Linh cất lời hâm dọa, làm Thùy Linh nhìn chỉ biết bật cười.

-Thôi!! Đi ra ngoài để ba má, anh chị Hai đợi!!- Thùy Linh bẹo má Thanh Trúc mỉm cười nói.

-Em không ăn được mấy món đó!! Thôi để anh kêu dì bảy nấu món khác cho em!! Em muốn ăn gì hả??- Thanh Trúc đứng thẳng người, vuốt lại mái tóc cho Thùy Linh ôn nhu nói.

-Em ăn được mà!! Không sao đâu!!- Thùy Linh lắc đầu nói.

-Được thật không???- Thanh Trúc hôn nhẹ lên gò má của Thùy Linh hỏi lại.

-Được mà!!- Nói rồi Thùy Linh nắm lấy tay Thanh Trúc kéo ra ngoài ăn cùng mọi người, dù mùi thức ăn khiến cô nhiều lần muốn nôn nhưng vẫn kiềm lại được để ăn xong bữa, vì con cô phải cố gắng ăn đầy đủ để con có thể phát triển khỏe mạnh.

..............................

-Vợ à!! Anh chở em qua nhà ba chơi nha, sẵn tiện báo tin cho ba luôn!!- Thanh Trúc từ ngoài đi vào, tay bưng ly sữa đã được làm nguội bớt, đưa cho Thùy Linh.

-Anh không đi làm hả??- Thùy Linh nhận lấy ly sữa từ tay chồng mình liền thắc mắc hỏi.

-Anh chở em qua đó chơi rồi trưa anh qua đón cũng được mà!!- Thanh Trúc xoa xoa bụng Thùy Linh yêu chiều nói.

-Uống sữa đi!! Chị Hai nói uống cái này tốt cho bà bầu lắm!!- Thanh Trúc thấy Thùy Linh cứ cầm ly sữa nhưng không có dấu hiệu đưa lên uống liền nói.

-Thôi!! Sữa hôi quá em không uống đâu!!- Thùy Linh bật chế độ nhõng nhẽo để tránh việc uống sữa, thật sự mùi sữa này rất tanh cô chỉ cần ngửi nhẹ thôi là đã muốn nôn rồi.

-Ngoan đi mà!! Uống tốt cho con lắm!! Em không uống sao con phát triển tốt được- Thanh Trúc ra sức dỗ dành, năn nỉ để Thùy Linh uống sữa.

-Tốt cho con em mới uống đó nha!!- Thùy Linh nghe chồng mình triết lý liền trề môi thở dài chấp nhận uống, vì sức khỏe của con cô phải cố nén cơn buồn nôn đang dần trào lên.

-Vợ giỏi quá!! Uống gần hết rồi!! Còn chút nữa thôi- Thanh Trúc xoa đầu Thùy Linh bật cười tán thưởng.

-Xong rồi!! Mình đi qua nhà ba luôn đi- Thùy Linh đưa ly không cho Thanh Trúc nói.

-Rồi!! Đi- Thanh Trúc đỡ Thùy Linh bước xuống giường.

................................

................................

-Ba!!- Thùy Linh từ ngoài cổng đi vào gọi lớn.

-Cái gì đó bây!! Chưa thấy mặt đã nghe giọng rồi!!- Ông Bá đang ngồi kiểm tra sổ sách liền nghe thấy tiếng con gái Út ngoài cổng gọi mình.

-Dạ con chào ba!!- Thanh Trúc tay xách nách mang cúi đầu chào ông Bá.

-Ừ!! Hai đứa ngồi đi con- Ông Bá mừng rỡ khi thấy con gái và con rể đến, dù cách hai ba bữa là Thùy Linh về đây chơi nhưng ông vẫn nhớ đứa con gái cưng này.

-Nhớ ba quá đi!!- Thùy Linh ôm chầm lấy ba mình cất chất giọng mè nheo nịnh nọt.

-Vợ ơi!! Nhẹ nhàng thôi em, con sợ bây giờ!!- Thanh Trúc bỏ tất cả các đồ mà cậu xách nãy giờ xuống, lên tiếng nhắc nhở Thùy Linh.

-Con sợ gì?? Con gì sợ??- Ông Bá nghe Thanh Trúc nói liền nhíu mày hỏi.

-Dạ cháu ngoại của ba đó!! Vợ con có thai rồi!!- Thanh Trúc hớn hở báo tin.

-Cái gì!! Có bầu rồi hả!! Trời ơi bà ơi!! Tôi sắp có cháu rồi!! Giỏi quá đi!! Con gái ba giỏi quá!!- Ông Bá mừng rỡ ôm lấy con gái, ôm lấy con rể vui mừng nói.

-Ăn uống được không con?? Có bầu là phải ăn uống nhiều vào mới tốt!!- Ông Bá nhìn con gái mình dặn dò.

-Vợ con bị nghén đó ba!! Không chịu ăn gì hết!! Con khổ tâm lắm!!- Thanh Trúc được dịp liền mách lẻo với ba vợ về nỗi khổ của mình.

-Rồi!! Mày giống má mày hồi đó rồi!! Có bầu là nghén đủ thứ hết!!- Ông Bá bật cười nói.

-Thôi ngồi xuống đây!! Ăn uống gì nữa không ba kêu tụi nhỏ nấu!!- Ông Bá kéo con gái mình ngồi xuống ghế hỏi.

-Thôi ba!! Con không ăn nữa đâu, mới ăn rồi mà!!- Thùy Linh lắc đầu nhõng nhẽo với ba mình.

-Cái con này!! Sắp làm mẹ tới nơi rồi mà còn nhõng nhẽo với ba nữa hả!!- Ông Bá cốc nhẹ lên trán con gái cưng phì cười nói.

-Con đi làm thì đi đi!! Để vợ con ở đây chơi rồi trưa về đây ăn cơm nghen!!- Ông Bá xoay qua nói với Thanh Trúc.

-Dạ!! Vậy con đi làm!! Ba ép vợ con ăn giùm con nha ba!! Kén ăn quá rồi!!- Thanh Trúc mỉm cười với ông Bá.

-Anh đi làm nha vợ!! Trưa anh về với vợ nha!!- Thanh Trúc hôn một cái rõ kêu vào môi Thùy Linh nói.

-Biết rồi mà!! Chồng đi làm đi!!- Thùy Linh mỉm cười, đưa tay vuốt lấy gò má Thanh Trúc nói.

-Ba đi làm nha!! Ở nhà ngoan không được hành má nữa biết chưa!!- Cúi người xuống hôn vào bụng Thùy Linh rồi dặn dò.

-Dạ thưa ba con đi!!- Thanh đứng dậy gật đầu chào ông Bá rồi đi làm.

_________________________________

-Có bầu rồi sao!! Cũng nhanh dữ!!- Thùy  Chi nghe thằng Ấm nói, đôi tay siết nhẹ vào nhau.

-Dạ!! Mới hôm qua doctor tới khám, hơn hai tuần rồi đó cô- Thằng Ấm thành thật nói, bây giờ hắn đã đi quá xa rồi không thể nào quay đầu lại được nữa, thằng Ân em họ của hắn bây giờ không biết đã lưu lạc ở đâu sau chuyện đó, chắc là đang trốn chui trốn nhũi để không bị bắt.

-Được rồi anh về đi!! Khi nào cần tôi sẽ gọi!!- Thùy Chi thả một làn khói trắng rồi cất tiếng nói, cứ tưởng là chuyện sẽ xong trong ngày đám cưới rồi, ai ngờ cái tên Tân đó ngu như vậy, thả hai đứa ra rồi một mạch đi về Pháp làm hỏng bét hết kế hoạch của ả ta.

-Trung lại đây!!- Thùy Chi ngoắc một tên thủ hạ đang đứng gần đó.

-Dạ cô kêu gọi tôi!!- Tên thủ hạ liền đi đến.

-Tôi sẽ sẽ đưa cho anh một lá thư, anh đi đến đồn điền của nhà ông Hội đồng Thanh đưa cho cậu Ba Thanh Trúc, nhớ là phải đưa tận tay cho cậu Ba không được đưa cho bất kì ai, nói với anh ta rằng là tôi sẽ đợi, còn nếu anh ta không đến gặp thì đừng trách tôi độc ác với đứa nhỏ trong bụng vợ anh ta. Nghe rõ chưa??- Thùy Chi nhếch đôi môi đỏ của mình nói, nụ cười ranh mãnh, đôi mắt hiện rõ tâm địa của ả ta.

-Dạ thưa cô!!- Tên Trung thủ hạ liền gật đầu nhận nhiệm vụ của mình.

............................

............................

-Cậu Ba!! Cậu Ba ơi!!- Tên người làm chạy vào nơi Thanh Trúc ghi lại sổ sách gọi.

-Cái gì vậy??- Thanh Trúc nhíu mày ngước lên nhìn tên người làm hỏi.

-Dạ có một người thanh niên đi tới hỏi gặp cậu Ba nói là có chuyện gấp- Tên người làm cúi người trước Thanh Trúc nói.

-Gặp tôi à??- Thanh Trúc buông cây viết trên tay mình xuống nói.

-Dạ!!- Tên người làm gật đầu nói.

-Cho vào đi!!- Thanh Trúc lật tiếp sổ sách nói.

-Dạ!!- Tên người làm dạ một tiếng rồi liền chạy ra ngoài.

-Dạ!! Chào cậu Ba!!- Tên Trung gật đầu chào Thanh Trúc, gương mặt hắn ta vẫn không biểu hiện một chút cảm xúc gì.

-Anh gặp tôi có chuyện gì sao??- Thanh Trúc ừ hử một tiếng, tiếp tục viết sổ sách cất giọng hỏi.

-Dạ thưa cậu, cô Chi muốn đưa cho cậu lá thư và dặn tôi là phải đưa tận tay cho cậu!!- Tên Trung chìa ra lá thư đưa cho Thanh Trúc.

-Chi?? Thùy Chi à??- Thanh Trúc nhận lấy lá thư liền nhíu mày hỏi.

-Dạ!! Cô có để lại lời nhắn với cậu là cậu phải đến đúng hẹn gặp cô nếu không thì.....thì....- Tên Trung lấp lửng nói.

-Thì sao??- Thanh Trúc vẫn giữ nét điềm tĩnh hỏi.

-Thì đừng trách cô độc ác với con của cậu!!- Tên Trung nuốt khan một cái rồi nói.

-Cái gì!! Cô ta dám sao??- Thanh Trúc liền tức giận nói.

-Nhiệm vụ tôi xong rồi!! Cậu đọc lá thư rồi làm theo đi!! Tôi về đây!!- Tên Trung nói xong, gật đầu chào Thanh Trúc rồi liền đi nhanh, quả là lời đồn không sai. Cậu Ba Thanh Trúc một khi nổi giận đúng là rất ghê gớm.

-Con đàn bà chết tiệt!! Dám hù dọa tao sao??- Thanh Trúc đập mạnh xuống bàn tức tối nói.

Mở lá thư của tên thủ hạ ra, nhìn thấy trên tờ giấy, địa chỉ và thời gian gặp là hôm nay, nhìn đồng hồ thì bây giờ chỉ còn hơn 30p nữa, dưới sau tờ giấy là một lời nhắn gửi của ả ta.

'Tới nhanh, đừng đến trễ sẽ mất vui. Em chờ anh!!'

Đọc xong Thanh Trúc liền cảm thấy ghê tởm ả đàn bà này, càng lúc càng quá quắc, tội của ả ta Thanh Trúc còn chưa kịp suy xét thì bây lại hâm dọa gia đình cậu. Thanh Trúc cầm lá thư rồi liền đứng dậy đi đến điểm hẹn.

-Anh Tiến!! Anh trông coi đồn điền giùm tôi!! Một lát nữa anh Hai tôi sẽ đến!!- Thanh Trúc đi đến nơi người quản đồn điền nói.

-Dạ cậu!!- Tên Tiến liền gật đầu nói.

..............................

..............................

Nhà Trọ Văn An

-Lại muốn bày trò gì nữa đây!!- Thanh Trúc nhìn thấy bảng hiệu nhà trọ liền tức tối nói.

-Chào cậu!! Cậu là Thanh Trúc phải không ạ??- Chủ nhà trọ thấy Thanh Trúc đi vào liền cúi đầu hỏi.

-Ừ!!- Thanh Trúc ừ một tiếng nhạt nhẽo.

-Dạ!! Mời cậu đi theo tôi, cô Chi đang đợi!!- Tên chủ nhà trọ liền niềm nở dắt Trúc đi đến phòng của Thùy Chi.

*Cốc cốc*

*Cạch*

-Đúng hẹn lắm!!- Thùy Chi nghe tiếng gõ cửa liền đi ra mở, nhìn thấy Thanh Trúc đứng trước mình liền mỉm cười nói.

-Cô muốn gì nữa đây?? Hết chỗ hẹn hay sao mà hẹn ra đây??- Thanh Trúc nhíu mày bực nhọc nói.

-Muốn gì thì vào trong chúng ta nói chuyện, anh đứng đây la lối để người ta thấy rồi đến tai vợ anh à??- Thùy Chi vẫn giữ nụ cười trên môi, lời nói khiêu khích Thanh Trúc.

-Cô muốn nói gì thì nói lẹ đi!! Tôi không có thời gian mà đứng đây làm trò mèo với cô- Thanh Trúc nghe Thùy Chi nói liền chột dạ, bước vào phòng theo lời ả ta.

-Trước hết anh phải uống nước cho hạ hỏa thì mới nói chuyện được chứ!! Đi đường chắc cũng mệt rồi phải không??- Thùy Chi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, đi đến bàn lấy ly nước mà mình đã chuẩn bị sẵn đưa cho Thanh Trúc.

-Đừng nhiều trò!! Nói gì nói lẹ đi!!- Thanh Trúc xoay mặt từ chối.

-Anh uống miếng nước đi rồi tôi sẽ nói chuyện với anh!! Tôi không thích nói chuyện với người đang cộc cằn như vậy!!- Thùy Chi để ly nước vào tay Thanh Trúc, rồi bước đến giường ngồi xuống nói.

Thanh Trúc nhíu mày trước thái độ của Thùy Chi, nhưng vì muốn kết thúc chuyện này sớm nên cậu đành phải uống hết ly nước trên tay.

-Rồi đó!! Muốn nói gì nói nhanh lên đi!!- Thanh Trúc đặt ly nước mình đã uống sạch lên bàn rồi nói.

-Ngồi xuống ghế đi rồi tôi sẽ nói chuyện cùng anh!!- Thùy Chi chỉ chiếc ghế đối diện mình nói với Thanh Trúc.

-Rồi nói đi!!- Thanh Trúc ngồi xuống liền hướng tới Thùy Chi nói.

-Chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện anh bỏ tôi đi được không??- Thùy Chi bắt chéo chân mình, nhàn nhã nói.

-Cô hẹn tôi đến đây chỉ để ôn lại chuyện xưa thôi hả??- Thanh Trúc nhếch môi khinh bỉ ả đàn bà trước mặt mình nói.

-Tôi chỉ đang muốn giải thích những chuyện chúng ta đã hiểu lầm thôi!!- Thùy Chi nhẹ nhàng cười rồi trả lời câu hỏi của Thanh Trúc.

-Cô...tôi không rảnh.....để.....!!- Thanh Trúc bất giác chóng mặt, đôi mắt bắt đầu nhòe đi, không thể nhìn rõ được phía trước.

-Tôi không rảnh để ngồi đây nói những chuyện đó với cô!!- Thanh Trúc lắc nhẹ đầu mình một cái, điềm tĩnh nói rồi đứng dậy ra về, nhưng chỉ đứng dậy được một lát thì liền ngồi xuống lại vì không thể giữ vững được cơ thể.

-Anh sao vậy??- Thùy Chi giả giọng hỏi thăm khi nhìn thấy Thanh Trúc có biểu hiện trúng thuốc, cô nhếch đôi môi vì sắp đạt được kế hoạch do mình đề ra.

-Tôi không sao!! Chắc do say nắng thôi!!- Thanh Trúc đẩy tay Thùy Chi ra khỏi người mình nói.

-Thôi không nói nữa!! Lại đây nằm xíu đi để tôi gọi doctor đến xem!!- Thùy Chi vẫn cố tiến lại ôm lấy Thanh Trúc.

-Không cần!! Nếu không có gì nói thì tôi về!!- Thanh Trúc đẩy Thùy Chi ra một lần nữa rồi bước đi, nhưng chỉ bước được hai bước thì liền ngã xuống đất.

-Thanh Trúc!! Thanh Trúc!! Anh nghe tôi nói không vậy?? Thanh Trúc!!- Thùy Chi đi đến lay người Thanh Trúc, nhưng có vẻ Thanh Trúc đã trúng thuốc rồi nên cô bật cười thích thú.

-Tốt rồi!! Anh phải trả giá cho những gì anh đã đối xử với tôi!!- Thùy Chi bước đến đỡ người Thanh Trúc đến chiếc giường, đưa tay cởi hết tất cả quần áo trên người Thanh Trúc, kể cả bản thân ả ta.

Sẽ có cuộc đối mặt bất ngờ ngay chính căn phòng này và sự tan vỡ, chia ly, đau đớn...................sẽ xảy ra như thế nào đây???? Thật là khiến ả ta tò mò!!! Kế hoạch bắt đầu được thực hiện, chỉ còn chờ kết quả đến nữa thôi!!!!!

..............................

..............................

..............................

TO BE CONTINUED

____________________________________________________________

Hôm nay mình có việc không chờ mn ở gốc mít cùng mn được rồi. Hẹn mai nhé^^❤

________________________________________________

#TXH











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro