Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt quả tang

*Tingtong* *Tingtong*

-Mợ Ba!! Mợ Ba ơi!!- thằng Ấm đứng ngoài cổng nhà ông Bá vừa bấm chuông vừa gọi Thùy Linh.

-Ra đây!! Ra đây!!- Con Mén từ bên trong nhà chạy ra mở cửa.

-Có chuyện gì vậy anh Ấm??- Nhận ra tài xế của Thanh Trúc, con Mén liền ngạc nhiên hỏi.

-Mợ Ba đâu Mén??- Thằng Ấm liền hỏi đến Thùy Linh.

-Đang trong phòng chơi với cô Hai rồi, có chi không??- Con Mén trả lời vừa nói, tay vừa chỉ vào trong.

-Cho anh vào gặp mợ Ba chút!! Có chuyện gấp lắm!!- Thằng Ấm nhìn vào trong liền nói.

-Ừ!! Vào đi để em gọi cô Út ra!!- Con Mén mở rộng cửa cho thằng Ấm vào trong.

-Có chuyện gì vậy??- Thùy Linh nghe tiếng bấm chuông bên ngoài cũng đi ra ngoài xem.

-Dạ thưa mợ Ba!!- Thằng Ấm thấy Thùy Linh liền gật đầu chào.

-Ừ!! Có gì không??- Thùy Linh nhíu mày nhìn thằng Ấm, rõ ràng lúc sáng đi cùng chồng mình mà sao giờ đến đây.

-Dạ!! Thưa mợ con có chuyện muốn nói....!!- Thằng Ấm bắt đầu ấp úng nói.

-Chuyện gì?? Anh nói đi!!- Thùy Linh bước qua bên ghế ngồi, đúng là có bầu thì xương cốt đều đau nhức, mỏi mệt hết, đứng mới có chút liền cảm thấy đau lưng rồi.

-Dạ mợ..........ơ mợ........mợ đi cùng con đến......chỗ này đi mợ!!- Thằng Ấm lấp lửng nói.

-Hả?? Đi đâu??- Thùy Linh nhíu mày tiếp.

-Dạ!!! Đi gặp cậu Ba!!- Thằng Ấm liền nói.

-Gặp cậu Ba?? Cậu Ba đang đi làm mà gặp làm gì??- Thùy Linh tiếp tục khó hiểu nói.

-Nói chung là bây giờ mợ đi với con liền đi, có chuyện gấp lắm!!- Thằng Ấm gấp gáp nói, nó sợ bây giờ mà trễ là sẽ hư chuyện hết.

-Ừ!! Đi thì đi!!- Thùy Linh nheo mắt bất giác gật đầu, trong lòng cô bây giờ cũng nhiều thắc mắc, tự nhiên kêu cô đi gặp Thanh Trúc. Chẳng phải giờ đang làm sao, đúng là khó hiểu mà.

......................................

......................................

Nhà Trọ Văn An

-Tới rồi đó mợ!!- Thằng Ấm dừng xe trước cửa nhà trọ.

-Ê nè!!! Tự nhiên anh kêu tôi đi gặp chồng tôi mà dừng ở nhà trọ là sao??- Thùy Linh bắt đầu hoang mang hỏi.

-Dạ!! Con không có ý gì đâu!! Mợ cứ vào trong đi- Thằng Ấm biết Thùy Linh nghĩ gì liền nói.

Thùy Linh nghe thằng Ấm nói xong thì liền bước xuống xe đi nhanh vào nhà trọ, lòng cô giờ có chút gì đó bất an. Bước vào nhà trọ, Thùy Linh đi đến chỗ tên chủ trọ, rồi nhìn xung quanh nhà.

-Chào cô!! Cô muốn thuê phòng mấy người!!- Tên chủ nhà trọ nhìn thấy Thùy Linh đến liền niềm nở hỏi.

-À không!! Tôi không thuê phòng, mà tôi đến đây tìm người!!- Thùy Linh liền lắc đầu, ái ngại nói.

-Cô kiếm ai??- Tên chủ nhà trọ vẫn mỉm cười hỏi.

-Cho tôi hỏi là từ sáng đến giờ anh có thấy người đàn ông dáng cao, da trắng, mặc bộ veston màu ngà vào đây không??- Thùy Linh miêu tả lại dáng vóc Thanh Trúc cùng bộ đồ lúc sáng mặc đi làm.

-Dạ có!! Tên Thanh Trúc đúng không cô??- Tên chủ nhà trọ nghe liền trả lời.

-Dạ đúng rồi!!- Thùy Linh nghe nói có thì lòng liền dâng một cỗ bất an, khó chịu. Lúc sáng nói đi làm mà vào nhà trọ làm gì chứ??.

-Có vào cùng người nào không??- Thùy Linh nheo mắt hỏi.

-À không!! Cậu ấy đi có một mình à!!- Tên chủ nhà trọ nói, làm lòng Thùy Linh liền thở phào, chắc do mệt quá nên vào đây nghỉ thôi.

-Nhưng mà có người phụ nữ gọi cậu ta đến.- Một câu nói của tên chủ nhà trọ liền khiến Thùy Linh bất giác đứng không vững.

-Có người.....phụ....nữ...gọi đến??- Thùy Linh run run hỏi lại.

-Dạ đúng rồi!! Đến giờ vẫn chưa thấy ra!!- Tên chủ nhà trọ gật đầu xác nhận.

-Phòng nào??- Thùy Linh tự trấn an bản thân, bàn tay siết chặt nhau điềm tĩnh hỏi.

-Dạ đầu tiên!!- Tên chủ nhà trọ chỉ ngay căn phòng đầu tiên cho Thùy Linh.

Đôi chân run run, chậm rãi bước đến, bất chợt khựng lại vài giây, dường như cô không muốn bước tiếp nữa nhưng lý trí lại không cho phép và rồi đôi chân lại tiếp tục đi đến gần căn phòng đó. Đứng trước căn phòng, Thùy Linh đứng nhìn một lúc lâu, chạm tay vào nắm cửa vặn nhẹ...............................................trước mắt cô là hình ảnh.....................hình ảnh người chồng luôn yêu chiều, cưng nựng cô đang nằm ngủ cùng một người phụ nữ, cả hai thân thể đều không một mảnh vải chỉ có tấm chăn đắp hờ qua. Đôi chân như muốn ngã quỵ trước hình ảnh đó, đôi môi run run không thốt thành lời, đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì tuyến lệ.

-Này!! Có lịch sự không vậy?? Bước vào phòng không biết gõ cửa hả??- Thùy Chi nghe tiếng mở cửa liền ngóc đầu dậy, nhìn thấy Thùy Linh đang đứng trời trồng ngay phía cửa liền đắc ý.

-Cô nói tôi không lịch sự khi vào phòng không gõ cửa??? Vậy cô có lịch sự hay không khi ngủ với chồng tôi??- Lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, Thùy Linh nhàn nhạt nói, giờ phút này bình tĩnh là điều quan trọng nhất, người phụ nữ thông minh là người phụ nữ biết cách ứng phó trong mọi tình huống và đặc biệt là tình huống này.

-Đã thỏa mãn chưa?? Được trả tiền chưa??- Thùy Linh chầm chậm bước vào trong.

-Trả tiền gì?? Cô ăn nói gì vậy??- Thùy Chi nghe Thùy Linh nói liền nhăn mặt.

-Này em gái!! Đừng có lớn tiếng với chị chứ, con chị nghe được sẽ sợ em lắm đó!! Mà chị nói không đúng sao?? Em trốn chui trốn nhũi để ngủ với chồng chị thì một là tìm người để thỏa mãn chỉ vì không có ai thỏa mãn em, hai là ăn bánh trả tiền, chỉ có hai hạng người đó mới đi ngủ với người đã có gia đình thôi em- Thùy Linh bật cười nói, đôi môi nhếch lên khinh bỉ người trước mặt.

-Vậy sao chị không nghĩ là anh ta vẫn còn yêu tôi nên tìm đến??- Thùy Chi dù tức giận trước lời nói của Thùy Linh nhưng vẫn cố nói lại.

-Còn yêu em?? Em ơi!! Mấy câu cũ rít này hơn 30 năm sống trên đời chị nghe mấy đứa hay giật chồng người khác nói nhiều rồi, đặc biệt là mấy con người yêu cũ mặt dày hơn tấm ván nhà chị, giống em vậy đó!!- Thùy Linh bật cười lớn trước lời nói của Thùy Chi.

-Chị.....chị......- Thùy Chi liền bực tức, lời nói không thành câu vì ức nghẹn.

-Đau đầu quá!!- Chắc vì tiếng cười lớn của Thùy Linh nên đã làm Thanh Trúc tỉnh dậy.

-Anh à!!- Thùy Chi nhìn thấy Thanh Trúc ngồi dậy liền xà vào lòng ôm chặt.

-Cô làm gì vậy?? Sao tôi lại ở đây hả?? Sao tôi không mặc quần áo vậy??- Thanh Trúc liền đẩy Thùy Chi ra khỏi người mình, tay đưa lên trán vỗ vỗ để nhớ lại mọi chuyện.

-Xong chưa??- Thùy Linh nhìn thấy liền thốt ra câu hỏi nhẹ nhàng.

-Vợ....vợ......anh......anh không có như vậy đâu.....vợ à!!- Thanh Trúc nghe giọng Thùy Linh liền ngước lên nhìn, đôi môi lấp bấp giải thích.

-Tôi hỏi anh xong chưa?? Xong rồi thì mặc quần áo vào theo tôi đi về ngay!!- Thùy Linh trừng đôi mắt lên nhìn Thanh Trúc, bàn tay siết chặt lấy quai túi xách, lời nói rít qua kẽ răng khiến Thanh Trúc sợ hãi mà nhanh lẹ đứng dậy quơ lấy quần áo đi vào trong mặc vào.

-Nè em gái!! Mai mốt có thiếu tình quá thì nói một tiếng thiếu gì đứa ở ngoài cho em, đừng có lăng chạ chồng chị mà trốn chui trốn nhũi như vậy, còn có thiếu tiền quá thì qua nói với chị, chị cho nha. Chứ đàn ông mà em!! Ăn bánh trả tiền là chuyện bình thường, nhưng bản thân em cũng phải biết giữ thể diện cho gia đình em còn mặt mũi để ngóc đầu nhìn thiên hạ chứ!! Có đâu từ một tiểu thư mà phải hạ thấp bản thân ăn ngủ với chồng người khác, hèn hạ lắm em!!- Thùy Linh bước đến gần Thùy Chi, đôi môi cong lên, nụ cười thương cảm dành cho người trước mặt, đưa tay vuốt từng đường nét trên gương mặt Thùy Chi rồi nhếch môi khinh bỉ.

-Vợ.....vợ.....- Thanh Trúc bước ra run run gọi Thùy Linh.

-Còn anh!! Đi về nhà với tôi!!- Thùy Linh liếc mắt qua Thanh Trúc nói một câu rồi bước nhanh ra ngoài. Thanh Trúc ngoan ngoãn bước theo.

-Vợ à!! Anh......- Cả hai đã yên vị trên xe thì Thanh Trúc liền cất tiếng nói.

-Anh im miệng lại!! Đi về nhà rồi nói chuyện, tôi không muốn đem chuyện gia đình ra đường nói!!- Thùy Linh liền gắt lên một tiếng khiến Thanh Trúc im bặt.

..........................

..........................

-Vợ ơi!!.... vợ ơi!!!......anh không có như vậy đâu!! Anh thất sự không có!!- Thanh Trúc đi theo Thùy Linh luôn miệng nói.

-Đi vào phòng nói chuyện!! Tôi không muốn bá má nghe thấy đâu!!- Thùy Linh cất giọng lạnh lẽo nói.

*Rầm*

Đóng mạnh cánh cửa lại, Thùy Linh bước vào trong, đặt chiếc túi xách xuống bàn, đưa tay rót ly nước uống cho bản thân có thể bình tĩnh.

-Nói đi!!- Hai chữ nhẹ nhàng được cất lên.

-Vợ à!! Thật sự là không phải, rõ ràng là cô ta gọi anh đến để nói chuyện, rồi đưa cho anh ly nước uống, xong cô ta nói là muốn nói chuyện cũ. Anh không muốn nói nữa nên đứng lên đi về xong rồi........- Nói đến đó Thanh Trúc bắt đầu nhỏ tiếng lại.

-Xong rồi sao??- Thùy Linh bình tĩnh giữ nhịp tim ổng định lại, vì cô biết bây giờ nếu bản thân bộc phát sự tức giận sẽ ảnh hưởng đến con nên cô cố kiềm nén mình.

-Xong rồi anh không biết gì nữa hết!! Lúc tỉnh dậy là như vậy rồi, là cô ta cố tình làm như vậy, anh thật sự không có!!- Thanh Trúc đi đến nắm lấy tay Thùy Linh, xoay người cô lại để có thể nhìn thẳng vào mắt mình.

-Cô ta gọi anh đến??? Gọi đến đó mà anh cũng đến sao??- Thùy Linh vung mạnh tay mình khiến Thanh Trúc có chút chới với.

-Đây nè!! Cô ta kêu người đến đưa cho anh!!- Mò mầm trong túi quần mình lấy lá thư ra đưa cho Thùy Linh xem.

-Thôi được rồi!! Tôi không muốn nói đến chuyện này nữa, xem như anh vô tội và tôi không muốn thấy chuyện  này tiếp diễn lần thứ hai đâu. Nhớ đó!!- Thùy Linh xem bức thư thì liền nói.

-Anh sẽ không gặp cô ta nữa!! Sẽ không như vậy nữa!!- Thanh Trúc vui mừng tiến lại ôm chầm lấy Thùy Linh.

-Tôi muốn được nghỉ ngơi!! Anh ra ngoài đi!!- Thùy Linh không bài trừ cái ôm của chồng mình nhưng lời lẽ lạnh nhạt nói.

-Được!! Được!! Anh ra ngoài cho em nghỉ ngơi!!- Thanh Trúc gật đầu mỉm cười, hôn lên môi Thùy Linh một cái rồi bước ra ngoài ngoan ngoãn khép cửa lại.

Cánh cửa vừa đóng lại, Thùy Linh liền ngồi phịch xuống ghế, bàn tay xoa nhẹ lên chiếc bụng mình.

-Xin lỗi con!! Chắc là con sợ lắm!! Má sẽ không để ai ức hiếp được con hay lấy đi gia đình của con đâu!!- Lời nói có chút nghẹn ngào dành cho đứa con đang ngày một lớn lên trong cơ thể mình.

TO BE CONTINUED

____________________________________________________

Hôm qua thật có lỗi với mn vì mình có việc bận nhưng hôm nay vẫn khung giờ cũ 19h tối nay tại gốc mít nhé!:)))

______________________________________________

#TXH



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro