Chương 162: Quang côn tiết hạ lễ.
WARNING: H
"Tôi tin, bất quá cho dù mất mạng tôi cũng cam tâm tình nguyện" Cố Hải đem hai tay của Bạch Lạc Nhân khóa ở sau lưng.
Bạch Lạc Nhân hiện tại rất nhận thức, thời điểm này, cậu ta không thể làm cho bầu không khí này bùng nổ, bởi vì một khi đã nói ra những lời lẽ ngang ngược, cuối cùng là sẽ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, và đương nhiên người chịu thiệt chính là cậu. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ tỏ ra yếu thế trước một thằng con trai bằng tuổi mình.
Nhưng chính cậu cũng không thể nhẫn nhịn được, mà tính tình của cậu cũng không phải như thế này, vì thế mỗi lần đều nói cho thật đã, thật thống khoái, nói xong liền hối hận nhưng hối hận cũng đã muộn.
"Tôi cảm thấy cậu sẽ thích"
Cố Hải tự quyết định, tiểu tử long tinh mãnh hổ bên dưới nhảy ra, lập tức là cái bộ dạng tràn đầy sinh lực
(tui f*ck!!! cả Nghịch Tập lẫn Thượng Ẩn cái tờ rim nó đều to như vậy sao? -_-)
Tuy rằng đã là tháng 5, nhưng về đêm gió vẫn còn chút lạnh, nhất là khi thổi vào làn da trần, vẫn sẽ cảm thấy lạnh. Bạch Lạc Nhân vừa mới vận động xong, mồ hôi vẫn còn chảy ròng ròng, nhưng hiện tại lại hoàn toàn đã bốc hơi hết, toàn thân như bốc lên khí lạnh.
Rốt cục, phân thân nóng rực như bàn ủi cũng đã xâm nhập vào trong cơ thể, dũng đạo nhỏ hẹp bị hung hăng mà tách ra, có chút trướng đau khó chịu, nhưng trong nháy mắt nhiệt độ lên cao như muốn đốt cháy hoàn toàn thân thể. Ngón tay Bạch Lạc Nhân hoàn toàn buông ra, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, biểu tình rất hứng thú.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người làm ở nơi ngẩng đầu lên là thấy trời, cúi đầu xuống là có thể thấy người như thế này, cả hai người đều dị thường kích động. Cố Hải một tay giữ Bạch Lạc Nhân, khiến lưng cậu ấy dán vào lồng ngực Cố Hải, cảm thụ sau lưng những va chạm mang tới những rung động cường đại.
Bạch Lạc Nhân trước mắt chợt cảm thấy lóe lên những ngon đèn, giống như có vô số những ánh mắt đang nhìn bọn họ. Cậu xấu hổ, giận giữ nhưng cũng vô cùng hưng phấn trong cái sa đọa này, căm hận người con trai phía sau nhưng lại rất hưởng thụ cậu ta lăng nhục và yêu thương mình. Có lẽ bị thao quá sung sướng, Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên phát ra tiếng khóc nức nở cùng với rên rỉ, nháy mắt chạm tới ngòi dẫn nổ của Cố Hải.
Cố Hải nâng một chân của Bạch Lạc Nhân lên, tay cầm bắp chân của cậu, đem cảnh quan của nơi tư mất mà phô bày ra tới mức lớn nhất. Bạch Lạc Nhân xấu hổ đến nỗi cả mặt đều muốn nhuộm đỏ, năm ngón tay đều ghì thật chặt vào tường, nhiệt độ cơ thể không đồng đều, hô hấp rối loạn mờ mịt, rồi bất chợt xảy ra va chạm, hết thảy những cảm xúc mờ mịt rối rắm đều trở lên rõ ràng mà cuồng nhiệt.
"A..."
Bạch Lạc Nhân ngửa đầu ra phía sau, eo không chịu nổi kích thích này mà run kịch liệt, chân dài thẳng tắp gặp chấn động này mà gập lại, tay ở phía sau lưng gắt gao chống ở bụng Cố Hải, rõ ràng là đang ngăn chặn nhưng thực chất là cầu xin.
Đây hẳn là cái ảm chí chí mạng, Cố Hải giống như một sợi dây thuốc nổ, sau khi đoạn dây đó cháy hết, một vụ nổ khủng khiếp sẽ xảy ra. Cánh tay dùng lực nâng chân Bạch Lạc Nhân lên, tách hai chân cậu tách ra thật rộng, không thể kiềm chế được bắt đầu va chạm, giống như khẩu súng tự động, mật độ đạn bắn ra liên tiếp thật uy mãnh.
Bạch Lạc Nhân bị mỗi lần va chạm như có dòng điện cao thế chạy qua người mình xuýt chút nữa thì ngất xỉu, dưới bụng đột nhiên hội tụ một ngọn lửa, càng trướng càng đầy, đột nhiên tới một thời điểm nào đấy, khẩn cấp muốn bùng nổ, Bạch Lạc Nhân gần như không thể chống đỡ nổi, hô lên một tiếng, vật giữa hai chân đột nhiên cứng lên, cả người bắt đầu run rẩy.
Một cỗ tinh dịch trong suốt bắn ra, bắn thẳng vào tường, làm cho Bạch Lạc Nhân chếnh choáng, nhưng lại cho Cố Hải kinh hỉ lớn. Đây là lần đầu tiên mà Bạch Lạc Nhân không cần an ủi phía trước mà cũng có thể lên đỉnh, cảm xúc mỗi người một vẻ, nhưng đồng dạng là phê không thể tả nổi.
Sau đó Cố Hải gần như là nghiện, đem cả quá trình kéo dài tới mức có thể làm cho bất kì nam nhân nào nghe cũng phải phát tức, trong khoảng thời gian này, Bạch Lạc Nhân cảm nhận được tất cả các sự khoái hoạt của cái cực hạn, đau khổ của cái chết tới thăng hoa của sự sống, cách một đoạn thời gian lại bắn một lần, mỗi một lần đều phải tiêu hao rất nhiều sinh lực, đến cuối ùng chân tay đều bủn rủn không sức lực, cả người như chìm vào trạng thái mơ hồ, mông lung.
"Ân...chịu không nổi nữa" Lại một lần nữa bắn ra, Bạch Lạc Nhân bắt đầu cường liệt kháng cự, giọng nói gần như là cầu xin"...A... Đừng động nữa"
"Như vậy liền không được" Cố Hải sờ sờ hai má Bạch Lạc Nhân:" Còn sớm mà, tôi còn chưa có bắn, cậu gấp cái gì?"
Bạch Lạc Nhân một thân đầy mồ hôi, oán hận nói:" Cái kia của cậu làm bằng sắt à?"
"Vốn nó làm bằng thịt, nhưng thấy cậu đi đùa giỡn người khác như vậy, nó không chịu đựng nổi lên mới biến thành sắt đấy."
Vừa dứt lời, phân thân lập tức đứng lên, Bạch Lạc Nhân đã đến cực hạn chịu đựng của cơ thể, nhưng tinh thần của Cố Hải vẫn còn rất cao, cậu đưa tay đến phần phía trước của Bạch Lạc Nhân, bởi vì bắn rất nhiều lên đặc biệt mãn cảm, lập tức Bạch Lạc Nhân phát ra những âm thanh cầu xin vỡ vụn.
"Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa...cậu đừng động nữa...Cố Hải...Cố Hải...A...A..."
"Đã nhớ chưa? Lần sau còn dám tùy tiện đùa giỡn người không?" Cố Hải một bên vừa làm vừa hỏi.
Bạch Lạc Nhân lúc này hoàn toàn trống rỗng, Cố Hải nói cái gì cậu đều gật đầu, vì thưởng cho Bạch Lạc Nhân nghe lời, Cố Hải lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Bạch Lạc Nhân đương nhiên không thể kiềm chế được cổ họng của mình, khóc nức nở mang theo âm thanh gào thét oi bức như muốn thiêu đốt đêm lạnh giá, điên cuồng cùng khoái cảm nháy mắt đem hai cơ thể trần trụi như muốn thiêu sạch.
Lần cuối cùng, dịch thể của Bạch Lạc Nhân theo ngón tay Cố Hải chảy ra, cơ thể cũng theo đó mà xụi lơ, bất lực xuống đất, có chút khoái cảm vẫn còn hiện hữu trong cơ thể làm cho người ta sợ không chịu đi, Bạch Lạc Nhân nâng tay lên, cánh tay cũng tự nhiên mà run run.
Lần đầu tiên, khi làm xong mà cảm thấy không còn chút sức lực nào.
Cách thời gian đi ngủ một lúc, hai người tắm rửa, cùng nhau tựa vào đầu giường xem phim, Bạch Lạc Nhân yên lặng nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, hình ảnh trên đó rất mơ hồ. Sau khi cả không gian tối đen, đầu lại gục xuống, vừa nâng lên, màn hình máy tính lại rõ ràng.
Cố Hải đã khôi phục bộ dạng là một bạn trai tốt, ở một bên nhìn Bạch Lạc Nhân gục lên gục xuống, ôn nhu hỏi:" cậu mệt à?"
Bạch Lạc Nhân gật gật đầu.
"Đến, nằm trên bụng tôi" Cố Hải vỗ vỗ bụng chính mình.
Bạch Lạc Nhân cũng không khách khí gì, trực tiếp đem đầu qua gối lên, mí mắt rất nhanh khép vào, bên tai lại là một mảng mơ hồ.
Khi phim gần kết thúc, nữ chính đột nhiên hỏi nam chính một vấn đề:" Anh rốt cuộc là thích em ở điểm gì?"
Nam chính còn chưa trả lời, Cố Hải đã dời tầm mắt mình chuyển hướng tới mặt Bạch Lạc Nhân.
"Nhân tử...Nhân tử..."
Cảm giác có người trên mặt mình vỗ vỗ, Bạch Lạc Nhân mở mắt ra, biểu tình có chút không kiên nhẫn.
"Cái gì?"
"Cậu thích tôi ở điểm nào?"
Bạch Lạc Nhân đang đánh cờ với Chu công* thì bị Cố Hải kéo về để hỏi vấn ngu ngốc này, hỏi cậu ta làm sao có thể kiên nhẫn mà suy nghĩ được? Vì thế trực tiếp nói qua một câu:" Tôi đã khi nào nói thích cậu chưa?"
(* tức là ngủ đọ)
What! Nhưng lời này vừa nói ra, Cố đại thiếu gia lập tức không bình tĩnh được, bụng đang để cho vợ gối đầu cũng bắt đầu keo kiệt, cho dù nói cái gì cũng không để Bạch Lạc Nhân nằm, nhất quyết cứ đem đầu cậu đẩy ra.
Bị chà đạp như vậy, Bạch Lạc Nhân cũng thanh tỉnh lại chút ít, phim cũng đã hết, đang phát đoạn nhạc kết phim.
"Cậu để tôi suy nghĩ chút"
Bạch Lạc Nhân quyết định nhìn thẳng vào vấn đề, kết quả cho dù thế nào cũng không ra, cậu vắt óc nghĩ hết nửa ngày, cũng thực sự nghĩ không ra được đáp án, cậu nhìn chằm chằm Cố Hải từ đầu đến chân, nhìn đi nhìn lại nhìn tái nhìn hồi, buồn cười khi nghĩ chẳng thấy có điểm nào hấp dẫn mình cả.
"Cậu nghĩ ra chưa?" Cố Hải đối với vấn đề này rất coi trọng.
Bạch Lạc Nhân ăn ngay nói thật:" Tôi cảm thấy cậu chẳng có chỗ nào tốt cả"
Cố Hải hung ác nhe răng nanh:" Một chỗ cũng không có sao?"
Bạch Lạc Nhân xấu hổ cười cười.
Bình thường khi Bạch Lạc Nhân cười, Cố Hải cảm giác như cuộc đời nở hoa, bất quá hôm nay nhìn Bạch Lạc Nhân cười, thì bụng lại mang bao nhiêu phẫn nộ.
Sau đó lại quyệt quyệt lão nhị của mình:" cả cái này cậu cũng không thích?"
Bạch Lạc Nhân lập tức nằm giả chết.
Cố Hải lại dựng Bạch Lạc Nhân lên, nhất định muốn hỏi cho tới cùng, Bạch Lạc Nhân thấy phiền, đấm trước ngực Cố Hải hai cái:" Vậy cậu nói trước đi"
Cố Hải nghĩ nghĩ nói:" Cậu đặc biệt ngốc, hơn nữa nhìn rất giống với trẻ con"
Bạch Lạc Nhân ngây ra một lát, sau đó là một bộ dạng khinh bỉ mà chống đối lại:" Cậu còn có mặt mũi nói tôi ngốc? Giống trẻ con?"
"Thật, lúc cậu ngủ đặc biệt nhìn giống trẻ con, vào trong lòng tôi nào,..." Cố Hải mỗi khi nhớ lại, vẻ mặt biểu tình say mê.
Bạch Lạc Nhân cũng một tầng mồ hôi lạnh.
Cố Hải còn đùa dại, vòng tay kéo Bạch Lạc Nhân vào lòng, đưa đầu cậu đến trước ngực mình, trêu tức nói:" Bảo bối, uống sữa nào!"
Bạch Lạc Nhân giận giữ đấm vào bụng Cố Hải hai phát:" Cậu thật sự nên mang đồ trang sức gì đó bán hết đi"
"Để làm gì?"
"Mời bác sĩ đến khám bệnh cho cậu, đây mới là việc hệ trọng."
Cố Hải vẻ cười đùa đột nhiên biến mất, im lặng nhìn Bạch Lạc Nhân:" Nghĩ ra chưa?"
Bạch Lạc Nhân lại trầm mặc.
Cố Hải da mặt dày nhắc nhở:" Đừng nói thích tôi cơ trí, nhìn xa trông rộng, tôi nghe đến phát ngán rồi"
Bạch Lạc Nhân trong tay hiện giờ mà có dao, sớm đã đem miệng của cậu ta băm vằm thành sốt cà chua rồi.
"Như thế nào lại không nói?" Cố Hải chọc Bạch Lạc Nhân một cái
Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải một cái, ánh mắt âm trầm giống như một tiểu quỷ, kì thật là cậu chột dạ vì cho tới bây giờ vẫn chưa nói ra được đáp án.
Cố Hải đột nhiên nở nụ cười, kéo Bạch Lạc Nhân lại, đắp chăn lên cho cậu, ánh mắt sủng nịnh:" Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ nữa, ngủ đi"
Kỳ thật trong lòng của Cố Hải cũng không có đáp án xác thực, cái kia nói chỉ là thuận miệng nói ra, nếu tiếp tục nói, cậu ta có thể tiếp tục tìm ra cả một đống lí do. Trong mắt cậu ta, Bạch Lạc Nhân có rất nhiều ưu điểm, cả khuyết điểm cũng là ưu điểm.
(vầng!!! đây là đặc điểm của nhưng người êu nhau mà)
Cũng giống như trong mắt Bạch Lạc Nhân, Cố Hải thật hoàn mỹ, hoàn mỹ nhưng không thể đáng giá và khái quát được.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mỗi năm một lần, trường lại tổ chức đại hội thể thao, từng ban học đều đang khẩn trương chuẩn bị, đây là thời gian thể hiện năng lực cá nhân, rất nhiều những nam sinh tranh nhau đăng kí, nữ sinh còn có vẻ câu nệ, nhưng trong lòng cũng rất muôn tham gia.
Trong trường học dấy lên một làn sóng tích cực tham gia vận động, mỗi lần khi vào lớp hay tan học, học sinh cũng đều hăng hái khẩn trương luyện tập ở đường chạy. Những cặp đôi yêu nhau cũng bắt đầu dời trận địa hẹn hò sang vườn trường vì tất cả đều thích lặng lẽ ngồi nói chuyện, nhưng bây giờ thì không còn dám nữa, sợ một giây trước còn đang ngồi nói chuyện, giây tiếp theo đã bị cây lao phi tới mà đâm chết.
Tan học, một đám học sinh nam đến chỗ Cố Hải báo danh.
Bạch Lạc Nhân ngoái đầu lại nhìn:"Đủ người chưa?"
Cố Hải lắc đầu:" Chưa, còn thiếu nhiều!"
"Tôi thấy đăng kí rất nhiều mà!"
"Nếu không đủ người, tôi sẽ lập tức thay thế"
"Lớp có bao nhiêu người mà không đủ?" Bạch Lạc Nhân cầm tờ giấy báo danh nhìn nhìn, nam sinh chạy 5000m cùng 1500m đều không có ai.
"Cậu đem tên tôi điền vào hai hạng mụ này đi" Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ với Cố Hải.
Cố Hải phản đối:" Không được, hai cái này diễn ra cùng ngày một buổi sáng một buổi chiều, khẳng định cậu sẽ không chịu được."
"Tôi không sao, cậu cứ ghi vào đi" Bạch Lạc Nhân thực kiên trì.
Cố Hải không phải không tin thực lực của Bạch Lạc Nhân, căn bản là không muốn cậu ấy mệt, lúc thi chạy nhanh và chạy bền rất khác nhau, cậu ta không muốn Bạch Lạc Nhân vì thi đấu mà mỏi mệt.
"Đổi một cái đi, tôi thấy cậu chạy 400 m cũng được mà" Cố Hải đề nghị.
Bạch Lạc Nhân giận:" Cậu thừa biết tôi sức bật không tốt"
Cố Hải thở ra một hơi, một bộ dạng biểu tình buồn rầu.
Bạch Lạc Nhân trực tiếp giật lấy tờ giấy báo danh, điền tên mình vào hai hạng mục còn thiếu, nhìn thấy hạng mục 400m tiếp sức còn thiếu, cũng ghi luôn tên mình vào.
Đến ngày báo danh cuối cùng, vẫn còn hai hạng mục trống, đáng tiếc mọi người đăng kí không nhiều, nếu có thể lặp lại thì tốt, Cố Hải có thể thay thế toàn bộ cả lớp mà chiên đấu.
"Ném lao cùng 400 m vượt rào không có ai đăng kí" Cố Hải làu bàu một câu.
Bạch Lạc Nhân hỗ trợ xem xét chọn người, đây đều là việc thích hợp với một người cao. Trong lớp, những nam sinh cao lớn đều đã báo danh, chỉ còn lại một mình Vưu Kỳ, vốn định hỏi qua ý kiến cậu ta, kết quả lại không biết cậu ta chạy đi đâu, rồi trực tiếp giúp Cố Hải điền vào.
-----Hết chương 162-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro