Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

  *cộp cộp cộp*, đó là tiếng giày liên tục bước đi trên mặt đất bẩn thỉu, nhớp nháp với tần suất liên tục, không ngừng nghỉ nhưng lại tạo nên vẻ bình thản, không hề vội vã.Nó càng ngày càng lớn rồi dừng lại trước 1 căn nhà 3 tầng xinh đẹp được chạm khắc từ các tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ và cầu kì.Hôm nay trời mưa.

  Em bắt đầu thành thục mở cửa rồi chậm rãi bước vào nhà, đôi mắt xanh ngọc vốn đã vô hồn nay lại thêm nụ cười mỉm nhẹ nhàng đến đáng sợ, y như 1 con búp bê Nga sứ vậy, nhưng kiệt tác này thì chưa thể trưng bày trên tủ kính được mà phải là người đàn ông người quấn toàn thân bằng những dải băng trắng xóa tựa như thiên thần kia cơ.

  Bề ngoài với bên trong ngôi nhà thực sự không khác nhau là mấy, tuy đều ưu nhìn, sang trọng, đẹp đẽ nhưng không khí bên trong lại quá ảm đạm, nhuộm một màu u tối.Qua ánh đèn cam chập chờn, hắn chột dạ mà bước ra, luôn sợ hãi, dè chứng với con người trước mặt.

  Em hướng mắt về phía hắn, trong thâm tâm như đã được nung nấu một ý định nào đó.
  "Anh ra đón em sao? Thật ngọt ngào quá,...thật dễ thương"
Rồi em lặng lẹ đưa đôi đồng tử xuống một cách chậm rãi, dừng lại ở đứa trẻ sơ sinh đang được hắn bế trên tay.
  "Zack" em bỗng cất tiếng "tuy có hơi muộn nhưng...em nghĩ điều này vẫn vô cùng quan trọng", nói rồi, em lấy 1 cái hộp nhỏ từ trong túi và mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc có đính kim cương nhỏ lấp lánh.
  "Anh làm vợ em nhé?"
  Vốn là một câu hỏi nhưng đây như lời đề nghị mang tính ép buộc vậy, từng chữ thoát ra làm cho không khí càng thêm nặng nề, như không còn hy vọng hay một lối thoát nào.Hắn thì vẫn đứng đó, không lên tiếng mà chỉ giữ im lặng rồi tự động đưa 1 tay ra hướng về chỗ em, tay còn lại thì ôm chặt đứa bé.
  Thấy vậy, Rachel liền đeo nhẫn cho hắn, còn không quên đặt xuống đó một nụ hôn mờ nhạt."Zack, hãy chăm sóc đứa trẻ như cách mà em đã nâng niu anh", em mỉm cười man rợ, đôi mắt xanh sâu thẳm lại lần nữa chạm đến cặp mắt hai màu nặng trĩu kia.
Zack mệt mỏi đưa mắt nhìn xuống đôi chân phải của hắn...hắn không muốn cả hai chân đều bị què.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro