Bà chị già khó ưa
Về chuyện hợp tác mở đồn điền của hai ông Hội đồng mấy tháng trước thì đến ngày hôm nay mọi chuyện mới được khởi công. Ông Thanh mấy hôm nay cứ lo tất bật mọi thứ từ đất đai đến lựa chọn giống cây.........Cũng không thua gì ông Thanh, ông Bá cũng chạt đôn chạy đáo lo liệu vì đây là lần hợp tác lớn không chỉ của riêng hai ông Hội đồng mà còn là của các ông chức trách phía trên cùng tham gia.
-Bây đâu! Vào gọi cậu Ba dậy ra đây cho ông nói chuyện- Tiếng ông Thanh gọi với ra sau.
-Dạ ông!- Thằng Mộc chạy tót vào trong, đến phòng cậu Ba.
........
........
*Cốc cốc* *Cốc cốc*
-Ai vậy?- Giọng ngáy ngủ của Thanh Trúc lè nhè hỏi.
-Dạ con Mộc nè cậu- Thằng Mộc đứng bên ngoài trả lời to rõ với Thanh Trúc.
-Gì vậy mậy? Mới sáng sớm để yên cho tao ngủ- Tiếng Thanh Trúc hằn học, âm giọng vẫn còn đang ngáy ngủ chưa tỉnh.
-Dạ! Ông kêu con gọi cậu dậy, ông có chuyện muốn nói với cậu- Thằng Mộc giọng điệu có chút sợ sệt, cậu Ba nó xưa giờ nổi tiếng khó tính, khó chiều nhất là lúc cậu đang ngủ, ai mà đánh thức cậu dậy nếu không phải là ông hay bà thì đừng hòng yên với cậu.
-Ừ nghe rồi, đi ra ngoài nói với ba tao là tao ra liền- Thanh Trúc mơ màng tỉnh táo trả lời, đêm qua về trễ quá mới nhắm ngủ được một chút mà giờ bị gọi dậy, không biết có chuyện gì mà gọi dậy sớm nữa không biết!
-Dạ cậu!- Thằng Mộc dạ rõ to rồi quay đi làm việc của mình.
____________________________________
-Gì vậy ba? Sáng sớm con còn ngủ mà gọi chi sớm vậy?- Thanh Trúc bước ra nhà chính, dáng vẻ rũ rượi chưa tỉnh khỏi cơn buồn ngủ lúc nãy.
-Ngày nào cũng như ngày nấy, đi chơi cho cố tới sáng sớm mới về tới nhà rồi nằm ngủ tới trưa trời trưa trật. Chừng nào mày mới biết thay đổi hả con? Mày nhìn anh Hai mày đi, nó siêng làm bao nhiêu còn mày thì suốt ngày có lêu lỏng, ăn chơi theo mấy cái đám bạn của mày rồi vào mấy cái tửu lầu xanh đỏ đó đốt tiền.....- Lúc nào cứ nhìn thấy mặt Thanh Trúc thì ông Thanh cũng trách mắng thói ăn chơi lêu lỏng của cậu, ông tin tưởng Thanh Trúc, nuôi hy vọng để lại gia sản cơ ngơi cho cậu quản lý vì tính tình lanh lẹ, thông minh, sáng dạ của cậu nhưng với tình hình này thì chắc ông phải suy nghĩ lại quyết định này. Thanh Trúc cứ ăn chơi bạt nhược thế này thì gia sản có cao bao nhiêu, kết xù bao nhiêu thì cũng sẽ bị cậu trút hết cho mà coi.
-Ba kêu con ra đây chỉ để nghe ba trách móc thôi hả? Có mấy câu mà ba nói hoài không biết chán sao? Nếu không có gì thì thôi con đi ngủ- Thanh Trúc ngồi xuống ghế, rót miếng trà vừa uống vừa ngán ngẩm nghe ba mình trách móc.
-Mày còn ăn nói như vậy được hả? Ba má tin tưởng muốn bàn giao tài sản cơ ngơi này lại cho mày quản lý mà bây giờ mày nhìn lại mày coi, ăn chơi rượu chè gái gú... rồi làm sao tao dám giao lại cho mày đây hả Trúc?- Ông hằn giọng trách, đứa con mà ông những tưởng sẽ thay đổi sau nhiều năm đi Tây học nhưng nào ngờ vẫn không thể thay đổi được nó, có lẽ chuyện năm đó khiến nó không còn có những chiều hướng tích cực như lúc xưa.
-Con không cần ba cái gia sản đó đâu! Ba để lại cho anh Hai quản lý đi dù sao anh Hai cũng là anh lớn rồi sao này còn có cháu đích tôn của ba má nữa, còn con tự lo cho mình được không cần ba má phải lo- Gương mặt điềm tĩnh, nụ cười nhếch nhẹ trên môi tỏ ý không cần.
-Rồi mày nói vậy là mày không định vợ con gì hay sao? Mày sống hết phần đời này chỉ để ăn chơi phá phách thôi hả con?- Ông Thanh húp một ít trà làm giảm sự tức tối đối với đứa con mà ông lo lắng nhất trong người ông.
-Vợ, con? Lấy về rồi sinh con đẻ cái thì sẽ hạnh phúc? Con không cái việc đấy, khi nào cảm thấy thích thì con sẽ nghĩ đến còn bây giờ thì......chơi trước đã- Nụ cười đắc ý trên môi hiện ra nhưng sâu trong nụ cười đó vẫn còn đọng lại một vết thương mà có lẽ sẽ rất lâu mới thể lành lại.
-Mày làm sao vậy con? Mày cứ muốn ba má mày lo lắng cho mày đến chừng nào nữa hả? Chuyện đó đã qua rồi thì cho nó qua đi, sống một cười đời mới, mở lòng đón nhận những điều mới biết đâu mày sẽ tìm được người xứng đáng- Ông nhìn đứa con này, mặc dù nó hư hỏng đến mức nào cứng đầu đến đâu thì ông cũng rất thương nó. Dù cho đôi lúc vì quá nặng lòng với việc nó đã thay đổi tính tình nên ông hay trách móc, la mắng nhưng cốt yếu là chỉ muốn con mình nó trở lại như xưa, trở lại thành một đứa ngoan ngoãn, hiểu chuyện chứ không phải là một đứa hư hỏng, ăn chơi như bây giờ. Dù cho bây giờ nó có lớn đến cách mấy thì đối với ông, đứa con này chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ đang sống trong nỗi đau, ám ảnh của quá khứ.
-Thôi không nói đến chuyện này nữa, ba kêu con ra đây có chuyện gì vậy? Chắc không phải ra đây để nói mấy chuyện này đâu?- Thanh Trúc lảng tránh ánh mắt của ba mình, bản thân cậu rất sợ....sợ ánh nhìn thương hại của những người thân dành cho mình. Cậu không thích, bản thân cậu không cần những sự thương hại đó và cậu biết cậu nên làm gì với chính mình, với tương lai của mình và chính vì cảm giác sợ sẽ yếu lòng trước mặt họ, bản lĩnh, sự mạnh mẽ của cậu trong 4 năm qua đã được xây dựng vững chắc và cậu không bao giờ muốn nó sẽ bị ngã đổ thêm một lần nào nữa dù cho đó có là ai.
-Ba kêu con ra để nhờ con lát xuống gặp ông Hội đồng Bá để xem xét lại phần đất hôm trước cha con mình đi coi, ba thấy phần đất đó có vấn đề- Ông Thanh húp tiếp một ngụm trà nóng.
-Sao ba không đi đi kêu con đi làm con có biết gì đâu?- Thanh Trúc ngáp ngắn ngáp dài nhăn nhó.
-Ba bây giờ phải chạy lên Sài Gòn có việc rồi, ba nhờ có một chút việc mà lắc đầu nguây nguẩy rồi mai mốt đòi làm việc lớn sao được- Ông Thanh lắc đầu ngao ngán đứa con này.
-Thôi được rồi! Bà bận công chuyện trên đó thì bà lên trển đi chuyện này để con xuống gặp ông Hội đồng Bá cho- Cuối cùng cậu cũng phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý không thôi một hồi ngồi đây nghe những lời than vãn trách móc của ba nữa thì mệt.
-Ừ! Thôi ba đi chuẩn bị để lát đi sớm, mày cũng đi xuống dưới lẹ đi nghe- Ông Thanh dặn dò con trai rồi đứng lên quay về phòng mình. Thanh Trúc cũng trở về phòng để chuẩn lát nữa xuống nhà ông Hội đồng Bá, trong lòng cũng có chút phấn khởi nhưng cũng biết vì sao lại như vậy.
............
............
-Cậu ơi! Tới chỗ rồi- Thằng Mộc đánh thức Thanh Trúc dậy, xóm trên với xóm dưới cách nhau chẳng bao xa nhưng Thanh Trúc vẫn nhất quyết muốn đi xe giờ thằng Mộc nó mới hiểu lý do thì ra vì chưa ngủ đủ giấc nên Thanh Trúc muốn đi xe để có thể chợp mắt được chút nào hay chút nấy.
Bước xuống xe, đi vào trong nhìn căn nhà của ông Bá Thanh Trúc thầm đánh giá, căn nhà này cũng chẳng thua kém gì nhà mình nhưng có điều sân vườn có lẽ không to bằng nhà mình thôi nhưng nhìn vẫn rất khang trang và đẹp, Thanh Trúc đi vào trong có gia nhân đến mời vào.
-Dạ mời cậu Ba vào trong ngồi, ông chủ tôi đi công chuyện một lát sẽ về ngay- Ông Dân quản gia cúi đầu thưa chuyện với Thanh Trúc.
-Ừ!- Đáp nhẹ một tiếng rồi đi vào trong ngồi, gia nhân đem lên một bình trà nóng cùng một ít bánh đến cho Thanh Trúc trong lúc chờ đợi ông Bá về. Ngáp ngắn ngáp dài, cơn buồn ngủ lại ập đến không buông tha cho cậu nên cậu đành dựa lưng vào ghế, động tác gác chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm lại nhẹ nhàng liền đi vào giấc mộng.
.........
-Cái gì đây? Cái tên nhóc này là sao? Lại còn ngủ gật ở nhà mình nữa?????- Một ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu của Thùy Linh khi thấy Thanh Trúc ngồi ở nhà chính trong nhà mình. Cô chỉ vừa mới đi chợ một chút, vừa về đã thấy cái bản mặt đáng ghét này trong nhà mình thì liền bực bội. Mà nhìn kĩ thì công nhận cái tên nhóc này đẹp thật, da trắng bóc như da em bé không tì vết, lông mày rậm hơi chau lại, hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng đứng, đôi môi đỏ mọng nước đang khẽ phát ra âm thanh *phì phì* khi ngủ với nhan sắc này thật khiến cho người nổi tiếng xinh đẹp còn phải ghen tị.
-Hôm nay trông cũng bảnh trai đấy! Mà giờ này đến nhà mình làm gì trời? Đừng nói đến đây gây chuyện với mình nữa nghen- Thùy Linh đứng đối diện thân ảnh cực phẩm đang bận ngủ phì phò kia, tay khoanh lại trề môi đánh giá. Ông bà ta có câu 'Không biết thì phải hỏi', thế là........
..........
..........
..........
-Này nhóc kia! Tỉnh dậy mau lên- Thùy Linh mạnh bạo tát một phát vào má của Thanh Trúc nhằm đánh thức người kia.
-Ui da! Tát gì mạnh dữ vậy? Đứa nào dám tát tao? Đứa nào?????- Thanh Trúc bị ăn một cái tát điếng người nên liền bật dậy giận dữ tìm hung thủ.
-Đứa này nè! Làm cái gì trong nhà tôi hả? Ngủ sao không về nhà nhóc mà ngủ lại nhà tôi ngủ làm gì????- Thấy người kia tức giận, Thùy Linh càng phấn khích, đặt một loạt câu hỏi dù cho người kia chưa kịp kéo hồn vía về sau trật tát kinh điển đó của cô.
-Lại là cô nữa? Cái gì mà gặp hoài vậy trời, mà mắc cái gì cô gì tát tôi???- Thanh Trúc bực tức, trợn mắt nhìn người con gái vừa ban tặng món quà quý giá cho cậu mà 'nghẹn ngào', đôi mắt long lanh nước. *tát kiểu đó không gớt nước mắt cũng uổng:)*
-Tát nhẹ có cái mà làm gì dữ vậy? Có phải đàn ông không vậy trời??- Thùy Linh chẹp miệng đá xéo.
-Tát như trời giáng mà kêu nhẹ!!!- Thanh Trúc bực nhọc, nghiến răng ken két với Thùy Linh.
-Nhẹ hiều, cậu có phải đàn ông không vậy, tát có cái mà làm như to tát lắm- Thùy Linh trề môi, nheo mắt nghi ngờ.
-Muốn biết không?- Thanh Trúc bất ngờ tiến lại gần Thùy Linh, đôi chân Thùy Linh bất giác lùi lại phía sau vài bước, Thanh Trúc thấy vậy càng tiến lại gần, người tiếng người lùi cho đến lúc đụng phải cây cột nhà, tim Thùy Linh bắt đầu đập mạnh.
-Nè!! Nhóc.....nhóc....nhóc muốn làm gì vậy hả?- Thùy Linh lắp bắp hỏi, nhịp tim càng lúc càng tăng lên khi gương mặt tuyệt phẩm kia gần sát.
-Không phải chị muốn biết tôi có phải đàn ông không hay sao? Tôi đang chứng minh cho chị thấy đây??- Nụ cười nhếch mép mang ý đắc thắng, gương mặt cố tình áp sát Thùy Linh nhằm dọa cô nàng sợ.
-Này!! Trả lời đi đừng có đánh trống lảng, nhóc ở đây làm gì mà ngủ gật sao không về nhà mà ngủ?- Thùy Linh đẩy vội Thanh Trúc ra, thân thể hơi run run nhưng vẫn không quên thắc mắc của mình.
-Tôi đi công việc, chứ bộ tưởng tôi muốn đến đây để cho cô tát chắc!!!- Xoa xoa bên má vừa bị tát, nó đã đỏ ửng lên thấy rõ, in hằn dấu tay của Thùy Linh nhưng miệng vẫn vẽ lên nụ cười khoái chí.
-Công việc gì ở đây? Với ba tôi à?- Thùy Linh nheo mắt hỏi, chắc là mấy vụ làm ăn của hai ông Hội đồng đây mà.
............
-Chuyện gì vậy? Cái gì mà um xùm tới ngoài cổng còn nghe nữa???- Ông Bá đi vào nhà, không biết có chuyện gì mà ông nghe thanh âm lảnh lót của đứa con gái Út cưng của ông từ ngoài cổng, chắc lại cãi nhau với ai nữa đây!!!
-Ủa cậu Ba Trúc! Cậu đến đây tìm tôi à?- Ông Bá vừa nhìn thấy Thanh Trúc đã niềm nở chào đón.
-Dạ! Tôi đến bà chuyện với ông về vụ đất mà ông và ba tôi vừa mới đi xem, ba tôi nói phần đất đó có vấn đề nên cần bàn bạc kĩ lại với ông- Thanh Trúc đứng lên theo lễ nghĩa cũng cúi đầu chào ông Bá, khiến ông rất hài lòng về đứa con trai của bạn mình.
-Tôi đây cũng định đến tìm ông Hội đồng Thanh rồi đó chứ, mà ai dè ông Thanh đã cho cậu qua đây trước rồi, đúng là làm việc mau lẹ không ai qua mặt được ổng hết- Ông Bá tiến đến ghế đối diện ngồi, vui tươi dành lời khen cho ông bạn già của mình.
-Linh à! Con đi xuống pha lại bình trà mới sẵn lấy thêm chút bánh cho ba mời cậu Trúc đi- Ông xoay qua nhìn đứa con gái Út của mình nãy giờ đang cố trợn mắt dọa nạt, liếc nhìn Thanh Trúc.
-Dạ!- Miễn cưỡng dạ một tiếng rồi Thùy Linh cũng đi ra sau, đi ngang qua Thanh Trúc, Thùy Linh còn cố tình huých vai cậu một cái thật mạnh rồi mới đi. Khiến Thanh Trúc hơi nhíu mày nhưng miệng vẫn ẩn hiện nụ cười, ông Bá cũng e ngại với hành động của con gái mình.
-Thôi cậu ngồi xuống đi, kệ nó, nó đó giờ vậy đó, tuổi thì lớn mà tính tình như con nít vậy nên cậu đừng để tâm nha!- Ông Bá cười cười với Thanh Trúc, xem ra hai đứa này có vẻ khắc nhau quá không biết chút hy vọng của ông khi nào mới được thực hiện nữa. Ông rất ưng Thanh Trúc, dù cho có ai nói gì về thói ăn chơi gái gú của cậu thì ông cũng chẳng mấy bận tâm, đàn ông mà, còn trẻ thì ai cũng có những thói hư tật xấu thôi, ông lúc trẻ cũng vậy nên ông rất hiểu cho cậu nhưng bù lại cậu Thanh Trúc lại là người thông minh, nhanh nhẹn, ngoại hình lại rất đẹp trai rất xứng đáng làm rể của ông đó nha.
-Dạ không sao đâu ạ, cô ấy cũng khá dễ thương! Thôi mình bàn tiếp về việc miếng đất đó đi, ba con muốn........- Thanh Trúc kiềm lòng, cố rặn ra một nụ cười gượng gạo 'cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng'. Bên má của cậu bây giờ đã bắt đầu sưng lên có dấu hiệu đau rát nhưng cậu vẫn phải cố kiềm lại, dù sao cũng không nên tỏ thái độ trước mặt người lớn. Nói là vậy nhưng trong thâm tâm cậu vẫn đang cố chửi rủa cái người con gái ác độc kia.....đúng là BÀ CHỊ GIÀ KHÓ ƯA MÀ!!!!!!! AAAAAA đau chết tôi!!!!. Nhưng đâu đó trong tim vẫn còn đọng lại sự thỏa mãn, sự vui vẻ khi nhớ đến hình ảnh sợ hãi như chú thỏ nhút nhát của Thùy Linh
________________________________________________________________________________
Hú hú hú mình đã trở lại rồi đây!!!!
__________________________________________________________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro