Chương 5: Đại học (1)
Hôm nay là ngày đầu tiên Cố Hải đến trường Đại học Kinh tế Bắc Kinh nhập học.
Cố Uy Đình cho tài xế đưa đón Cố Hải với lý do vết thương chưa lành. Bản thân Cố Hải cũng chẳng muốn ngồi taxi nữa.
Ngày trước là vì còn Bạch Lạc Nhân mới ngồi taxi theo sau cậu ta về đến nhà.
Ngày trước là vì còn Bạch Lạc Nhân mới hàng ngày chạy xe đạp đèo cậu ta ở yên sau.
Còn bây giờ, Cố Hải quay về là chính mình trước ngày gặp Bạch Lạc Nhân với danh phận con trai Cố thiếu tướng.
Trường Đại học kinh tế Bắc Kinh Cố Hải chọn theo học, muốn bao nhiêu nổi tiếng có bấy nhiêu nổi tiếng. Muốn bao nhiêu nhân tài có bấy nhiêu nhân tài. Nơi đây đào tạo ra bao nhiêu là Tiến sĩ kinh tế, Giám đốc tài chính,...
Cố Hải quả nhiên không có Bạch Lạc Nhân thì sẽ không bị phân tâm mà tập trung vào việc học. Điểm đầu vào đứng top 10 toàn trường. Có thể nói vị Tân sinh viên này khá nổi tiếng: đẹp trai, nhà giàu, tài xế riêng đưa đón, con trai Cố thiếu tướng, học giỏi. Nữ sinh coi Cố Hải là động lực lên giảng đường nhưng cậu ta cơ bản là không để tâm.
Cố Hải hàng ngày lên giảng đường rồi lại đi về, cuộc sống cứ an nhàn mà trôi qua. Chủ nhật mỗi tuần, Cố Hải sẽ mặc đồng phục học sinh, đạp xe đến hàng ăn thím Trâu ăn sáng. Kêu 2 phần như ngày trước ăn cùng Bạch Lạc Nhân. Cậu ăn hết phần mình rồi ngẩn ngơ ngồi một lúc lại ăn tiếp phần còn lại.
Người trong quán nghĩ Cố Hải thần kinh không bình thường. Chỉ có thím Trâu thấy tình cảnh mà đau lòng rơi nước mắt.
Là Cố Hải để phần đó cho Bạch Lạc Nhân.
Ăn xong thì cậu đạp xe đến trường cấp 3, cứ đạp chầm chậm, chầm chậm. Con đường đi qua 2 năm thanh xuân cấp 3 tươi đẹp.
Cố Hải cười thầm. Cuộc đời cậu chỉ thật sự có nắng chiếu rọi từ khi gặp Bạch Lạc Nhân. Chỉ có Bạch Lạc Nhân mới có thể khiến Cố Hải hạnh phúc. Vậy mà....
Cố Hải dừng trước cổng trường. Nhìn khung cảnh xung quanh 1 lượt. Bất chợt trong lòng có chút quặn đau.
Cố Hải nhớ người con trai đi bộ một quãng đường dài đến trường hàng ngày.
Cố Hải nhớ người con trai dáng đi kiên cường trong cơn mưa mùa hè.
Cố Hải nhớ cảnh hàng ngày chở người con trai đến trường.
Cố Hải nhớ ngày mưa mùa đông Cố Hải ngồi sau để người con trai ấy chở về nhà, ngồi phía sau mà vuốt khuôn mặt sũng nước của cậu ta.
Sao lúc này, Cố Hải nhớ Bạch Lạc Nhân đến kì lạ. Cố Hải đã không còn khóc được nữa. Mà nước mắt chảy ngược vào trong, thấm đẫm vào trái tim khô cằn cỗi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Hải.
Là Lý Thước.
"Đại Hải, chúng ta gặp nhau đi."
" Có chuyện gì sao?"
"Tôi sắp đi định cư rồi."
"Định cư? Ở đâu?"
" Canada."
" Ok, 8 giờ tối nay, chổ cũ."
Cố Hải ngắt điện thoại, thở dài, ánh mắt hướng về phía xa.
Dường như ông trời đang trêu ngươi cậu. Những thứ cậu yêu quý đều mang hết đi. Để lại mình Cố Hải cô độc.
~~~~~~~~~~
"Sao lại di dân?"
"Người nhà tôi bên đó xin được bảo lãnh, đón cả nhà sang rồi. Nhà cửa ở đây cũng đã bán. Chờ ngày lên đường thôi."
Cố Hải nâng ly cùng Lý Thước uống cạn.
"Khi nào cậu đi?"
"Ngày mốt."
"Sao hôm nay không gọi Tự Hổ?"
"Hắn ta bận. Dạo này khó gặp lắm."
"Ừ, kệ hắn, thôi, uống cạn đi. Không say không về."
"Được, không say không về."
Cả 2 người uống hết chai này đến chai khác. Đến khi say khước rồi, Cố Hải mới dìu Lý Thước đi ra về.
Cả 2 đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Cố Hải bắt taxi, đưa tiền và địa chỉ cho tài xế, còn nói vọng theo: Còn dư boa cho anh hết.
Cố Hải nhìn theo chiếc xe xa khuất rồi mới loạng choạng bước đi về.
Cố Hải cảm giác được một lực từ bên trong dạ dày tống thẳng lên thực quản. Cậu chạy lại gốc cây nôn sạch hết những gì vừa cho vào bụng.
Nôn đến ho khan, nước mắt giàn dụa. Cậu lắc lắc đầu. Một tay vịnh lấy thân cây.
Cố Hải đứng bất động một lúc rồi tự cười với mình.
Ngày trước Bạch Lạc Nhân say, quần không biết cởi, đứng huýt sáo mà tè. Trên đường về lại làm loạn. Cố Hải cõng cậu ta về tận nhà, nghe cậu ta nức nở mà gọi mẹ.
Cố Hải huýt sáo. Tiếng thổi đứt quãng khó nghe. Cố Hải không khóc nổi nữa. Chỉ cảm giác được ở lòng ngực như có đá đè nặng lên mà cảm thấy khó thở.
Cố Hải về đến trước cửa. Tra chìa vào ổ thì cửa mở tung ra.
Quái, là cậu quên khía cửa sao.
Cậu cẩn trọng bước vào mặc dù bước đi xiêu vẹo.
Đèn nhà sáng trưng. Đống bề bộn ban chiều Cố Hải toan định dọn bây giờ lại được dọn sạch sẽ.
Thoang thoảng trong không khí một mùi thơm quen thuộc.
Cố Hải như hoảng loạn, mắt nhìn xung quanh rồi cất tiếng gọi lớn.
- Nhân Tử, Nhân Tử.... là cậu phải không?
Cố Hải chạy vào phòng ngủ thì đúng lúc người đột nhập vào nhà cậu bước ra.
- Là bà? Sao lại là bà?
- Ừm....ta đến thăm con từ sớm nhưng con không có nhà, tiện thể dọn dẹp, xịt phòng cho con.
Khương Viên kéo Đại Hải ngồi xuống sopha.
- Sao lại nồng nặc mùi rượu thế này?
- Bà đến làm gì?
- Ta....à... ta...ta đến là có chuyện muốn nói với con.
- Bà nói đi. Nói mau rồi về. Tôi mệt, cần ngủ.
- Đại Hải, học hết năm nhất này, con đi Mỹ du học đi.
Cố Hải mở to mắt nhìn Khương Viên.
- Sao lại đi du học?
Cố Hải không đợi Khương Viên trả lời, chỉ cười nhếch miệng một cái.
- Là vì ngày trước không ép được Nhân Tử nên hôm nay ép tôi sao?
Khương Viên im lặng không nói.
Cố Hải đứng lên, đi đến hướng phòng ngủ.
- Tôi không phải con trai bà, không cần ép buộc tôi. Mà Nhân Tử còn sống cũng sẽ không nghe bà.
- Nhân Tử còn sống.
Cố Hải nghe câu nói này, toàn thân bất động, tay vẫn vịnh tay nắm cửa.
Cố Hải chầm chậm xoay người, nhíu mày, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Khương Viên.
- Nhân Tử.....Nhân Tử còn sống?
- Đúng vậy, nó còn sống.
Cố Hải chớp chớp mắt, đôi mắt ươn ướt mà cười lớn.
- Bà coi tôi là trẻ lên 3 sao? Nói Nhân Tử chết cũng là bà, nói cậu ta sống cũng là bà.
- Thực sự là nó còn sống. Con phải tin ta.
- Tin? Tin bà bằng cách nào đây?
- Nhân Tử hiện giờ đang ở q...
Khương Viên biết mình lỡ lời nên im bật. Nói tránh sang chuyện khác.
- Nhân Tử là đang ở nước ngoài. Là ở nước ngoài đó.
- Nước ngoài?
Cố Hải tiến đến ngồi cạnh Khương Viên.
- Nói. Sao cậu ta lại ở nước ngoài.
- Ngày con nằm viện, Nhân Tử tự trách mình, xin ba con cho nó đi du học. Nó cứ luôn miệng nói, nó ở cạnh con là sai lầm. Nó ở cạnh con thì con sẽ chết.
Đồ ngốc!!! Không có cậu bên cạnh, tôi sống dễ dàng lắm sao.
- Vậy sao nhà họ Bạch lại nói Nhân Tử chết rồi.
- Con biết rồi đó, ba con....
Khương Viên lấp lửng, không nói hết câu. Người thông minh như Cố Hải chỉ cần như vậy là có thể hiểu.
- Bà về đi. Tôi cần có thời gian suy nghĩ.
- Được, ta về. Con hãy suy nghĩ cẩn trọng.
Cánh cửa đóng sầm lại. Cố Hải buông thỏng người xuống ghế sopha.
- Nhân Tử, cậu còn sống thật sao? Có thật là đang ở nơi đất khách không? Đừng sợ, tôi sẽ đến tìm cậu. Dù là lục tung cả thế giới này, Cố Hải tôi cũng phải tìm ra cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro