Bắt cóc (1)
-Anh ta thật sự thích ả ta sao?- Thùy Chi nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
-Dạ! Tôi nghĩ là vậy, cậu Ba bây giờ đổi tính đổi nết chóng mặt luôn thưa cô. Sáng thức sớm đi cùng cậu Hai với ông xem tá điền làm việc, không ăn chơi tụ tập nữa. Còn rất hay qua nhà ông Bá chơi với cô Út Linh hoặc cô Út sẽ qua nhà ông Thanh- Thằng Ấm kể lại tất cả những gì nó biết trong những ngày qua về sự thay đổi của Thanh Trúc.
-Thân thiết đến như vậy sao? Định cướp tay trên của tôi sao?- Thùy Chi càng lúc càng gằn giọng, sự tức tối thể hiện ở đôi mắt đang hằn lên những vệt đỏ như máu.
-Là do anh ép tôi! Tôi có một công việc cho anh, nghe nói anh là anh họ của thằng xế nhà cô Út Linh à?- Thùy Chi nhếch mày hỏi thằng Ấm.
-Dạ! Là thằng Ân tài xế của nhà ông Hội đồng Bá- Thằng Ấm gật đầu xác nhận.
-Được! Tôi có việc này cho anh làm, làm tốt anh sẽ có một số tiền rất lớn để có thể cao chạy xa bay và sống an nhàn cả đời, còn nếu không thì anh cũng sẽ số tiền nhưng chỉ vừa đủ cho anh sống không dư dả đâu nhưng anh buộc phải rời đi để giữ kín chuyện này hoặc là anh phải chết để chuyện này bị chôn vùi dưới lòng sâu- Thùy Chi, đưa bàn tay đặt lên vai thằng Ấm, nhẹ nhàng xoa và bóp một cái thật mạnh thể hiện sự tàn ác của bản thân.
-Sao hả? Anh có là không hay là từ chối, nếu từ chối thì anh biết mình sẽ phải làm gì rồi chứ, rỏi khỏi xứ này và không có bất cứ một đồng nào- Thùy Chi nhẹ nhàng hỏi, đưa bàn tay trắng trẻo của bản thân lên ngắm nhìn, nụ cười ma mãnh trên môi chưa được hạ xuống.
-Dạ làm! Tôi sẽ làm nhưng cô phải cho tôi biết đó là việc gì chứ?- Thằng Ấm run sợ, lùi vài bước vì sợ.
-Bắt cóc!- Đôi mắt Thùy Chi mở to những vệt hằn đỏ càng lúc càng rõ rệt, nụ cười đắc ý ẩn hiện.
-Bắt cóc? Bắt cóc ai?- Thằng Ấm nuốt nước bọt một cách khó khăn, đôi môi run hỏi người đối diện.
-Thùy Linh! Hoàng Thùy Linh- Đôi mắt khẽ chớp nhẹ nhàng, âm giọng lạnh ngắt tàn bạo, khiến thằng Ấm bây giờ có muốn bỏ chạy cũng không thể, một phần vì quá sợ sự tàn độc này khiến đôi chân hắn như bị tê liệt, phần vì sợ nếu bỏ chạy thì liệu hắn có an toàn sống trên cõi đời này nữa không? Còn gia đình, cha mẹ và em gái hắn nữa. Thật sự đã đi đến bước đường cùng rồi, đường nào rồi cũng sẽ chết thôi thì liều vậy!!.
-Tốt lắm! Không uổng công tôi đã tin tưởng anh. Việc đầu tiên anh phải làm là lôi kéo được em họ anh thì bước tiếp theo mới có thể dễ dàng thực hiện được- Thùy Linh nở một cười nham hiểm, đôi mắt bây giờ như mặt hồ lặng sóng, nhưng sẽ không ai có thể biết được sau sự lặng im đó là một cơn giận dữ có thể sẵn sàng chôn vùi tất cả xuống tận đáy sâu của nó.
-Được tôi sẽ làm theo những gì cô nói!- Thằng Ấm bây giờ cứ như một con chốt trên bàn cờ vậy, một kẻ chỉ biết đứng đó che đậy cho mọi thứ, nếu lỡ có chuyện xảy ra thì nó sẽ là vật thế mạng cho chủ của nó.
................
................
-A cô Linh! Cô đến tìm cậu Ba hả?- Thằng Mộc tươi cười nhanh nhảu hỏi.
-Tới đây đâu phải nhất thiết tìm cậu Ba đâu, tôi tới đây tìm Lan Thảo chớ bộ- Thùy Linh đỏ mặt khi nghe thằng Mộc nói trúng tim đen mình, khiến cô giãy nảy chối bỏ.
-Ủa vậy hả! Làm con tưởng cô đến tìm cậu Ba, mợ Hai có trong nhà đó cô, mời cô với......Mén vào nhà- Thằng Mộc cười cười gãi đầu, lén nhìn con Mén đứng cạnh Thùy Linh rồi cúi đầu ngượng ngùng.
-Này! Tôi thấy hai người có gì lạ lắm nhé! Có ý gì đúng không? Nói mau- Thùy Linh hết nhìn con Mén rồi nhìn thằng Mộc rồi nheo mắt nghi ngờ.
-Dạ đâu có gì đâu cô! Con với anh Mộc đâu giống cô với cậu Ba đâu- Con Mén thấy Thùy Linh đang tra hỏi, với nguồn kinh nghiệm theo cô bao nhiêu năm trời nó cũng không vừa gì liền móc mỉa chuyện 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' của cô nó và cậu Ba nhà này.
-Giống cái gì mà giống!- Hai bên má nóng lên, đôi tai ửng đỏ, Thùy Linh như bị nhột liền chữa cháy rồi đi nhanh vào nhà, để lại khoảng không gian cho hai người đang cố gắng nén cười ngoài kia.
..............
-Tới rồi hả?- Lan Thảo nâng chén trà lên uống một ngụm, lời nói như đã quá quen thuộc với sự có mặt của Thùy Linh trong căn nhà này.
-Nhớ mày quá đi mới không gặp có 2 ngày mà nhớ quá nhớ!- Thùy Linh liền sáp lại Lan Thảo ngay, giở trò nũng nịu khiến cho Lan Thảo mém chút nữa là sặc hết nước trà đang còn trong miệng.
-Có thiệt là nhớ tao không? Hay nhớ em chồng tao? Sao nay chàng không qua nhà nên nàng mới đến hả?- Lan Thảo có cơ hội liền chọc ghẹo Thùy Linh ngay.
-Nói cái gì vậy! Tao qua đây chơi với mày mà, mày không nhớ tao sao?- Thùy Linh giả vờ xụ mặt mong niềm thương cảm của bạn dành cho mình, nhưng đôi mắt vẫn nhìn dáo dát xung quanh xem người kia đang ở đâu.
-Thôi đi cô nương! Tao quá hiểu mày rồi, đừng có làm mấy cái trò cũ rít đó lừa gạt tao- Lan Thảo nhếch mép khinh bỉ đứa bạn mình đang cố tỏ ra yêu thương mình nhưng ánh mắt vẫn đang mong chờ một người khác.
...........
-Cậu Ba! Cậu Ba! Dậy lẹ lên- Thằng Mộc không biết từ đâu ra, bằng sức mạnh gì mà nhanh như chóp tung chăn Thanh Trúc lên, lay người Thanh Trúc dậy.
-Cái gì vậy Mộc! Nay tao đâu có việc đâu mà dậy sớm, để tao ngủ chút xíu coi- Thanh Trúc mặt mày nhăn nhó, Giọng ngáy ngủ nói với thằng Mộc.
-Dậy đi cậu! Cô Linh qua tìm cậu kìa- Thằng Mộc dùng hết tất cả những sự dũng cảm mà nó đang có liền nói ngay một câu đúng chủ đề mà cậu nó quan tâm.
Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhẹ nhàng, tình cảm và hết sức chân thật của thằng Mộc đã thành công đánh thức Thanh Trúc dậy mà không các biện pháp mạnh như lôi kéo hay nài nỉ van xin.
-Cái gì? Linh qua hả???- Thanh Trúc đang dần chìm sâu vào giấc ngủ nhưng sau khi nghe hết câu của thằng Mộc, như một phản xạ không điều kiện ngồi dậy ngay tức khắc, gương mặt hết sức đẹp trai ngơ ngác hỏi thằng Mộc.
-Dạ! Cô Linh mới qua, đang nói chuyện với mợ Hai ở ngoài đó cậu- Thằng Mộc gật đầu xác nhận những điều nó nói là sự thật.
-Lấy nước cho tao súc miệng, rửa mặt nhanh lên, lấy đồ cho tao lẹ lên.........-Thanh trúc sau khi nghe lời xã minh đó liền hối thúc thằng Mộc lấy nước, lấy khăn, lấy đồ... cho cậu.
-Dạ con chuẩn bị sẵn rồi cậu lẹ lẹ lên- Thằng Mộc lần đầu tiên trong đời nó dám mở miệng hối thúc ngược lại cậu Ba của nó, nhưng lần này nó dám chắc chắn rằng cậu Ba nó sẽ không la mắng nó được đâu.
-Sao! Sao! Đẹp trai chưa?- Thanh Trúc vuốt vuốt lại mái tóc đen mượt của mình đứng trước mặt thằng Mộc hỏi.
-Cậu lúc nào chẳng đẹp trai, rất đẹp trai nữa là đằng khác- Thằng nhân cơ hội liền nịnh nọt cậu Ba nó ngay.
-Mày sẽ được lên lương vì mày rất thành thật!- Thanh Trúc tiến đến vỗ vai thằng Mộc khen ngợi, rồi bước ra ngoài với phong thái tự tin.
________________
....
....
-Kìa đức lang quân kìa!- Lan Thảo thấy Thanh Trúc bước ra khỏi phòng liền lên tiếng châm chọc, Thùy Linh đang uống ngụm trà nghe Lan Thảo nói chút nữa thì đã phun ra ngoài hết.
-Nói gì vậy con này!- Thùy Linh liền đỏ mặt với tay đánh yêu đứa bạn mình.
-Chị Hai buổi sáng vui vẻ!- Thanh Trúc cười tươi, giọng nói dõng dạc, khiến ai kia tim đập càng lúc càng nhanh.
-Thôi khỏi chào hỏi! Tôi đi trước đây, ở đây sợ chiếm không gian của đôi trẻ nữa- Lan Thảo thấy Thanh Trúc nháy mắt liền hiểu ý đi nhanh vào trong.
-Linh mới tới hả!- Thanh Trúc tiến tới ngồi đối diện với Thùy Linh, đôi mắt sáng rực nhìn người đối diện.
-À! Ờ! Linh mới tới, hôm nay Trúc không đi tới đồn điền hả?- Thùy Linh cười e thẹn nhìn Thanh Trúc.
-Hôm nay có anh Hai đi thay Trúc, một lát trưa Trúc mới đến để thay cho anh Hai đi công việc ở Vĩnh Long- Thanh Trúc miệng thì nói, nhưng mắt vẫn cứ nhìn đắm đuối Thùy Linh, đôi môi không thể kéo xuống được.
-Linh đến đây chơi với chị Thảo sao?- Thanh Trúc hỏi là như thế nhưng trong lòng vẫn mong câu trả lời của Thùy Linh là khác.
-Không hẳn là vậy! Linh qua đây định rủ Lan Thảo đi mua một chút đồ để về may vá thêu thùa chơi thôi nhưng mà chắc là Lan Thảo bận không đi được rồi- Thùy Linh bịa ra một câu trả lời hết sức hợp lý khiến bản thân tự hào khen ngợi.
-Vậy à! Trúc cũng đang rảnh không làm gì, hay để Trúc đưa Linh đi- Thùy Linh nghe được đưa đi đôi mắt liền sáng lên, nhưng vì còn một chút sĩ diện liền kiềm nén lại.
-Vậy có phiền Trúc quá không?
-Không phiền đâu! Bây giờ Trúc cũng đâu làm gì!- Thanh Trúc mỉm cười dịu dàng với Thùy Linh với quyết tâm muốn được nàng đi.
-Vậy mình đi luôn nhé!- Thanh Trúc cười tươi với Thùy Linh, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi người đối diện.
-Vậy cũng được!- Thùy Linh e thẹn gật đầu.
Chiếc xe bóng loáng của Thanh Trúc lăn bánh đi, để lại ánh nhìn ngỡ ngàng của con Mén
-Cô Linh hình như quên mất Mén luôn rồi anh Mộc ơi!!- Con Mén ủy khuất nói.
-Tình yêu làm mờ con mắt mà- Thằng Mộc đồng tình, nhìn theo chiếc xe bóng loáng đó lăn bánh đi mà lắc đầu.
-Vậy còn Mén thì sao? Mén phải đi về một mình hả?- Con Mén thở dài trước sự mê trai mà dấu của cô Út nhà nó.
-Để anh đưa Mén về!- Thằng Mộc ngãi ngãi đầu ngại ngùng với con Mén.
-Vậy hả! Cảm ơn anh Mộc nhiều, chỉ có anh Mộc mới tốt với Mén thôi!- Con Mén liền cười tươi khen ngợi thằng Mộc, khiến nó càng lúc càng đỏ mặt.
_________________________________________________
-Linh à! Mình lựa đồ xong mình đi qua kia ăn nha! Linh có đói không?- Thanh Trúc đi sau Thùy Linh vui vẻ, yêu chiều hỏi Thùy Linh.
-Cũng được đó! Linh cũng cảm thấy hơi đói rồi!- Thùy Linh mỉm cười dịu dàng đáp lại sự yêu chiều của Thanh Trúc, bất giác Thanh Trúc nhìn thấy Thùy Linh có chút đứng lại, nhìn theo ánh mắt của Thùy Linh, Thanh Trúc thấy một đôi thiên nga được khắc tinh xảo bằng gỗ rất đẹp. Thùy Linh nhìn rồi bước đi tiếp nhưng Thanh Trúc vẫn nán lại và bước đến chỗ bán hỏi.
-Chú ơi cho con hỏi hai con thiên nga gỗ này là một cặp hả chú?- Thanh Trúc nhẹ nhàng hỏi chú bán.
-Dạ đúng rồi cậu! Nó là một đôi, cậu mua đi rồi tặng cho người cậu một con, cậu giữ một con, đôi thiên nga này có ý nghĩa là sẽ bên nhau mãi mãi đến đầu bạc răng long đó cậu- Chú bán cười tươi rói khi thấy có người đến hỏi mua hàng của ông.
-Vậy chú lấy cho con một cặp nha chú!- Thanh Trúc thích thú khi nghe lời giải thích về ý nghĩa của hai con thiên nga gỗ từ chú bán hàng.
-Dạ của cậu là 10 đồng!.
-Đây của chú! Không cần thối lại- Thanh Trúc đưa 20 đồng và lấy hai con thiên nga gỗ rồi bước đi, chú bán hàng cúi đầu cảm cảm ơn Thanh Trúc.
....
-Trúc! Trúc đi đâu vậy! Làm Linh tìm từ nãy giờ- Thùy Linh vừa thấy Thanh Trúc liền thở phào, cứ tưởng đã đi lạc mất rồi chứ.
-Ơ Trúc ơ! Trúc thấy mấy cây hoa chưng kiểng đẹp quá đứng lại coi chút thôi à! Không có gì đâu!- Thanh Trúc liền tìm đại một lý do nào đó, cậu đang cố tình tạo bất ngờ cho Thùy Linh, một lát về cậu sẽ đưa con thiên nga gỗ cho Linh làm cho Linh bất ngờ.
-Ngắm hoa hay ngắm cô nào?- Thùy Linh nheo mắt hỏi, cô cũng đã nghe qua tính trăng hoa, đào bông của cậu Ba nhà ông Hội đồng Thanh, Thanh Trúc đứng nhì thì không ai dám đứng nhất.
-Làm gì có! Linh đang đứng đây thì sao Trúc có thể đi ngắm người con gái khác chứ, Linh phải biết một điều rằng trên đời này sẽ không có cô gái nào đẹp hơn Linh trong mắt và cả trái tim Trúc bây giờ đâu!!- Trổ tài của mình ngay, Thanh Trúc khiến Thùy Linh bật cười vì quá dẻo miệng.
-Trúc ngọt miệng như vậy thảo nào, biết bao nhiêu cô đổ gục trước Trúc!- Thùy Linh đưa tay bẹo má Thanh Trúc chọc ghẹo.
-Vậy Linh đã đổ gục chưa? Trúc thì đã đổ gục trước Linh rồi đó!- Thanh Trúc cũng nhanh tay ôm lấy eo Thùy Linh kéo sát lại mình, hai gương mặt gần kề nhau như chỉ cần một người đụng trúng nhẹ thì hai người sẽ chạm môi nhau một lần nữa vậy.
-Mọi người nhìn kìa Trúc, buông Linh ra- Thùy Linh chợt nhớ đến nụ hôn vô tình chạm phải lúc ở chợ lần trước khiến cô đỏ mặt, ngại ngùng.
-Thấy thì mọi cũng đã thấy hết rồi! Còn gì nữa đâu!- Thanh Trúc vẫn cố chọc ghẹo Thùy Linh khiến cô càng lúc càng đỏ mặt tía tai.
-Buông Linh ra đi, xấu hổ chết mất!!!!- Thùy Linh hạ giọng năn nỉ, gương mặt cô bây giờ đã nóng lắm rồi.
-Thôi không chọc Linh nữa, bây giờ mình đi ăn nha!!- Thanh Trúc bật cười lớn, buông Thùy Linh ra rồi nắm tay Thùy Linh đến quán ăn.
-Khoang đã Trúc, Trúc đến quán trước đi, Linh đến lựa thêm một cái nữa rồi Linh tới- Thùy Linh ghì tay Thanh Trúc lại và nói.
-Ừ! Vậy Trúc qua bên kia đợi, Linh lựa xong thì đi qua nha!- Thanh Trúc cười dịu dàng rồi cất bước đi qua phía bên kia quán ăn.
Thanh trúc đi qua bên quán kia ngồi đợi, Thùy Linh cũng đi đến chỗ lựa vải để lựa thêm loại vải mới mà cô thích, trong lúc cô đang lựa thì từ đằng sau thằng Ân tài xế nhà cô chạy đến.
-Cô Linh ơi! Cô Linh! Ông cho gọi cô ở nhà kìa! Ông kêu con đến đây chở cô về- Thằng Ân chạy đến hối thúc Thùy Linh đi theo mình.
-Ba tôi gọi tôi về nhà làm gì?- Thùy Linh nhăn mặt khó hiểu, từ đó đến giờ ba cô có khi nào gọi cô về gấp rút đâu, không phải lúc sáng cô cũng đã nói là cô sẽ đi chơi sao?
-Dạ!....Dạ...dạ.....con không biết mà chắc là có chuyện gấp đó cô- Thằng Ân lắp bắp nhưng đang tìm lý do thích hợp để nói với Thùy Linh.
-Vậy để tôi qua bên kia quán nói với cậu Ba Trúc một tiếng đã!- Thùy Linh toan bước qua bên quán để nói với Thanh Trúc thì bị thằng Ân kéo lại, lực kéo của thằng Ân không quá mạnh nhưng lực nắm cổ tay cô thì rất mạnh khiến cô bất giác thốt ra tiếng.
-Ui da! Anh làm gì mà mạnh tay với tôi vậy?- Thùy Linh càng lúc càng khó hiểu, xoay xoay cổ tay cho đỡ đau nhức.
-Con...con...xin lỗi cô, con lỡ tay- Thằng Ân hoảng hốt cúi đầu xin lỗi lia lịa.
-Nhưng mà sao anh kéo tôi lại, để tôi qua bên đó nói với cậu Ba Trúc một tiếng chứ- Thùy Linh nhăn nhó bực tức với thằng Ân.
-Dạ không được đâu cô! Ông kêu cô về gấp để lát nữa cậu Ba không thấy cô thfi cậu cũng qua nhà cô kiếm à, không sao đâu!- Thằng Ân hơi run run nhìn về phía quán bên kia nơi Thanh Trúc đang ngồi, nếu lỡ mà cậu Ba Thanh Trúc thấy chắc nó sẽ không yên với cậu Ba đâu.
-Nhưng mà.....nhưng mà.....- Thùy Linh định nói điều gì nữa nhưng đã bị thằng Ân kéo đi nhanh không kịp nói.
Thanh trúc ngồi bên đây mân mê hai con thiên nga gỗ rồi cười hạnh phúc, nhìn qua bên kia sao thấy Thùy Linh lâu quá mà chưa qua, nên cậu cất hai con thiên nga vào hộp rồi đứng dậy đi qua tìm Thùy Linh. Đi qua đến thì nhìn xung quanh không thấy Thùy Linh đâu, cậu bắt đầu thấy bất an trong lòng, liền tiến đến hỏi một cô bán vải gần đó.
-Cô ơi! Cho con hỏi cô có thấy cô gái mặc bà ba xanh lúc nãy đứng đây không cô?- Thanh Trúc điềm tĩnh hỏi cô bán vải.
-Lúc nãy tôi vừa thấy cô ấy bị một người thanh niên kéo đi rồi!- Cô bán vải nói với Thanh Trúc.
-Đi hướng nào vậy cô?- Thanh Trúc bắt đầu bất an hơn nữa.
-Đi hướng này nè!- Cô bán vải nhiệt tình chỉ đường cho Thanh Trúc.
-Dạ! Con cảm ơn- Thanh Trúc gật đầu cảm ơn rồi đi rất nhanh về hướng cô bán vải chỉ.
.........
.........
.........
.........
TO BE CONTINUED
_____________________________________________________________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro