Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt cóc (2)

-Chết tiệt! Mất dấu rồi, đừng có chuyện gì nha Linh ơi!- Thanh Trúc chạy ra đến lối vào chợ, nhìn xung quanh không thấy gì cả. Lòng cậu càng lúc càng lo lắng cho sự an nguy của Thùy Linh.

-Mình nên qua nhà Linh, hy vọng cô ấy đã về nhà- Nói rồi Thanh Trúc lập tức chạy đến chỗ đã đậu xe.

-Nhanh lên! Đến nhà ông Hội đồng Bá- Thanh Trúc ngồi lên liên tục thúc giục thằng Ấm lái xe, thằng Ấm nhìn thấy Thanh Trúc hối thúc mình nhưng cũng không dám chạy quá nhanh vì sợ nếu chạy nhanh lỡ đâu cậu nhìn thấy xe của thằng Ân em họ hắn thì chết.

-Mày làm cái gì mà nay chạy rề rề vậy? Chạy nhanh lên! Tao kêu chạy nhanh lên- Sự lo lắng cho Thùy Linh càng lúc khiến Thanh Trúc càng trở nên bực tức, sự giận dữ trong cậu như đang muốn phát hỏa nếu ai dám cản đường cậu đi tìm Thùy Linh.

-Dạ....dạ.....dạ cậu Ba!!!- Thằng Ấm run run trước chất giọng như địa ngục đó của Thanh Trúc, hắn ta đành phải cho xe chạy nhanh, bây giờ quan trọng không phải là sợ cậu có thấy xe của thằng Ân hay không mà quan trọng là nếu hắn ta làm trái ý cậu bây giờ thì mạng của hắn cũng sẽ không đảm bảo trước lúc được nhận tiền.

...............

...............

-Nè! Anh đưa tôi đi đây vậy hả? Không phải ba tôi đang chờ tôi ở nhà sao?- Thùy Linh ngước mắt ra cửa nhìn xung quanh, đây không phải là đường về nhà cô, xe đang chạy vào một con đường đất rồi lại quẹo vào một con đường nhỏ, càng lúc càng vắng người qua lại.

-Cô ngồi im đi!- Thằng Ân lúc này bắt đầu trở nên điềm tĩnh, không còn vẻ sợ sệt như lúc kéo Thùy Linh ra xe.

-Anh quanh xe lại ngay, tôi không muốn đi đến đây, anh chở tôi về nhà ngay- Thùy Linh bắt đầu sợ hãi khi nhìn thấy con đường mà xe mình đang chạy đã bị phủ bởi cây cối um tùm khiến ánh sáng càng lúc càng tối dần.

-TÔI ĐÃ NÓI LÀ CÔ IM LẶNG MÀ! CÔ CÓ NGHE KHÔNG HẢ?- Thằng Ân tức giận trước sự ra lệnh của Thùy Linh, cuộc đời nó từ nhỏ đến lớn chỉ biết đi làm thuê làm mướn cho gia đình người ta, bị đánh đập, bị mắng chửi. Tuy làm việc ở nhà ông Hội đồng Bá bao nhiêu năm nay hắn chưa bao giờ bị hà khắc hay bị đánh đập, mắng chửi, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn luôn nuôi dưỡng mối thù với tất cả bọ nhà giàu chỉ biết ỷ có tiền tài mà đàn áp những người như nó. Nó hận lắm!.

-Anh......anh.......anh thả tôi ra, anh dừng xe lại đi!!!!!- Sự sợ hãi của cô càng tăng lên gấp bội, sợ đến nỗi một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống được thì làm sao mà lấy được sự thương hại của hắn ta chứ!.

Thằng Ân không nói thêm tiếng nào, chỉ tập trung lái xe, chiếc xe đang chạy sâu vào trong một con đường nhỏ, chạy thêm một đoạn nữa. Trước mắt Thùy Linh hiện ra một căn nhà nhỏ cũ kĩ, dường như rất lâu rồi chưa ai dọn dẹp, không dọn dẹp tức là không có người ở, không người ở thì.....thì......là......NHÀ HOANG rồi.

-Xuống xe đi!- Thằng Ân bước xuống xe mở cửa cho Thùy Linh, giọng ra lệnh kêu Thùy Linh bước xuống.

-Không! Tôi không xuống, anh chở tôi về nhà ngay- Thùy Linh cương quyết không xuống xe, đôi tay bất giác ôm lấy thân thể ngọc ngà của mình

-Được! Nếu cô không xuống thì tôi không chắc cô sẽ gặp mấy con rắn rít hay cọp beo gì đâu, cô nên nhớ ở đây là rừng rậm- Thằng Ân cười khẩy với Thùy Linh, cô Út Thùy Linh đúng là khí phách hơn người nói đúng hơn là cứng đầu hơn người ta, dù đang ở thế bị động nhưng vẫn rất cứng đầu.

-Đi xuống nhanh lên, tôi không muốn nhiều lời với cô- Thằng Ân trợn mắt tức giận, nắm lấy cổ tay Thùy Linh siết chặt lại và kéo xuống xe.

-Anh buông tôi ra! Buông tôi ra!- Thùy Linh vùng vằng cố thoát khỏi tay của thằng Ân, nhưng sức con gái gái làm sao bì được với sức đàn ông nên cô cố gắng lắm cũng không thể thoát khỏi nó. Lòng cô bây giờ càng lúc nỗi sợ càng dâng lên tột đỉnh, nỗi sợ càng tăng, thì lòng cô càng nhớ đến một người.

'Trúc ơi! Cứu Linh với! Cứu Linh với! Linh sợ lắm! Trúc ơi...!!!!'.

Thằng Ân kéo lê Thùy Linh vào căn nhà hoang đó, đẩy mạnh Thùy Linh xuống nền gỗ ướt át, căn nhà đầy mùi ẩm mốc bốc lên, mạng nhện giăng đầy khắp trần nhà gỗ, không gian tối om bao trùm căn nhà này.

-Thả tôi ra! Cứu tôi với! Cứu tôi với!!!- Thùy Linh cố dùng hết sức lực của mình để gào thét kêu cứu, nhưng dường như công sức của cô là vô ích vì xung quanh căn nhà hoang này chỉ có rừng rậm bao quanh, giờ cô có kêu đến tắt cả tiếng thì chỉ có chim chóc hay các loài động vật khác nghe thôi.

-Mày có im đi không hả? Mày la cũng không có ai nghe đâu! Im miệng lại, còn la nữa thì đừng có trách tao!!!- Thằng Ân lên tiếng quát Thùy Linh, bây giờ nó không còn sợ gì hết nữa, bắt thì cũng đã bắt rồi, phóng lao thì phải theo lao, giờ để Thùy Linh ở đây và chờ anh họ hắn tới nhận tiền rồi cao chạy xa bay là xong.

Thùy Linh bị thằng Ân quát thì sợ hãi im bặt, trong giờ phút này nếu cô mà làm trái ý hắn thì chắc chắn hắn sẽ giết cô mất nên thôi cô đành phải nghe lời hắn im lặng, nhưng cô cũng không hiểu vì sao cô lại bị bắt. Thằng Ân làm ở nhà cô tính đến nay cũng hơn 5 năm rồi, gia đình cô đối xử với nó rất tốt, chưa một lần nào gia đình cô không cho nó về nhà cả, vẫn cho tiền và quà bánh để biếu nhà nó nhưng sao bây giờ nó lại bắt cóc cô. Thật sự là không thể hiểu?

-Tại sao anh lại bắt tôi? Anh có biết tội bắt cóc sẽ bị bị xử như thế nào không hả, chưa kể ba tôi là Hội đồng đó- Thùy Linh giữ lại chút điềm tĩnh cuối cùng để hỏi cho ra lẽ.

-Đó không phải là chuyện của mày! Việc của mày là ngồi đó đợi đi, còn nếu mày mà còn cứng đầu la hét thì cũng đừng có trách tao- Thằng Ân liếc nhìn Thùy Linh.

-Anh bắt tôi đến chỗ này mà bây giờ anh nói là không phải chuyện của tôi, anh thả tôi ra, thả tôi ra, anh không thả tôi ra là ba tôi kêu lính bắt anh đó!- Thùy Linh la hét, hăm dọa thằng Ân.

-Mày tưởng tao sợ sao? Mày im cái miệng mày lại còn la nữa là tao đánh chết- Thằng Ân cười nhếch môi cảnh cáo Thùy Linh.

-ANH THẢ TÔI RA!! CỨU TÔI VỚI!! CỨU TÔI VỚI!!!!- Thùy Linh cố la lớn hơn nữa với hy vọng có người nghe được nhưng cũng vô ích.

-Mày im miệng cho tao! Mày im chưa hả?- Thằng Ân đi đến, đôi mắt trợn lên đáng sợ, hắn tiến đến và bóp lấy cổ của Thùy Linh khiến cô khó thở, gương mặt bắt đầu trắng bệch vì không thể lưu thông khí để thở.

-A..nh.....anh...nh....bu..ông...t..ô..i...ra...- Thùy Linh khó khăn nói ra từng chữ, đôi tay cô cứ cố gắng quơ quào mọi thứ để tìm thứ gì đó có thể đẩy hắn ta ra, nhưng trong căn nhà hoang này thật sự trống rỗng không thứ gì có thể khiến cô chống cự lại được.

-Mày im miệng chưa? Mày im miệng chưa hả? Đừng làm tao điên lên!- Thằng Ân càng lúc càng ra sức bóp cổ Thùy Linh, đến lúc thấy gương mặt cô bắt đầu tím dần thì hắn mới thả cô ra. Thùy Linh như từ cõi chết trở về, tất cả sức lực của cô dường như không còn một chút nào chỉ có thể nằm xuống nền gỗ lạnh lẽo mà cố gắng hít lấy không khí để duy trì sự sống, đôi mắt cô nhắm nghiền lại không cách nào mở nổi, tiếng ho sặc sụa của cô khiến hắn thở phào, cứ tưởng đã lỡ tay giết chết cô rồi, nếu lỡ mà cô có chết thì hắn cũng không thể sống nổi.

............

............

- Linh ơi! Linh ơi!!- Thanh Trúc nhanh chân bước xuống xe và đi vào nhà ông Bá, miệng luôn gọi Thùy Linh.

-Cậu Ba! Không phải cô Út đã đi đến nhà cậu rồi sao? Con Mén nó vừa mới về nó nói là cô Út đã đi với cậu rồi?- Ông quản gia nhà Thùy Linh nhìn Thanh Trúc ngạc nhiên hỏi.

-Dạ! Đúng là Linh đi với con, nhưng mà......lúc nãy con với Linh có ra chợ, Linh còn đứng lựa vải, Linh kêu con qua ngồi bên quán đối diện chờ Linh, con ngồi ở đó thấy lâu quá mà Linh qua nên con đến chỗ Linh lựa vải để kiếm mà.....cô bán vải ở đó nói Linh đi với một người thanh niên rồi. Con tưởng Linh đã về nhà rồi nên mới qua đây hỏi- Thanh Trúc kể hết sự tình cho ông quản gia nghe, lòng cậu càng lúc như lửa đốt khi nghe ông quản gia nói Linh chưa về nhà.

-Chết rồi! Vậy là cô Út đi đâu chứ- Ông quản gia cũng bắt đầu lo lắng cho Thùy Linh. 

-Ông có biết Linh đến đâu chơi không vậy?- Thanh Trúc lay ông quản gia hỏi, bây giờ cậu mới cảm thấy sợ hãi, một cảm giác mà từ trước đến bây giờ cậu chưa bao giờ trải qua.

-Cô Út Linh trước giờ chỉ hay đi chơi với mợ Hai Thảo thôi, cô hay đến nhà mợ Hai Thảo chơi lắm, nhưng bây giờ mợ Hai Thảo ở nhà cậu thì cô Út Linh cũng chỉ đến đó thôi chứ không đến chỗ nào cả!-Ông quản gia nói với Thanh Trúc.

-Chuyện gì vậy? Ủa Trúc! Con ở đây rồi con Linh đâu?- Ông Bá nghe ồn ào bên ngoài thì đi ra coi thử có chuyện gì, bước ra liền thấy cậu con rể tương lai thì ông mỉm cười với cậu, nhìn quanh không thấy cô con gái út của mình đâu nên liền thắc mắc.

-Dạ....dạ....Linh...Linh....-Thanh Trúc ấp úng trả lời ông Bá.

-Sao? Con Linh đâu con?- Ông Bá nhíu mày khi thấy Thanh Trúc ấp úng, điều mà ông chưa thấy bao giờ ở Thanh Trúc.

-Dạ! Linh đi đâu mất rồi thưa bác, con tưởng Linh đã về nên mới đến đây hỏi- Thanh Trúc cố giữ bình tĩnh để nói.

-Con nói sao? Không phải con Mén nó nói con Linh đi cùng con sao?- Ông Bá lòng lo lắng hỏi.

-Dạ đúng là Linh đi cùng con nhưng.............-Cậu kể lại mọi sự việc cho ông Bá nghe, ông Bá càng nghe càng lo lắng cho đứa con gái mình.

-Nó đi đâu được chứ! Con nhỏ từ bé đến lớn có bao giờ đi đâu chơi mà không hỏi ý bác đâu chứ!- Ông Bá lòng thấp thỏm, lo lắng.

-Con thật sự xin lỗi bác! Con sẽ đi tìm Linh về- Thanh Trúc lòng cảm thấy có lỗi với ông Bá, dẫ con gái người ta đi chơi mà giờ nói là không biết cô ấy ở đâu thì thật là rất có lỗi, Thanh Trúc hơi cúi đầu nhận lỗi của mình.

-Con không có lỗi! Bác không trách con, con cũng đâu muốn điều này xảy ra. Thôi con đi kiếm thử xem nó đi đâu mua đồ hay không, bác cũng sẽ kêu người đi kiếm phụ con- Ông Bá vỗ vai Thanh Trúc nói, ông càng lúc càng thấy yên tâm hơn nếu gả con gái ông cho người này. Ông thật sự nhìn không lầm người mà.

-Dạ! Con sẽ đi tìm! Thưa bác con đi- Thanh Trúc nhìn ông Bá một cách đầy kiên định và gật đầu chào ông và bước đi.

__________________________________________________

-Cô ta đâu?- Thùy Chi một thân mặc một chiếc váy đen hơi hướng châu âu cổ điển, đôi môi vẫn được tô điểm một màu đỏ máu, càng tôn lên làn da trắng của cô ta.

-Dạ! Dạ! Cô ta đang ở bên trong- Thằng Ân nhìn Thùy Chi một cái rồi cũng trả lời.

-Đã cho cô ta ăn uống gì chưa! Bắt thì bắt cũng phải cho cô ta ăn uống đầy đủ dù sao cũng là tiểu thư nhà quyền thế, ăn uống không đủ cô ta chết thì tôi không chắc cậu sẽ giữ được cái mạng của mình đâu- Thùy Chi cất bước vào trong.

-Cô Út Thùy Linh con ông Hội đồng Bá giàu nhất xứ này đây sao! Cũng xinh đẹp quá nhỉ! Thảo nào.....- Thùy Chi đi đến gần Thùy Linh, đưa tay nâng gương mặt của Thùy Linh lên rồi cười khẩy một tiếng.

-Cô là ai! Cô cho người bắt tôi sao? Mau thả tôi ra!!- Thùy Linh nhìn gương mặt sắc sảo của người phụ nữ trước mặt mình mà run sợ, đôi mắt cô ta sắc lạnh, đôi môi đỏ choét càng khiến cô tả trở nên dữ tợn hơn.

-Muốn biết tôi là sao? Cô đi mà hỏi cậu Ba Thanh Trúc thì sẽ rõ!!!- Nói rồi cô ta mạnh tay đẩy Thùy Linh xuống nền gỗ rồi bước đến chiếc ghế đã được thằng Ân chuẩn bị sẵn.

-Thanh Trúc! Cô biết Thanh Trúc sao?- Thùy Linh nhíu mày nhìn Thùy Chi khó hiểu.

-Không những biết mà còn biết rất rõ nữa là đằng khác, thân hình cường tráng, sức khỏe dồi dào....cô có muốn nghe không hả?- Thùy Chi nói dứt câu liền cười lớn đắc ý.

-Cô đúng là loại đàn bà trơ trẽn mà!!- Thùy Linh nghe ả ta nói thì liền cảm thấy khó chịu, trừng mắt nhìn ả ta.

-Tôi trơ trẽn? Trơ trẽn sao bằng cô, tôi nói cho cô biết Thanh Trúc là người yêu của tôi, cô không có quyền giành anh ấy ra khỏi tôi, cô nghe rõ chưa!- Thùy Chi trừng mắt nhìn lại Thùy Linh cảnh cáo, đôi mắt sắc lẹm như muốn thiêu đốt người trước mặt.

-Ai là của cô? Chính cô là kẻ phản bội, khiến Thanh Trúc đau khổ biết bao lâu nay mà bây giờ còn nói là người của cô, cô có biết nhục nhã là gì không? Ăn gì mà mặt dày vậy?- Thùy Linh cũng không vừa, bây giờ cô chẳng biết sợ ma nào hết, đụng đến Thanh Trúc của cô thì cô sẽ chơi tới cùng. Không nhờ có Thanh Nhã kể cô cũng không thể biết được chuyện Thanh Trúc bị phụ tình thế nào và vì sao sao phải đi du học tận 4 năm trời mới trở về, cô và Thanh Trúc chỉ mới biết nhau nhưng sao trong cô luôn có cảm giác cô và Thanh Trúc dường như có một sợi dây gắn kết từ rất lâu rồi, nhưng phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể tìm được nhau.  Lúc cô nghe chuyện của Thanh Trúc, cô càng cảm thấy thương Thanh Trúc nhiều hơn, càng căm ghét những kẻ đã bội tình và làm tổn thương Thanh Trúc, hóa ra hôm nay cô đã được diện kiến kẻ phản bội, kẻ phụ tình người mà cô yêu.

-Phản bội? Tôi không có phản bội Thanh Trúc! Cô biết cái gì mà nói! Cô cũng chỉ là kẻ đến sau, cô không có tư cách để nói tôi như vậy!- Thùy Chi trợn đôi mắt hằn tia máu của mình lên, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau, tức giận.

-Đến trước hay đến sau điều đó không quan trọng, nhưng quan trọng ai mới là người thật sự yêu Thanh Trúc, ai mới là người Thanh Trúc cần nhất ngay lúc này và cô không phải là người đó!!!- Thùy Linh nói rồi nhếch mép cười, cô sẽ không bao giờ để người cô yêu phải đau khổ như ả ta, điều đó khiến cô rất tự tin vào chính bản thân mình.

-Mạnh miệng lắm!! Đúng là cô Út nhà Hội đồng mà, rất khí phách!!!- Thùy Chi bật cười lớn, đôi bàn tay vỗ vào nhau tán thưởng trước lời nói của Thùy Linh.

-Để rồi coi anh ta sẽ cần ai!!! Trò chơi mới bắt đầu thôi!!! Cô cứ chờ đó và chuẩn bị tinh thần đi, ráng ăn uống cho đầy đủ để có sức mà khóc!!!!- Thùy Linh nói rồi bước ra ngoài với vẻ mặt lạnh như băng, bàn tay siết chặt lại kiềm nén sự giận dữ của bản thân.

.............

.............

.............

.............

TO BE CONTINUED

_____________________________________________________________________________

Khung giờ cũ 19h tối nay ở gốc mít nhé!!!!:)))

_________________________________________________________________________

#TXH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro