Chương 182: Chuột thành tinh.
Bác sĩ tâm lí đi được một lúc, Cố Hải lại bị hai bộ đội đặc chủng kia đưa đi tới phòng hát nhỏ, biểu diễn để an ủi. Nói là biểu diễn để an ủi thì thà nói là tự an ủi khi xem biểu diễn, cả hội trường rộng lớn như thế chỉ có đúng một mình cậu ta, còn lại đều là những diễn viên múa, đều là nữ, đều cùng một kiểu là ngực lớn, mông to, một người đi một người tiến, nhìn cái thế trận này như kiểu thái tử tuyển chọn phi tần.
Cố Hải nhìn nhìn, lần này Cố Uy Đình cũng thật sự muốn triệt tận gốc đây.
Cũng không biết moi ở đâu ra đám diễn viên nữ này, loại nào cũng có, tiết mục nào cũng có, nhưng thực chất như đang triển lãm cơ thể của mấy mỹ nhân này, rất nhiều màn biểu diễn lộ liễu, may mà Cố Hải ngồi đây, còn nếu là đám binh lính kia, thì ngày mai những cô gái kia mong có thể đi cũng đừng hòng xuống giường được.
Cố Hải từ đầu đến cuối vẫn là cúi đầu, ngẫu nhiên có ngẩng lên thì mắt vẫn nhắm.
Không muốn xem, cũng chẳng có tâm tình để nhìn.
Đạo diễn của tiết mục này thấy Cố thiếu gia một bộ hờ hững không hứng thú, ra đến hậu trường, một vài diễn viên vừa bước xuống, liền trách mắng: "Các cô làm ăn kiểu gì thế hả? Nhiều người như vậy mà cũng không thể gợi được một chút hứng thú của một người, uổng phí khi cho mấy cô làm đàn bà. Các cô cần phải lộ liễu chút nữa, biểu tình động người chút nữa sao? Xem xem các cô này, cả một đám đều ỉu xìu ủ rũ, một chút tài biểu diễn cũng chẳng có! Đừng nói là cậu ta, ngay cả tôi xem cũng cảm thấy buồn ngủ."
"Động tác lộ liễu như thế rồi còn muốn như thế nào nữa?" Nữ diễn viên kêu oai oái:" Chúng tôi là diễn viên múa ba lê, tới tới lui lui cũng chỉ có những động tác ấy, cũng đã sửa đổi nhiều lắm rồi, còn muốn sửa nữa thì thật sự chẳng ra cái gì cả"
"Đừng có mà cãi" Đạo diễn đen mặt" Tiếp theo là tiết mục gì?"
"Đơn ca nữ"
"Bỏ qua, trực tiếp đến múa cột đi"
Cột vừa được dựng lên, Cố Hải có chút nâng mí mắt lên, nhìn chằm chằm cái cột ở giữa sân kháu như là cái đáng để nhìn nhất.
Sau đó tất cả các tiết mục đều là cuồng loạn, náo nhiệt, một đám vũ nữ ở trên sân khấu xoay đi xoay lại, điên cuồng mà nhảy. Cố Hải ngồi im, cứ chỉ cần nhấc mí mắt lên là có thể thấy được những bộ ngực trắng nõn đẫy đà. Trong lòng cảm thấy thật buồn cười, Cố Uy Đình cần gì phải làm như thế này? Quá lãng phí, phô trương, không bằng cứ đưa luôn hai cái DVD không phải có tác dụng hơn sao!
Trở về phòng, tắm rửa xong, nằm trên giường nghịch điện thoại.
May mà Cố Uy Đình không có tịch thu điện thoại,.
"Nhân tử..." Cố Hải thanh âm mềm mại mà ngọt ngào truyền qua.
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu mới "ân" một tiếng
"Cậu đang làm gì?"
"Chờ"
Nghe thanh âm của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn giờ này có bao nhiêu ngạo kiều.
"Còn giận tôi sao?"
Bên kia rất nhẹ nhàng:" Tôi giận cậu làm gì?"
"Không sinh khí thì theo "anh" chém gió đi"
"Đổi giọng cũng nhanh đấy"
Cố Hải cười ha ha"Cậu có muốn nghe tôi gọi một tiếng vợ không?"
Kỳ thật là Bạch Lạc Nhân đứng ở bên cửa sổ, tiếng gió như đưa tiếng cười của Cố Hải tới tận lỗ tai, nghe thực rõ ràng, Bạch Lạc Nhân nhịn không được cong cong khóe miệng.
"Vết thương của cậu đã bôi thuốc chưa?"
Cố Hải giọng nói có chút đau xót:" Tôi làm gì có thuốc để dùng! Cậu có người đau lòng cho mình, nhưng tôi chẳng có ai"
Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng:" Vậy cậu cứ như thế mà chờ chết đi!"
"Cậu nhịn được để tôi chết sao?"
Bạch Lạc Nhân nghẹn, cố ý chuyển đề tài.
"Thời gian dài vừa rồi cậu làm cái gì?"
Cố Hải vẫn không dứt trêu đùa:" Cậu là đang oán trách vì sao tôi không sớm gọi điện cho cậu phải không?"
"Hình như cũng có ý nghĩ này" Bạch Lạc Nhân rốt cuộc hào phóng thừa nhận một lần.
Cố Hải hạnh phúc đến nỗi không còn xác định được phương hướng, tim bay đầy phòng.
Qua một lúc lâu mới chậm rì rì mà nói:" Vừa rồi tôi đi xem biểu diễn mà bố tôi sắp xếp"
"Biểu diễn, biểu diễn cái gì?"
"Ha ha.... bố tôi muốn cố gắng khơi dậy hứng thú của tôi với phụ nữ, cố ý kêu một đám phụ nữ tới đây. Mấy bà đấy cứ lắc lắc cái bộ ngự khủng khiếp trước mặt tôi, cậu không nhìn thấy đấy, mấy bà cô đấy cứ xoay cái mông đều như uốn lượn quanh lão nhị nhà tôi, dâm đảng, lẳng lơ gì có đủ cả, vì có cậu ở đây, nếu không tôi đã sớm....."
Còn chưa kịp nói xong thì bên kia đã tắt luôn điện thoại.
Máu ghen cũng không ít.... Cố Hải khóe môi cong cong một nụ cười.
Bạch Lạc Nhân hút một điếu thuốc, yên lặng đứng bên của sổ, ở giữ lông mày anh tuấn nhíu lại một chữ thập, trong lòng nghĩ: Nếu không có cái con đường chắn ngang này thì thật tốt, không có cái ngăn cản kia, nhất định trèo cửa sổ vào, đem cái mông của cậu ta phá hỏng luôn.
Đem hôm khuya khoắt, Cố Hải vẫn không có ngủ được, đẩy cửa đi ra, hai người canh cửa đã đổi người khác, chắc là trực ban đêm.
"Anh em, tiến vào trong ngủ một lát" Cỗ Hải vỗ vỗ bả vai của một người trong số đó.
Ông anh kia chuyển động cổ cứng ngắc, vang lên mấy tiếng rắc rắc.
"Cảm tạ, tôi không mệt"
Nói xong lại đem cổ trở lại, lại một trận tiếng rắc rắc ban nãy vang lên,
Ông anh này có bao nhiêu chuyên nghiệp a....Cố Hải một quyền đấm lên cửa.
Đi tới của sổ đối diện, cái gì cũng không nhìn thấy, phòng tuy là có nhìn thấy nhưng cửa sổ kia lại hướng một hướng khác, chỉ có thể nhìn thấy cái sân huấn luyện trống rỗng. Giờ phút này, Cố Hải đứng gác trong gió lạnh tại cái góc kia, tuy rằng không thể cử động, nhưng cũng có thể từ xa mà nhìn được hình ảnh của Bạch Lạc Nhân.
Một tuần, Cố Hải cảm giác không thể cứ vậy mà ngồi chờ được.
Ăn qua cơm chiều, hai lính đặc chủng cứ như vậy thay ca, kết quả nhìn thấy được ba binh lính hướng bên này đi tới.
"Có việc gì? Nơi này không phận sự miễn vào, không có chỉ thị không thể vào"
Trong đám đó có một người lính mặt tròn lên tiếng:" Cố thiếu gia gọi chúng ta tới"
"Cố thiếu gia cậu ta nhàm chán, muốn ba người bọn ta cùng đánh bài với cậu ấy"
Đang nói, cửa mở, khuân mặt anh tuấn lạnh lùng của Cố Hải xuất hiện trước mặt của haivij bộ đội đặc chủng kia.
"Là tôi gọi bọn họ tới"
Hai người kia còn muốn nói nưa nhưng Cố Hải đã hất hất cằm lên, ba người kia liền nghênh ngang đi vào. Cố Hải thời điểm tâm tình tốt, với ai cũng đều vui vẻ hớn hở được, nhưng khi tâm tình không tốt, ánh mắt tuyệt đối có thể khiến người đối diện tim đập nhanh, chân run cầm cập. Cái này cũng có thể là yếu tố di truyền của bố cậu ta đi, vốn là hai người bộ đội kia còn có chút do dự, nhưng kết quả khi nhìn thấy ánh mắt của Cố Hải, lập tức cái ý nhĩ này cũng vứt ra khỏi đầu. Dù sao thủ trưởng cũng không có nói không cho ai vào trừ Bạch Lạc Nhân, tận lực tránh cậu ta giận thì hơn!
"Cái gì? Cậu muốn đào địa đạo trong phòng này?"
Cố Hải gật gật đầu:" Đúng, có vấn đề gì sao?"
"Cái này...cũng không có vấn đề gì, đường hầm cũng đã từng đào. Chỉ cần là cậu nói là muốn từ chỗ nào đào tới đâu, khẳng định đều có thể đào, mấu chốt chủ yếu là thời gian thôi dài ngắn như thế nào thôi."
"Cậu xem có thể trong đây đào địa đạo trong bao lâu?"Cố Hải hỏi.
Ba người nhìn nhìn, xem xét một vòng, đều là một bộ dạng chuyên nghiệp, có trách nhiệm.
"Theo như chúng tôi thì khoảng một tháng"
"Một tháng?" Cố Hải tái mặt luôn:" Một tháng sau tôi cũng chẳng còn ở đây nữa"
Trong đó có người lên tiếng hỏi:" Vậy cậu muốn khi nào cần đào xong?"
"Trong vòng 3 ngày"
"3 ngày a?!" Ba người cùng đồng thanh hô:" Vậy cậu phải cần tới cả một tiểu đội đấy"
Ngày hôm sau, hai bộ đội kia đến thay ca như thường lệ, lại nhìn thấy một đám binh lính xếp hàng trải dài cả một khoảng này, trên người mang cả bao lớn, bao nhỏ.
"Đều dừng lại hết cho tôi!" Một vị bộ đội đặc chủng hét lớn:" Đang làm cái gì thế hả?"
Người đứng đầu cao giọng lại trả lời:" Cố thiếu gia nói cậu ta buồn chán, muốn chúng tôi buổi tối hôm nay tới làm một trầu tiệc nhậu, rồi ngủ luôn tại đây cũng được, cho nên chúng tôi mới mang chăn gối tới đây"
Hai vị này đứng trao đổi ánh mắt với nhau, khẩu khí lạnh nhắt mà nói:" Các cậu đã xin phép chỉ huy chưa? Đêm mà không về ngủ là hành vi không thể tha thứ được! Các cậu một đám người nhiều như vậy ra khỏi kí túc xá, không bị chỉ huy phát hiện mới lạ"
"Không sao, không phát hiện được, chúng tôi không cùng một đội"
Hia vị này cũng nhất thời mồ hôi đầy người, cứng họng, Cố thiếu gia cũng thật biết tìm người!
Cố Hải lại mở cửa ra, đám binh lính này một bộ không thể phản kháng được gì cứ như vậy mà đi vào.
Liên tiếp ba ngày, Cố Hải hàng đêm ca múa nhạc, âm thanh hát múa cũng cực lớn, Bạch Lạc Nhân ở nơi đó cũng có thể nghe thấy.
"Cậu nói xem, Cố thiếu gia cả ngày bị ép buộc như vậy, không thấy phiền sao?"
"Ai~~~ cả ngày đều bị canh trừng, giám sát, thì tinh thần cũng thất thường như vậy thôi. Không có việc gì, cứ để cậu ta quậy đi, chỉ cần không chạy ra bên ngoài, quậy kiểu gì cũng được, ít nhất còn hơn so với tìm chết!"ình nhạc cụ nào đấy thôi!"
"Cũng đúng a, vậy sao tôi lại nghe thất tiếng xẻng nhỉ?"
"Chắc là một loại hình nhạc cụ nào thôi"
Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người lính này lại đi ra ngoài, trên lưng đều đeo một bao đầy đất, trong trong để xẻng.
Bạch Lạc Nhân nghe được mấy âm thanh hỗn tạp này ba ngày, mỗi lần hỏi Cố Hải đều ngậm miệng không nói gì. Thẳng tới ngày thứ tư những âm thanh này mới hết, Bạch Lạc Nhân đứng ở giữa phòng, trong lòng có chút bất an.
Cứ vậy miên man suy nghĩ, dưới chân đột nhiên truyền tới âm thanh đào xới.
Thế quái nào mà phòng này còn có chuột?
Bạch Lạc Nhân lòng tràn đầy nghi hoặc, thanh âm ngày càng nghe rõ hơn, còn có cả tiếng nói chuyện, rõ ràng là từ dưới sàn truyền tới.
Chuột thành tinh?
Bạch Lạc Nhân nhảy ra phía sau một bước lơn, đột nhiên vừa mới đi sàn liền nứt ra một mảng lớn lộ ra một địa đạo, rồi sau đó càng ngày cành to, biến thành một cái lỗ rất lớn, một bàn tay vươn lên
Ôi má của con ơi, Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa kêu thành tiếng.
Rất nhanh, một con chuột thành tinh rất to chui ra.
Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn cả người, đầu óc nháy mắt đình chỉ vận động, cảm tưởng như mình đang sống trong thế giới hoạt hình.
"Nhân tử!"
Cố Hải kích động ôm lấy Bạch Lạc Nhân, một cỗ mùi bùn đất xông thẳng vào mặt.
"Nhìn thấy không? Đây là địa đạo tình yêu của chúng ta"
Một hồi lâu sau, Bạch Lạc Nhân mới có phản ứng trở lại, đẩy mạnh Cố Hải ra, một bộ muốn bùng nổ.
"Cậu có phải bị điên rồi hay không? Cậu có thể biết suy nghĩ một chút không hả?"
Cố Hải yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân, biểu tình đột nhiên thực trở nên nghiêm túc.
"Nếu tôi suy nghĩ một chút, nghĩa là yêu cũng chậm lại, cậu nguyện ý như vậy sao?"
Cuối cùng sẽ có một ngày tình cảm của chúng ta cũng sẽ bình thản lại, ổn định lại, tôi sẽ trở nên bình tĩnh, ổn trọn hơn, cậu cũng sẽ trở nên cơ trí hơn, phóng khoáng hơn, thời gian sẽ mài mòn tất cả, tình cảm của chúng ta cũng sẽ hài hòa hơn. Tôi cũng sẽ không bao giờ vì thấy vết sẹo trên tay cậu mà ngạc nhiên, cũng sẽ không bởi vì cậu mà nổi khùng lên... Nếu thật sự đến ngày đó, vậy tại sao chúng ta hiện tại không làm chút gì để hoài niệm lại? Không thì sao có thể chống đỡ đoạn tình cảm này đến cuối đời chứ?
Oanh oanh liệt liệt mà cũng thực thản nhiên, cái gì tới nó sẽ tự tới, chúng ta không phải nên hưởng thụ hết sao?
-----Hết chương 182-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro