Chương 156: Tức!!!
Cố Hải đến thẳng nhà Chân Đại Thành. Cậu ta đối với người bác này không có bất kì tình cảm nào, từ lúc sinh ra tới bây giờ số lần gặp Chân Đai Thành không vượt quá ba ngón tay. Nếu không phải mẹ ngẫu nhiên mà nhắc tới vài lần thì thực sự Cố Hải căn bản không có biết mình có người thân thích như vậy. Về Chân Đại Thành thì Cố Hải đã nghe những người ngoài bàn nói ông ta là một người tính tình cổ quái, cao ngạo, nhân phẩm thấp kém, tác phong bất chính,... Cho nên khi nghe Bạch Lạc Nhân nói cậu ấy đi gặp Chân Đại Thành thì mới phát hỏa như vậy.
Hai cảnh vệ ngoài cửa ngăn không cho Cố Hải vào.
"Giấy tờ tùy thân đâu?"
Cố Hải đấm một quyền về phía cảnh vệ đứng trước :" Tùy thân cái con mẹ mày!"
Một cảnh vệ khác thấy thế xông lại, còn chưa đứng vững đã bị Cố Hải đạp một phát thẳng vào tường. Một tên khác muốn đánh lén ở đằng sau nhưng không ngờ động tác của Cố Hải còn nhanh hơn, lại một quyền nữa cũng vị trí đó, cảnh về kia lập tức ngã xuống đất, miệng có máu trào ra. Khi ngã vào góc tường, người cảnh vệ kia thấy tình huống không ổn, mở miệng muốn hô to, Cố Hải nâng chân lên đạp thẳng một phát mạnh vào người hắn ta, chỉ nghe tiếng rắc rắc rồi cảnh vệ kia không thể nào ngẩng đầu lên.
Cố Hải mặt âm trầm xông vào sân, giống như một cơn lốc xoáy, rất nhanh đã đi đến ngoài cửa phòng Chân Đại Thành.
Ông chú mặt cương thi lúc trước nhìn thấy mặt Cố Hải không khỏi sửng sốt, người này mặt so với chính mình sao có thể khủng bố như vậy?
"Chân tiên sinh đang có việc bận, cậu không thể đi vào quấy rầy"
Cố Hải liếc mắt, cười lạnh: "Ngươi hẳn phải biết trứng bị bóp đau như thế nào?"
Ông chú đó mặt sửng sốt.
Tiếp theo đó, giày chạy có đinh ở dưới đế đã một phát đạp thẳng vào mặt ông chú mặt cương thi này, nguyên bản mặt không chút thay đổi thì bây giờ bộ dạng thật trật vật mặt mũi vặn vẹo, ngã xuống đất mà cơ thể không ngừng run rẩy, ngồi bệt xuống đất, có một vết máu từ đó chảy ra.
Chân Đại Thành đang ngôi ở bên trong phòng uống trà, hoàn toàn không hề biết sự tình rối rắm ở bên ngoài.
Cố Hải đi vào trong phòng, đoạt lấy tách trà trong tay Chân Đại Thành ném mạnh xuống đất. Bởi vì dùng lực ném cực mạnh mà một mảnh vỡ đã bay đến cứa vào tay của ông ta.
"Chân Đại Thành" Cố Hải nghiến răng gằn ra ba chữ này.
Chân Đại Thành liếc nhìn Cố Hải một cái, trong lòng dự cảm thằng bé này sớm muộn cũng tới đây, mặt vẫn ung dung hỏi:" Có chuyện gì?"
"Con bà nó, tôi thao cả nhà ông"
Theo tiếng gầm giận dữ, Cố Hải ném cả người Chân Đại Thành xuống đất, đấm như điên lên người ông ta. Chân Đại Thành khi còn trẻ cũng có luyện tập, kiên trì rèn luyện thân thể. Cố Hải nếu đánh vài cái thì cũng chẳng hề gì. Nhưng Cố Hải thật sự điên rồi, mỗi cú đấm đều mạnh đến kinh khủng, Chân Đại Thành chỉ có thể chống đỡ mà không thể nào đánh lại được. Cố Hải đánh vài cái, cảm tưởng xương cốt như muốn rời ra. (trời ơi, tui sảng khoái quá!)
Huống chi ta đây là bác của Cố Hải, liệu có bác nào lại bị chính cháu mình đánh như thế này không?
"Bảo hộ Chân tiên sinh"
Không biết là ai hô khẩu hiệu ấy, cửa sổ lập tức được mở ra, bảy tám người xông vào trong phòng. Nhiều người mà không chế một người thì vô cùng dễ dàng bất quá hai người thì rất khó khăn, bởi thế bọn họ vừa muốn bắt Cố Hải lại, vừa muốn đảm bảo an toàn cho Chân Đại Thành. Cố Hải lúc này đặc biệt giống như một con sư tử, chỉ cần bước tới gần bất kể là ai đều sẽ có kết quả không tốt đẹp gì cả. Kết quả, bảy tám người to lớn, lão luyện đi tới nhưng cũng chẳng thành, mặt mũi của Chân Đại Thành đều mất hết.
Không biết ai ở bên ngoài nổ súng.
Chân Đại Thành nóng nảy, trừng mắt nhìn rồi rống một tiếng
"Ai cũng không được bắn nó"
Một tiếng mệnh lệnh này hét lên, tại cửa sổ, những người đang cầm sung đều đã bỉ xuống, trong phòng ai cũng không dám đến khuyên can, Người này dám đánh Chân Đại Thành chứng tỏ lai lịch không hề nhỏ, tốt nhất không nên có những hành động thiếu suy nghĩ. Bên ngoài vài người cầm súng lúc nãy cũng đi vào, đối với hai người giương mắt nhìn.
Chân Đại Thành nhìn một vòng, trong đầu đều như muốn nổ tung, bạo tạc. Ta bảo các ngươi không nổ sung chứ đâu có bảo các ngươi không động thủ! Các ngươi cứ đứng đó chờ ta bị bóp chết, rồi đi nhặt xác hay sao?
Rồi khi Cố Hải bỏ tay ra thì cái mạng già của Chân Đại Thành coi như mất đi một nửa.
Chạng vạng, trong sân
Cố Hải hỏi một người cảnh vệ, hung hăng quất dây lưng lên người hắn ta, đau đớn đến phải há mồm ra mà chịu đựng, tại cổ nháy mắt mà hạ xuống một cái quật rồi máu nhuốm đỏ.
"nói, ngươi có hay không khinh dễ Bạch Lạc Nhân?"
Cảnh vệ nén đau đớn lắc đầu, thân thể không thể đứng thẳng nhưng mặt biểu tình không hổ thẹn với lời nói của chính mình.
Cố Hải lại quất một phát dây lưng lên chính chỗ vừa rồi, vết đỏ sẫm lúc nãy nhanh chóng biến thành dòng máu đỏ tươi chảy ra.
"Nói ra đứa nào làm khó dễ Bạch Lạc Nhân, bằng không ngươi sẽ là kẻ phải chịu thay bọn chúng."
Cảnh vệ lập tức chỉ một vị bên cạnh mình, run rẩy nói:" Hắn...hắn hắt nước lạnh lên người cậu ấy"
Cố Hải gương mặt đột ngột lạnh thâm vài phần, đồng tử kịch liệt mà co rút lại, từng bước từng bước đi đến trước mặt cảnh vệ đó, rồi chỉ vào hồ nước cạnh đó:" Nhảy xuống"
Người này vẫn không hề nhúc nhích.
"Nếu như mày để tao đạp mày xuống nước thì cũng đừng nghĩ đến việc lên bờ"
Cảnh vệ này cứng ngắc cả người nhìn ánh mắt uy hiếp của Cố Hải, gắt gao mím chặt môi bày ra một dáng vẻ quật cường. Cố Hải vung bàn tay qua, khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc, hắn ta không thể nào chịu đựng nổi, lảo đảo mà đi về phía trước, thẳng đến khi không hề có điểm tựa, cái lạnh đến tận tim gan xương tủy bao phủ lấy hoàn toàn người của hắn.
Cố Hải dí chân lên người ở hắn ta, khiến cho hắn cả người chìm nghỉm dưới đáy nước.
Sau một lúc, cảnh vệ đó dãy giụa kịch liệt, mặt nước nổi một đám bọt khí vỡ vụn.
Cố Hải gắt gao đè mạnh đầu của hắn ta xuống nước cho tới khi thân thẻ của người kia cứng đờ, vũng vẫy dãy giụa một trận làm cá trong hồ cũng rối loạn, kinh hoàng.Cố Hải mới buông chân đặt ở đầu của hắn ta ra.
"Nói ra người kế tiếp"
Qua hai giờ khủng khiếp này, từng người từng người gây khó dễ Bạch Lạc Nhân, cười nhạo Bạch Lạc Nhân, ...một người cũng không tha
Một đứa trẻ ngồi ở góc tường, run sợ nhìn Cố Hải đi tới.
Thằng bé này chính là người cuối cùng, nó đã ném xuống chân Bạch Lạc Nhân một cái bánh bao.
"Ngươi là trẻ con, ta sẽ không đánh nhưng nhớ kĩ kết cục của đám người kia. Chờ tới khi nào ngươi lớn như vậy, ta sẽ tới tìm ngươi tính sổ, chậm rãi mà chờ đi!"
Thằng bé không thể chịu được, khóc rống lên thánh tiếng.
Cố Hải lại đi tới bệnh viện, tời đã tối, khi tới bệnh viện thì phòng trực ban đã nói với Cố Hải là Bạch Lạc Nhân đã về nhà.
"Nhanh như vậy sao đã về rồi?"
Bác sĩ gật gật đầu" Thằng bé đấy không muốn nằm bệnh viện nên vừa hạ sốt liền về nhà.
Cố Hải lại đến nhà Bạch Lạc Nhân.
Mọi người trong nhà đang ăn cơm, chỉ có một mình Mạnh Thông Thiên ăn cơm xong rồi, cầm lấy điều khiển từ xa điều khiển máy bay. Nhìn thấy Cố Hải, Mạnh Thông Thiên trong lòng vui vẻ, điều khiển cũng quên không bấm, máy bay rơi thẳng xuống mặt đất.
"Cố Hải ca ca, anh đến rồi!"
Cố Hải sờ sờ đầu Mạnh Thông Thiên hỏi:" Bạch Lạc Nhân đâu?"
Mạnh Thông Thiên chỉ chỉ :" Ở trong phòng ngủ ạ"
"Cậu ta ăn cơm chưa?"
"Ăn đều nôn ra hết"
Cố Hải biến sắc, xoay người vào phòng Bạch Lạc Nhân
Bạch Lạc Nhân nhắm mắt dựa người vào đầu giường, sắc mặt hiện tại khá hơn buổi trưa.
Cố Hải sờ sờ trán Bạch Lạc Nhân, đã hạ sốt, nhưng tay chân vẫn rất lạnh.
Bạch Lạc Nhân cảm thấy có người chạm vào mình, liền mở mắt ra.
"Cậu tới làm gì?"
Cố Hải không nói chuyện, đưa tay vào trong chăn, hai bàn tay bao lấy chân của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân rút chân ra, nói một câu đủ để tổn thương Cố Hải
"Tôi không cần cậu!"
Cố Hải lại đem chân Bạch Lạc Nhân trở về, cũng trả lời một câu đủ để khiến Bạch Lạc Nhân tức chết
"Tôi cũng không cần cậu"
Bạch Lạc Nhân ánh mắt sắc bén nhìn Cố Hải, chân bị Cố Hải nắm giơ lên, rồi đạp thẳng vào ngực Cố Hải, tuy rằng thân thể không được khỏe nhưng lực đạo thực không hề nhẹ
"Vậy cậu còn tới làm cái gì? Cút ngay về nhà cậu đi! Cút ngay! Cút càng xa càng tốt!"
Cố Hải cũng không cút, còn đi đến bên giường lấy tay của Bạch Lạc Nhân ủ vào trong ngực, hung hăng nhìn thẳng vào mắt của cậu ta.
"Cậu có bản lĩnh ra oai, chửi mắng tôi sao? Vậy sao cậu không có bản lĩnh nói với tôi ủy khuất của cậu? Cậu sao không làm nũng với tôi? Cậu ra oai với tôi sao không có bản lĩnh yếu đuối với tôi?...Cậu là thằng ngốc à, cậu thử tìm xem khắp thiên hạ có tìm được ai ngốc hơn cậu không? Cậu tưởng rằng tôi muốn cậu sao? Nếu có hai sự lựa chọn, tôi đã sớm không cần cậu! Tôi đường đường là một nam nhân, tôi ở bên cạnh cậu chỉ là đồ trang trí. Ngoài trừ phát điên, giận giữ, phát tiết thì tôi con mẹ nó là phế vật"
Bạch Lạc Nhân miệng không muốn nói, không hề nhúc nhích, may mà nghe được những lời này không thì đã tức tới muốn chết.
Cố Hải đấm lên tường một quyền, da bị thương một mảng lớn.
"Cậu vì cái gì phải đi tìm ông ta? Cậu là bảo bối của tôi, dựa vào cái gì mà để bọn họ khinh dễ? Dựa vào cái gì?"
Lúc này Bạch Lạc Nhân không thể lên tiếng.
Trong phòng im lặng một hồi lâu.
Bạch Lạc Nhân hướng mắt về phía bên cạnh, vừa mới rít gào một trận giờ thì đã yên lặng lại, khóe mắt ướt ướt.
Bạch Lạc Nhân không biết từ đâu truyền đến một cơn tức giật, đánh mạnh vào gáy Cố Hải, Cố Hải đang nín nhịn giọt nước mắt kia thì cứ như vậy văng ra.
"Cậu còn mặt mũi mắng tôi sao? Cậu tự nhìn lại mình đi, nói thì lắm như đàn bà, động một cái là khóc. Cậu tự đặt tay lên ngực mình mà tự hỏi, tôi nghĩ cậu vô dụng hay là cậu nghĩ tôi vô dụng ? Không phải cậu vô dụng, mà là cậu nghĩ tôi quá vô dụng, cậu mới cảm thấy mình vô dụng!" Nói xong những lời này Bạch Lạc Nhân toàn thân toát cả mồ hôi.
"Cậu là đàn ông, có người nào như vậy không a! Đàn ông gì mà phát sốt? Rồi đàn ông gì mà cứ nằm trong chăn? Cố Hải tôi có cởi quần áo đứng ngoài một tuần cũng sẽ không có bị cảm"
"Có bản lĩnh thì ngay bây giờ cậu cởi đi, cậu mà không cởi không phải là đàn ông!"
"Bạch Lạc Nhân, đấy là chính cậu bảo tôi cởi"
"Là tôi nói đấy, thì sao?"
Cố Hải vừa mới cởi được hai bộ quần áo liền thấy Bạch Hán Kì đi vào'
"Ế, Đại Hải hôm nay ngủ lại đây sao?
Cố Hải xấu hổ cười cười, lấy một góc chăn đắp lên người "Là có ý định như vậy ạ"
Bạch Lạc Nhân đau lòng mà nhìn Bạch Hán Kì, vô lực chỉ tay ra cửa
"Bố, bố đem đuổi cậu ta ra đi"
Bạch Hán Kì khó xử" Đại Hải đã cởi quần áo ra rồi, đi bây giờ thi không thích hợp"
"Bố~~~" Bạch Lạc Nhân đau khổ cầu xin.
Bạch Hán Kì nuốt nước bọt, ngoáy ngoáy lỗ tai mình,, vừa đi vừa làu bàu:" Đem nay nhiệt độ xuống bao nhiêu nhỉ? Như thế nào vừa nghe xong lại quên rồi!"
Cứ như thế xốc rèm cửa lên đi ra ngoài.
-----Hết chương 156-----
Cảm thấy chương này thật quá thỏa mãn!!!
Hãy mạnh mẽ bảo vệ người êu như bạn Cố Hải (đừng để ý tui, tui lại lên cơn thôi!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro