Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159: Mãnh tướng Dương gia.

Vưu Kỳ vừa đấm vừa xoa, rốt cuộc cũng làm cho Dương Mãnh đồng ý.

Buổi chiều thứ bảy, Vưu Kỳ dẫn Dương Mãnh tới một salon chuyên tạo hình, hóa trang.

Vừa vào đến của, một người không rõ là nam hay nữ ra tiếp đón bọn họ, giọng nói có chút thô nhưng ngữ khí rất ôn hòa:" Xin hỏi, 2 cậu muốn làm gì?"

Vưu Kỳ nhìn Dương Mãnh một cái, não của tên này chắc ở dưới quần rồi.

"Hóa trang cho cậu ấy"

Lão sư tạo hình nhìn Dương Mãnh một cái, rồi lại liếc mắt nhìn Vưu Kỳ, cuối cùng lại đem ánh mắt dừng lại trên người Vưu Kỳ, ánh mắt ái muội không rõ.

"Kỳ thật là tôi muốn làm cho cậu. cậu chỉ cần chỉnh sửa một chút nhỏ nữa thôi, đảm bảo hiệu quả cao đến không ngờ, có muốn thử hay không?"

Vưu Kỳ sốt ruột:" Được rồi, ngày khác tôi sẽ đến nhưng bây giờ làm cho cậu ấy đi"

Vưu Kỳ cùng Dương Mãnh được đứa vào một phòng trang điểm, Dương Mãnh thở dài nhẹ nhõm, may mắn  là phòng kín, không thể để người ta nhìn thấy quá trình cậu từ một đứa con trai biến thành con gái được.

"Cậu muốn làm tạo hình như thế nào?" Lão sư tạo hình híp mắt đánh giá Dương Mãnh.

Dưỡng Mãnh vẫn như kẻ điếc, bàn tay thanh tú nghịch nghịch vạt áo.

Vưu Kỳ nói thẳng với lão sư tạo hình:" Đem cậu ta hóa trang thành con gái đi"

Đầu vai chợt run run, cậu tưởng tượng vị tạo hình sư kia sẽ nhìn mình bằng ánh mắt dữ tợn.

Không nghĩ tới lão sư tạo hình lại vui vẻ nhận, hứng trí hỏi lại:" Muốn theo phong cách nào? Dễ thương như em gái hàng xóm? Quyến rũ như vũ nữ? Trầm ổn, lão luyện như quý bà thành đạt? Cao quý như thiên kim tiểu thư?..."

Vưu Kỳ trầm mặc một lúc, sau đó lộ ra một nét cười không mấy chính đáng.

"Làm cho lẳng lơ một chút đi"

Dưỡng Mãnh quay đầu ra phía sau, hướng tới Vưu Kỳ  gào rít một tiếng.

"Cậu muốn ăn đánh phải không?"

Vưu Kỳ khó có được thoải mái như vậy, trên mặt ý cười dào dạt.

Tạo hình sư quay đầu Dương Mãnh trở về, nhìn gương mặt của cậu đánh giá một chút, khoa khoa tay, như đang nghiên cứu cậu tạo của mặt Dương Mãnh, tìm kiếm điểm nào so với con gái mà không có, suy xét xem bắt đầu từ chỗ nào. Dương Mãnh nhìn lão sư tạo hình một bộ chuyên nghiệp, trong lòng không tránh khỏi bồn chồn, chẳng lẽ cậu không phải là người duy nhất tới chỗ này hóa trang để biến đổi giới tính?

Tạo hình sư nhìn ra trong lòng Dương Mãnh nghĩ gì, ngón tay dài nhỏ ở trên khuân mặt của Dương Mãnh đùa một cái, mặt vui tươi hớn hở nói:" Cậu không cần phải lo, tôi hiểu được vì sao cậu lại thích cái này, hiện tại ở đâu cũng có rất nhiều người đi chuyển giới, cậu cần học hỏi một số người, nếu tính toán muốn làm cái này, thì cần xây dựng lên cho mình một phong thái tự tin, để thu hút ánh mắt của người khác phải không?"

Dương Mãnh ngây thơ hỏi, cổ lại quay sang nhìn Vưu Kỳ:" Chuyển giới là cái gì?" 

Vưu Kỳ dùng điện thoại tra cứu một hồi rồi đưa cho Dương Mãnh xem. (hẳn là không biết đi?!?!)

Tròng mắt Dưỡng Mãnh đều tái đi.

Lão sư tạo hình bắt đầu hóa trang cho Dương Mãnh, Dương Mãnh không dám nhìn, nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng yên lặng đoán, lão sư tạo hình này rốt cuộc là nam hay nữa đây? Nhìn ngực thì là ngực phẳng bình thường, nhưng hiện tại không thiếu phụ nữa ngực phẳng mà, nghe giọng nói là nam nhưng cử chỉ thì như là nữ.

Dương Mãnh tà ác mà nghĩ trong lòng, muốn trực tiếp đưa tay đến đũng quần của người kia để xem có cái kia hay không?

"Giống như bọn tôi làm con gái, cậu cần chăm sóc da, cậu xem làn da của cậu xem, trắng thì rất trắng nhưng lỗ chân lông quá to, tôi phải dùng biết bao nhiêu phấn để che lại..."

TMD*!cô làm con gái thì lôi tôi vào làm gì? Cái này không phải rõ ràng là muốn vũ nhục tôi sao?

(* Cái này là kiểu chửi tục bên Trung , kiểu như 'con mẹ nó ý')

Dương Mãnh xấu hổ, giận dữ mở mắt ra, kết quả nhìn thấy "cô gái" trên gương, cổ có yết hầu vừa động khẽ, hoảng mù mắt của Dương Mãnh.

Vưu Kỳ chán muốn chết ngồi một bên nghịch nghịch điện thoại di động, cách một lúc lại đi vào nhìn nhìn Dương Mãnh, đến lúc sau không có đi ra ngoài nữa, nhìn chằm chằm mặt Dương Mãnh xem xét,hay nói chính xác hơn là nhìn chăm chăm Dương "Manh" xem xét.

Quá kì diệu!

Vốn Vưu Kỳ cảm giác Dương Mãnh mang vẻ đẹp trung tính, chỉ cần đội tóc giả, mặc váy vào liền ok, không cần phí công tốn sức như vậy. Nhưng cậu ấy không phải con gái bình thường, vì để bảo đảm nên Vưu Kỳ vẫn là dẫn Dương Mãnh đến đây, kết quả thực sự không có uổng phí công sức chuyến này mà! Vẫn là con người kia, bộ dạng không có thay đổi quá lớn, nhưng không biết sao chỉ cần chỉnh sửa một tí tẹo mà cậu ta triệt để biến thành con gái, mà còn là một cô gái cực kì xinh đẹp.

"Cậu làm con trai thực sự phí của giời" Vưu Kỳ ăn ngay nói thật.

Dương Mãnh nhìn chính mình trong gương, cảm thấy thực sự tuyệt vọng với cái thế giới này rồi!

 Lão sư tạo hình lôi kéo Dương Mãnh đi thay đồ, còn có tâm ý mà đưa cho cậu một cái ngực giả,Dương Mãnh sống chết cũng không mang, tạo hình sư đành phải tìm Vưu Kỳ tới khuyên Dương Mãnh.

"Đã chơi thì chơi tới bến luôn đi, nếu đã giả trang thành nữ thì cũng triệt để một chút chứ! Cậu nghĩ mà xem, cậu mà mang ngực giả thì người khác càng không thể nhận ra cậu"

Dương Mãnh trầm tư một lát suy nghĩ, nói ra thì lời này cũng thật có lí, vì thế quyết định cam chịu. 

Khi Dương Mãnh đã xong xuôi, thì lão sư tạo hình lại bắt đầu gây rối Vưu Kỳ nói muốn trang điểm miễn phí cho cậu. Vưu Kỳ vốn dĩ không muốn là, nhưng khi đứng trước gương nhìn mặt mình, thật sự có điểm không xứng so với "mĩ nhân" bên cạnh này.

Hia mươi phút trôi qua, Vưu Kỳ từ phòng trang điểm đi ra ngoài, Dương Mãnh lúc này điên rồi!

Dựa vào cái gì? Tại sao lại biến cho cậu ta trở nên đặc biệt soái như vậy? Rồi đem tôi biến thành cái dạng như thế này?

Hai người đi trên đường,mọi người đi trên đường đều quay lại nhìn trăm phần trăm.

Dương Mãnh lúc là con trai thì đặc biệt lùn, xấu rồi đây khi là con gái lập tức thành cao phú mĩ.

Trước ngực có hai cái bự bự nên đi lại không được tự nhiên cho lắm, Dương Mãnh lấy tay chọc chọc, kéo kéo đủ kiểu, nhịn không được vui vẻ, lôi kéo Vưu Kỳ:" Này cậu nhìn mà xem, ít nhất cũng là cup C ý chứ!"

Mọi người xung quanh kinh ngạc, còn có vài người ho nhẹ

"ngu ngốc, nói nhỏ một chút"

Dương Mãnh lập tức ngậm miệng lại.

Vưu Kỳ bên cạnh nhìn lướt qua, trong lòng kinh ngạc, lúc trước Dương Mãnh mặc đồ con trai, không có bao nhiêu cảm giác cậu ta hào phong, nhưng khi thành con gái thì nhìn đâu cũng thấy cậu ta cũng rất menly!

Khi đến khách sạn rồi, Bắc ảnh mĩ nữ kia đã đến trước, Vưu Kỳ được phục vụ dẫn đi, dọc theo hành lang, Dương Mãnh tim bắt đầu đạp loan vài lần tìm kiếm cơ hội trốn thoát, nhưng Vưu Kỳ kịp thời phát hiện, kéo trở về.

Mở cửa phòng ra, một mỹ nữ đứng lên, vừa định đi lại chỗ Vưu Kỳ, kết quả lại thấy Dương Mãnh bên cạnh, tươi cười trên mặt nháy mắt cũng ngưng trệ.

Dương Mãnh nhìn mĩ nữ trước mặt này, trong lòng như muốn mắng người, thật sự có phúc mà không biết hưởng, có người con gái xinh đẹp như thế này thích mà cậu ta còn muốn làm cái gì nữa?

Mỹ nữ này dù sao cũng lớn hơn bọn họ 5 tuổi, lại là người hiểu biết, nên dưới tình huống này, cố ý bảo toàn hình tượng của bản thân, nhiệt tình mời hai người bọn họ ngồi xuống.

Vưu Kỳ trực tiếp đem thực đơn ném trước mặt Dương Mãnh, khẩu khí thật lớn nói:" Manh Manh, muốn ăn cái gì thì gọi đi?"

Dương Mãnh không có chút phản ứng nào.

Vưu Kỳ nhịn không được nhìn Dương Mãnh một cái, con mẹ nó, cậu ta chính là đang nhìn chằm chằm mỹ nhân trước mặt đến nhập thần luôn rồi.

Vưu Kỳ đã Dương Mãnh một cái.

Dương Mãnh bộ phát thực sự muốn chửi thề nhưng đột nhiên ý thức được thân phận của mình nên đành nhịn xuống rủa xả trong lòng.

Khi đồ ăn được đưa lên, Vưu Kỳ chủ động giới thiệu.

"Đây là bạn gái em, Manh Manh"

Dương Mãnh lộ ra một nụ cười mất tự nhiên.

Mỹ nữ lại trở về với khuân mặt tươi cười, tuy cô gái này có theo học khoa diễn xuất nhưng Dương Mãnh vẫn là nhìn ra trong mắt của cô ấy sự đau khổ, tan nát cõi lòng. Giờ phút này, cậu thực sự muốn vươn tay ra, vuốt nhẹ lên gương mặt kia, an ủi cho cô ấy. Đáng tiếc lúc trước Vưu Kỳ đã dặn dò, cậu tốt nhất là ít mở miệng nói chuyện thôi, cho nên Dương Mãnh cũng chỉ có thể yên lặng ở trong lòng mà thương tiếc.

Cùng với mỹ nữ học khoa biểu diễn này , thà rằng cho rằng Vưu Kỳ học ở khoa diễn xuất còn có lí hơn. Vì để khiến mỹ nữ này triệt để hết hi vọng , Vưu Kỳ đã xuất ra biết bao nhiêu chiêu thức, trong lúc ăn thì không ngừng gắp đồ ăn cho Dương Mãnh, còn hỏi ý kiến của Dương Mãnh về mọi việc, rồi còn nhân cơ hội đấy mà còn ăn đậu hũ*.....Biểu diễn thực sự rất tự nhiên, như tình cảm thật sự của hai người đang yêu nhau thực sự mà diễn.

Đáng tiếc mọi thứ hoàn hảo đến đâu đều có sơ hở.

Vưu Kỳ không hề phát hiện ra nhưng Dương Mãnh lại phát hiện ra, mộ bên "ngực oai phong bị lệch.

Mông Dương Mãnh dùng hết sức mà đập xuống nhưng đáng tiếc vẫn không hề có được, cái ngực giả của cậu luôn dính trên bàn, nếu nói là còng lưng thì thật sự quá khó coi đi.

Vì thế Dương Mãnh cầm lấy túi xách, che che trước ngực mình, hắng hắng giọng nói:" Tôi đi vệ sinh một lát, hai người cứ tiếp tục nói chuyện."

Một đường chạy chầm chậm tới nhà vệ sinh, Dương Mãnh không hề nghĩ ngợi mà vọt thẳng vào nhà vệ sinh nam.

Khi nãy chạy, hai bên ngực đã kém nhau chắc hẳn là 5cm rồi.

Dương Mãnh nhìn mình trong gương cười nửa ngày, sau đó mới chỉnh chỉnh lại bộ ngực.

Vừa đúng lúc đó có một người đàn ông đi vào WC, vừa định đi vào thì thấy Dương Mãnh đứng ở đó, bước chân lập tức dừng lại.

Năm giây sau, người đàn ông đó đỏ mặt lên, liên tục nói

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi,..."

Sau đó, xấu hổ chạy vọt vào phòng vệ sinh đối diện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro