Chương 143: chuyện nhà Nhân tử
Cuối tuần vốn là cùng nhau trở về nhà, nhưng lại ngại nhà Bạch Lạc Nhân gần đây xảy ra chút chuyện, Cố Hải chỉ có thể tự mình ở lại nhà.Thứ sáu buổi chiều vừa tan học, Bạch Lạc Nhân liền thu thập đồ đạc sách vở, chuẩn bị trở về nhà. Nghĩ rằng cuối tuần có thể đường hoàng ở lại nhà, không cần tự tìm đủ loại lí do nữa, không cần khiến Cố Hải thất vọng nữa, Bạch Lạc Nhân liền cảm thấy toàn thân thoải mái đi rất nhiều.
Rốt cuộc cũng có thể có hai ngày yên tĩnh.
"Có chuyện gì mà làm cậu cao hứng vậy?" Vưu Kỳ hỏi.
Bạch Lạc Nhân biểu tình cứng ngắc hỏi lại:" Thật sự nhìn tôi giống như đang cao hứng lắm sao?"
Vưu Kỳ ăn ngay nói thật:" Cậu gần đây tâm tình có chút khác thường"
Cố Hải ở đằng sau nghe thấy, trong lòng tự dưng nghĩ, nếu Vưu Kỳ nhìn ra Bạch Lạc Nhân cảm xúc thất thường, còn Cố Hải tôi đây cả ngày nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân như thế nào lại không nhìn thấy cậu ta khác thường. Mỗi ngày đều vô cùng cao hứng đến trường, buổi sáng buổi chiều rất tốt nhưng cứ đến buổi chiều khi tan học lại lấy chuyện nhà mình ra làm đau khổ phiền muộn.
Cố Hải có đôi khi cũng nghĩ, hay cậu ta cố ý trốn tránh mình?Nhưng mãi vẫn không thể tìm ra lí do khiến cậu ấy chốn tránh chính mình. Hơn nữa những ngày vừa rồi cậu ấy suy sụp , thật không dám nghi ngờ cậu ấy cái gì cả, nhưng Bạch Lạc Nhân bắt đầu nói dối hết lần này đến lần khác, Cố Hải cũng đã đem chứ" tin tưởng" khắc trong lòng mình.
Thà rằng tin là không còn hơn tin có!
Khi đi tới cổng trường, Cố Hải nói:" Tôi cùng cậu đi một đoạn"
Bạch Lạc Nhân không tỏ vẻ gì không bằng lòng cả
Hai người cùng đi trên đường, Bạch Lạc Nhân vui tươi hớn hở, hoàn toàn không đề cập gì đến chuyện của gia đình mình.
Cố Hải nói: "Tôi phải về nhà một chuyến, lão sư dặn dò là cần nộp bản hộ khẩu sao? Hộ khẩu để ở nhà, tôi cần phải về nhà lấy, Chủ nhật không có chuyện gì có thể ra ngoài chơi một chút."
Bạch Lạc Nhân dừng bước vỗ vỗ vai Cố Hải:" Hâm mộ nha, tôi còn phải tới nhà bác hai"
Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân trong mắt không có gì là hâm mộ, ngược lại còn có chút thương hại.
"Cậu hai ngày nay sẽ không trở về sao?"
Bạch Lạc Nhân thở dài:" có lẽ là vậy, đi học mà vẫn còn phải về nhà chăm sóc, thì hiện tại được nghỉ khẳng định không thảnh thơi, không biết hai ngày tiếp theo tôi sẽ sống thế nào đây, ai.." (Nhân tử cậu diễn cũng quá sâu rồi đấy )
"Bác hai của cậu không phải là có tiền sao, tại sao không thuê một hộ lí?"
Bạch Lạc Nhân lông mi anh tuấn chớp chớp:" Không phải đã nói với cậu rồi sao?Nhà bác hai bình thường có tiền nhưng sự việc xảy ra bất ngờ thật sự không lo nổi, tiền thuốc men của chị ấy vẫn cần bố tôi giúp.
Cố Hải gật đầu: "Như vậy ,cậu cũng
Bạch Lạc Nhân khóe miệng giật giật, nghẹn nửa ngày liền nghẹn ra mấy tiếng ân ân
Hai người nhìn nhau một lát, không khí có chút xấu hổ, Bạch Lạc Nhân cảm thấy cũng không còn sớm, liền thúc dục nói:" Cậu về nhà đi"
Cố Hải trên mặt viết đầy nhớ nhung, chính là hai ngày không được gặp đó
"Tôi vẫn là đi cùng cậu một đoạn nữa đi"
Bạch Lạc Nhân khuyên bảo:" Không cần nha, nếu để bố tôi nhìn thấy, sẽ không cho cậu đi"
"Kia, không phải vừa lúc sao?"
Bạch Lạc Nhân trầm mặc.
Cố Hải lấy tay giữu đầu Bạch Lạc Nhân:" tôi đi thật nha"
"Chân đi đi a" Cố Hải vẫn là không nhúc nhích.
Bạch Lạc Nhân đối Cố Hải đạp một cái:" Cậu có thể hay không đừng có mà dở điên nữa"
Cố Hải trước khi xoay người đi, nhìn thấy ánh mắt của Bạch Lạc Nhân có chút điểm khác thường.
Buổi tối trước khi ngủ, Mạnh Thông Thiên ở một bên đùa nghịch cái súng Cố Hải mua cho, dùng móng tay cạo cạo thân súng, phát ra những âm thanh chi chi. Bạch Lạc Nhân đối với âm thanh kiểu này đặc biệt mẫn cảm, mỗi lần nghe xong một thân da gà liền nổi lên.
"Ngoan ngoãn một chút đi, rồi thành thật đi ngủ đi" Bạch Lạc Nhân dọa Mạnh Thông Thiên một phen.
Mạnh Thông Thiên ngã vào chăn, bày một tư thế có chết cũng không sợ, mắt lại nhắm vào rồi lấy súng bắn vào trần nhà một cái nhìn trần nhà,tới lúc thỏa mãn mới khều khều Bạch Lạc Nhân hỏi: "Cố Hải ca ca, khi nào thì đến đây ạ?"
Bạch Lạc Nhân liếc thằng bé một cái:" Đừng trông cậy gì cả, cuối tuần này cậu ta không đến đâu"
"Ai..." Mạnh Thông Thiên ủ rũ:" Lúc trước cuối tuần nào cũng có hi vọng Cố Hải ca ca sẽ mang cho em một món đồ chơi mới nhưng anh ấy lại không có tới, em không có tâm tư làm bài tập"
"Thời điểm cậu ta tới đây anh cũng không hề thấy em làm bài tập"
Mạnh Thông Thiên trộm trừng mắt nhìn Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân nghĩ nghĩ cái gì đó liền ngoắc Mạnh Thông Thiên lại gần.
Mạnh Thông Thiên thực thuận theo đi lại.
" Anh cảnh cáo mày, nếu Cố Hải có đến đây, hỏi mấy ngày nay anh ở đâu thì không được nói anh với mày ngủ chung, nghe không?"
"Vì sao?" Mạnh Thiên Thông mắt nháy mấy cái.
Bạch Lạc Nhân lạnh lùng nói:" Không cần biết là vì cái gì, nếu mày mà hé răng nửa lời, anh sẽ làm cho mày sau này không còn nhìn thấy Cố Hải xuất hiện ở đây nữa"
"A?" Mạnh Thông Thiên thần thái hoảng sợ "Em tuyệt đối không nói"
Bạch Lạc Nhân yên tâm, đắp chăn ngủ.
Ngày hôm sau có chút nhàm chán, buổi sáng đi chơi bóng, buổi chiều tìm Dương Mãnh nói chuyện, trời loạng choạng tối thì về tới nhà, đúng lúc ăn cơm. Mỗi thứ bảy Trâu thẩm sẽ làm một bàn đồ ăn ngon, đây cũng là khoảng thời gian Bạch Lạc Nhân rất hưởng thụ, hôm nay cũng không có ngoại lệ. Rửa tay, ngồi vào bàn, tâm tình rất tốt ngồi nhìn một bàn đầy đồ ăn.
"Sao hôm nay Đại Hải không tới vậy?" Trâu thẩm hỏi.
Bạch Lạc Nhân gật đầu, vừa mới cầm đũa lên thì điện thoại reo.
"Nhân tử, tôi đến nhà cậu nha?"
Bạch Lạc Nhân căng thẳng trả lời " Không phải hôm nay cậu không tới sao?"
"Cậu ở nhà, sao bảo cậu sang nhà bác hai?"
Bạch Lạc Nhân tức giận" Nhà bọn họ thì kệ bọn họ, tôi phải quay về ăn cơm, cơm nước xong liền đi"
"Vừa đúng lúc, tôi chỉ muốn đến nhìn cậu, nhìn xong liền đi"
Bạch Lạc Nhân vẫn còn muốn nói nữa nhưng Cố Hải đã cúp máy.
Nhìn một bàn toàn đồ ăn ngon, Bạch Lạc Nhân nóng nảy, chuyện này sao lại thành như thế này a?Nếu Cố Hải mà thấy, nhà có chuyện lớn như vậy mà sao một bàn đồ ăn lớn như mở tiệc, thật không hợp lí?
"Thím Trâu, đem bàn đồ ăn này thu dọc lại một chút, Cố Hải nói muốn tới đây. Cái này, này này,... đều thu dọn cho vào tủ, đợi Cố Hải đi thì ăn sau"
Nói, Bạch Lạc Nhân liền bưng một bát đồ ăn muốn đi.
Trâu thẩm ngây ngẩn cả người:" Nhân tử cái gì thế hả? Đại Hải đến vừa lúc còn gì, ta còn nghĩ phải làm thêm mấy món nữa chứ!"
Mạnh Thông Thiên cũng kêu to:" Con muốn ăn thịt"
Không thể giải thích, mọi người không cất vậy để con cất, nghĩ nghĩ lại cầm nhất tiểu bồn bài cốt trở về
Trâu thẩm mơ màng nhìn, rồi lại nhìn Bạch Hán Kì hỏi:" Đứa nhỏ này làm sao vậy"
"Không biết? Nó không muốn cho Đại Hải ăn?Cũng không đến mức này đi?"
Bạch Lạc Nhân lại quay lại, trên tay cầm hai đĩa đồ xào mang đi, trước khi đi còn dặn: "Hai người nhớ kĩ những lời con nói hôm đó nhá, đừng để lộ"
Trâu thẩm càng như lọt trong sương mù.
Bạch Hán Kì vỗ vỗ bả vai vợ mình:" hiện tại học hành chắc rất áp lực, thằng bé muốn tìm việc gì đó giải tỏa căng thẳng, kệ nó đi"
Rất nhanh ông nội cùng bà nội cũng bị Bạch Lạc Nhân đưa trở về phòng, đồ ăn ngon các kiểu cũng trực tiếp mang vào trong đó, Mạnh Thông Thiện nhịn không được trước bao nhiêu đồ ăn ngon cũng liền ở trong đó với ông bà Bạch không chịu ra.
Lúc Cố Hải đến, trong phòng ngập tràn một vẻ tối tăm, u buồn, chỉ có Bạch Hán Kì, Bạch Lạc Nhân cùng Trâu thẩm ba người ngồi vây quanh bàn ăn, trên bàn chỉ có một tô cháo cùng bát dưa muối.
Bạch Hán Kì xấu hổ, gọi Cố Hải:" Đại Hải, đến đây?"
Cố Hải cười gật gật đầu.
Một bên Trâu thẩm than thở:" Đại Hải à, con đến đây mà thím như vậy lại chẳng chuẩn bị dĩ chiêu đãi con cả, chỉ có tô cháo..."
Cố Hải an ủi Trâu thẩm:" Thím Trâu, không sao ạ, có khi cháo cũng rất ngon mà"
Trâu thẩm xấu hổ cười cười:" Đứa nhỏ này, ăn nói cũng thật dễ nghe"
"Con không nói đùa" Cố Hải nghiêm túc nói:" Con thật sự ngửi được mùi thơm của nó mà"
Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa thì phun hết cháo trong miệng mình ra.
Hai người ở trong sân nói chút chuyện phiếm, Bạch Lạc Nhân cứ nghĩ Cố Hải tới kiểm tra, kết quả nói được mấy câu phát hiện Cố Hải chỉ đến nhìn mình, cũng không cố ý kéo dài thời gian, cũng không có nhìn đông nhìn tây, toàn bộ lực chú ý đổ dồn hết lên người Bạch Lạc Nhân, nhìn đủ liền đi.
Mãi cho đến lúc Cố Hải ra cửa, Bạch Lạc Nhân mới thở phào nhẹ nhõm.
Trở lại vào trong nhà, Trâu thẩm hỏi:" Đồ ăn có thể lấy ra chưa?"
Bạch Hán Kì vỗ gáy Bạch Lạc Nhân một cái:" Con, đứa nhỏ này cũng thật xấu tính"
"Thông Thiên còn đang ở trong phòng bà nội, thím đi kêu nó ra" Trâu thẩm nói
Trâu thẩm đi đến phòng của bà nội, không thấy thằng nhóc đâu, ông nội Bạch chậm rì rì nói:" Thằng nhóc đuổi theo Đại Hải rồi"
Trâu thẩm biết Mạnh Thông Thiên thích Cố Hải liền không hỏi thêm gì nữa, tự trở về bàn ăn cơm.
"Cố Hải ca ca" Mạnh Hạo Thiên hô to một tiếng.
Cố Hải xoay người, nhìn thấy một thân hình nhỏ nhỏ lao đến chỗ mình, liền ngồi xổm xuống tiếp nhận được thằng bé.
"Ha ha..." Cố Hải bóp khuân mặt của nhỏ nhắn của Mạnh Hạo Thiên:" Sao vừa rồi anh không nhìn thấy em?"
"Em ở trong phòng ông bà nội mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro