Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 190: Cố Hải thành công trốn thoát.

Bạch Lạc Nhân cứ coi như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục lải nhải như tụng kinh: "Cậu ấy trước khi chết mặt xanh tím, môi nứt nẻ khô khốc như vỏ cây, thê lương mà hét lên: Anh anh, em khát nước lắm, em phải đem ngón tay cắn nát, uống cạn máu. Anh anh, em đói lắm, trong dạ dày của em hiện tại chỉ có đất, rễ cây cùng giun đất. Anh anh, em lạnh lắm, ngón chân của em như nứt hết ra rồi, máu chảy nhiều lắm,...

Cố Dương lạnh lùng quát bảo ngưng: "Đừng có mang Cố Hải ra đây, tôi không có dễ dàng bị lừa như vậy đâu"

"A!!!!"

Bạch Lạc Nhân đột nhiên hét to, không hề báo trước, kích thích hai con mắt của Cố Dương mở lớn.

"Tôi nhìn thấy Đại Hải, tôi thật sự nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy đang nằm ở dưới gầm giường,..."

Nói xong một nửa người như chui xuống gầm giường,  chỉ còn lưu lại hai bàn chân ở trên giường, mặt chạm sát xuống đất, thanh âm lộ ra cái ức chế không thể khống chế được.

"Đại Hải cậu muốn nói gì, nói đi tôi đang nghe đây"

Cố Dương hai bên thái dương giật giật, kìm nén cảm xúc muốn đạp Bạch Lạc Nhân xuống dưới giường.

Bạch Lạc Nhân lại tiếp tục như không có gì cùng không khí dưới gầm giường nói chuyện, nói rất trật tự, giống hệt như dưới đó có người vậy. Nói còn đặc biệt phóng đại như kể tội, tất cả như đều đang nói cho Cố Dương nghe Cố Dương giả điếc, Bạch Lạc Nhân cứ như vậy lặp đi lặp lại, một lần rồi lại một lần, không thấy phiền phức khi nói mấy câu đó.

Rốt cuộc Bạch Lạc Nhân thành công chọc giận Cố Dương, đứng phắt dậy, nắm lấy dây lưng của Bạch Lạc Nhân muốn kéo cậu ta về giường, kết quả dây lưng bị lỏng, lực rất mạnh, lập tức làm cho chân của cậu cùng với giường li khai, Cố Dương nhìn cả người cậu trượt trên mặt đất, trên tay chỉ còn lại cái dây lưng.

"Đại Hải, tôi tới với cậu đây"  Bạch Lạc Nhân uể oải làu bàu vài câu.

Cố Dương mặt lạnh đi xuống giường, muốn dựng cậu ấy dậy, lại phát hiện thân thể cậu cứng ngắc. Cố Dương trong lòng có chút căng thẳng, vội đem đèn bật lên, kết quả nhìn mặt cậu ấy trắng bệch như không có chút máu nào, hai mắt mở lớn, môi run run, muốn nói gì đó nhưng không có nói được. Cố Dương vội vàng đưa Bạch Lạc Nhân tới giường, nhanh chóng gọi cho bác sĩ, lúc dứt điện thoại Bạch Lạc Nhân như đã bất tỉnh nhân sự.

"Đệch, thua bởi cậu. cậu cũng không phải dùng cái thủ đoạn này để giữ Cố Hải đấy chứ?"

Cố Dương đứng ở bên giường mặt không chút biểu tình, từ lúc Bạch Lạc Nhân đến xin giúp đỡ Cố Hải cũng đã đồng ý bận rộn một lần rồi. Còn về cái yêu cầu vô lý kia, thuần túy cũng chỉ là thú vui ác ý một chút thôi, chỉ là muốn đùa một chút thôi, cũng muốn cho cậu ta biết khó mà lui để mình yên tĩnh ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh táo sẽ đến quân doanh.

Ai ngời cuối cùng lại bị cậu ta  làm mềm lòng!

Sáng sớm, Cố Uy Đình nhận được điện thoại của Cố Dương.

"Chú, chú ở quân doanh sao?"

Cố Uy Đình lòng đề phòng đứng lên: "chú ở đây, có chuyện gì?"

"À, chua có việc cần chú giúp, chú xem chúng ta gặp nhau ở bên ngoài hay cháu đến đấy tìm chú?"

"Cháu đên đây"

Cúp điện thoại của Cố Dương một lát, Tôn cảnh vệ gõ cửa bước vào, nhắc nhở Cố Uy Đinh tham gia một cuộc họp, hiện tại chuẩn bị một lát, sau đó xe sẽ được chuẩn bị lập tức xuất phát.

"Hôm nay có cuộc họp sao..." Cố Uy Đình ngón tay gõ gõ vào mặt bàn :"Tôi đã quên luôn việc này rồi"

Dứt lời liên đứng dậy thu xếp một số thứ, trong lúc đó tay không ngừng nhu nhu huyệt thái dương, xem ra tình thần không tốt lắm. Tôn cảnh vệ đứng ở cửa, ánh mắt nhìn thẳng tắp xuống sàn nhà, mãi cho tới khi Cố Uy Đình hướng ánh mắt tới, Tôn cảnh vệ liền quay đầu lại, mặt không chút biểu tình gì.

Mấy ngày nay Tôn cảnh vệ cũng rất thành thực, không có việc gì khẩn cấp thì cơ hồ rất ít tiến vào phong Cố Uy Đình. Nếu có vào cũng chỉ nói một vài câu rồi đi ra, không có nhắc gì đến chuyện của Cố Hải.

Cố Uy Đình vừa mới định đi, Cố Dương liền gọi điện thoại tới.

"Chú, cháu tới cổng rồi"

"Chú hiện tại có một cuộc họp, cháu có thể tới phòng khách đợi cũng được, hay có thể tới thẳng phòng của chú đợi cũng được"

Đặt máy điện thoại xuống, Cố Uy Đình có cảm giác không an toàn, liền tăng cường hai cảnh vệ đứng ở bên ngoài canh gác, cố ý dặn một câu: "Cháu tôi có thể tự do ra vào, nhưng không thể dẫn theo người, nhớ kĩ hai bên phòng đều phải trông trừng cho thật kĩ, có chuyện gì xảy ra tôi sẽ trực tiếp tìm các cậu."

"Rõ" Hai tiếng đồng thanh vang lên.

Cố Dương từ trong chiếc xe thập phần xa hoa đi ra, rất có phòng cách thời trang, một bộ tay trang bộ tay trang màu đen, trên đầu có đội mũ, trên mặt có cặp kính to, khuân mặt trước sau đều rất lạnh lùng,...từ xa đi tới, bốn binh lính đứng gác ở cửa còn nghĩ rằng nam chính trong những phim điện ảnh hàng đầu.

Buổi sáng đã nhận được lênh, tất cả đều có phần nhượng bộ, ánh mắt hâm mộ cung kính mời Cố Dương đi vào.

"Nhìn xem, cháu thủ trưởng, rất soái nha"

"Cháu sao? Tôi còn nghĩ rằng đó là con thủ trưởng" Đánh giá một chút:" Bộ dạng cũng rất giống"

"Con của ông ấy còn đang đi học a, cậu có bao giờ thấy cậu ấy mặc thành như vậy chưa"

"Cũng đúng a"

Vào bên trong, không nói hai lời, lập tức đem cởi bỏ cái lớp hóa trang ra, rất ngu, Cố Dương đứng đối diện với gương có cảm giác muốn tát cho mình một cái.

Thay xong quần áo, Cố Dương đi tới từng phòng, rốt cuộc tới phòng khách thấy sàn nhà có một khe hở, sau đó cẩn thận nhấc lên, bình tĩnh lại hô hấp, sau đó chui xuống.

Cố Hải như đã hòa mình cùng với màu sắc của đất, làm Cố Dương suýt chút nữa vấp ngã.

"Cố Hải..." Cố Dương thử gọi một tiếng: "Là cậu sao...?"

Cố Hải hai mí mắt giật giật, nhìn một lúc, mới nhận ra được người trước mắt là ai.

"Sao anh lại ở đây"

Giọng nói vừa mới thoát ra làm Cố Dương nghĩ mình có vấn đề gì đấy.

"Trước không cần nói gì cả, cùng anh mày ra khỏi đây trước"

Cố Hải năm ngày nay nhìn đói, lúc này vẫn còn chút khí lực mà xô đẩy Cố Dương: "Cút sang một bên, tôi thà chết cũng không chịu khuất phục"

Cố Dương oán hận, tát một cái lên mặt Cố Hải: "Mày nghĩ anh đây muốn tới à, là Bạch Lạc Nhân bảo tôi tới"

Theo đường địa đạo chui ra, quần áo nguyên bản ban đầu đã không còn nhìn rõ hình dạng, khuân mặt đen tuyền, không còn nhìn rõ ngũ quan. Để có thể hình dung rõ, hãy liên tưởng tới những ngườ thợ mỏ bị tai nạn, rồi bị nhốt n ngày ở dưới đó, khi được cứu ra ngoài thì tình trạng cực kì thảm hại, Cố Hải chính là cái dạng đó hiện giờ.

"Nước" Cố Hải đẩy đẩy tay Cố Dương.

Cố Dương nhanh chóng cầm tới một cốc nước, giúp cậu ấy ngồi dậy, rồi cầm cho cậu ta uống một vài ngụm nước.

Uống nước xong, Cố Hải nắm lên chính cái mặt sàn này, hai mắt đều là tơ máu, hai môi nứt nẻ, nhìn thật quá đáng thương. Ở trong hoàn cảnh này, Cố Hải còn quay sang hỏi Cố Dương: "Nhân tử đâu? Cậu ấy thế nào?"

Cố Dương túm lấy vạt áo của Cố Hải, hai mắt như tóe lửa phẫn nộ trừng thằng em mình

"Chú em ở trong cái tình trạng này, còn có tâm tư mà quan tâm người khác sao?"

Cố Hải còn hỏi: "Nhân tử có phải hay không bảo anh tới đây báo tin cho em"

Cố Dương tức tới nỗi hai tay ôm lấy đầu cậu, đập xuống đất mấy lần: "Đầu óc chú mày bị hỏng phải không? Không phải anh đây bảo chú đùa vui một chút thôi sao? Không phải anh đây bảo mày đừng nghiêm túc quá rồi hay sao? Tại sao không nghe lời anh? Vì sao hả?..."

Đầu Cố Hải bị đập xuống đất tới mức gần như chảy máu, Cố Dương mới dừng lại cái hành động nguy hiểm này, đem Cố Hải gắt gao ôm vào ngực. Chưa bao giờ trong lòng lại xuất hiện cái cảm giác đau lòng cùng sợ hãi như vậy, trên mặt Cố Dương đều lộ rõ ra hết.

"Anh, nói quá muộn rồi" Cố Hải nhẹ bẫng nói một câu: "Anh hẳn phải nói trước lúc em chuyển trường chứ"

Cố Dương tùy tiện tìm mấy thứ ăn được đưa cho  Cố Hải, để cậu tạm thời lấp đầy cái bụng trống không đã, rồi sau đó đẩy cậu ta vào hòng tắm. Tắm rửa xong, Cố Hải toàn thân như muốn rút gân, đau ê ẩm luôn, lúc mặc quần áo còn nhe răng nhếch miệng đau.

"Nhanh lên đi, đừng có mà lề mề nữa" Cố Dương sốt ruột thúc giục.

Cố Hải kêu khổ: "Em cũng muốn nhanh lắm nhưng chân tay không có nghe theo sự sai bảo của em"

Cố Dương đi tới, giúp Cố Hải mặc chính bộ quần áo mình lúc đến đã mặc, dáng dấp của hai người không có khác biệt nhau lắm, Cố Hải lớn hơn một chút, nhưng bị ép mấy ngay này, người cũng đã muốn giảm đi mấy chục cân rồi, lúc mặc bộ quàn áo này vừa vặn hoàn chỉnh, Cố dương mang kính và mũ đưa cho Cố Hải, cậu do dự một chút.

"Nhìn quá ngu ngốc, em không đeo đâu"

Cố Dương giúi tất cả vào trong tay Cố Hải, lão tử đây không mặc đồ nữ tới đây là quá lợi cho chú mày rồi đấy, anh mày còn không ngại chú mày còn dám kén cá chọn canh cái gì?

Cố Hải mặc hoàn chỉnh bộ quần áo này rồi, đứng trước gương nhìn cơ hồ không khác Cố Dương lắm.

"Được chưa?" Cố Hải hỏi

Cố Dương gật gật đầu.

Cố Hải vừa muốn mở cửa ra, Cố Dương gọi với lại.

"Lúc đi đường, chân bước chậm một chút, đây là chìa khóa xe, anh mày để xe ở vệ đường"

Cố Hải trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Em đi, còn anh? Bố em hỏi thì làm sao?"

Tiểu tử này vẫn còn chút lương tâm, lúc này vẫn còn nhớ tới thằng anh này.

Chú cứ đi đi, không cần lo lắng cho anh, anh mày tự có biện pháp.

Cố Hải hướng ánh mắt đầy cảm kích tới chỗ Cố Dương, đẩy cửa đi ra ngoài.

Cố Dương đứng ở cửa một lát, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Giống như dự đoán, lúc Cố Hải đi ra ngoài, bốn người kia hoàn toàn không có chút phản ứng nào, bởi vì chiều cao tương đương, mặt cúng có chút không giống nhưng bị cái kính to này che đậy rồi. Hơn nữa cả người mặc bộ quàn áo này, rất khó bị người khác nghi ngờ.

Cố Hải thuận lợi mở cửa xe của Cố Dương ra trốn thoát.

Cố Dương gọi điện thoại cho Cố Uy Đình: "Chú, cháu có việc đi trước, có thời gian cháu sẽ tìm chú sau"

Sau đó, mặc quần áo của Cố Hải vào, tìm nửa ngày mới thấy trong phòng có cái dây thừng. Đem hiện trường phạm tôi xóa sạch dấu vết, sau đó cầm lấy một chai nước cùng đoạn dây thừng chui vào trong địa đạo.

-----Hết chương 190-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro