Chương 4: Tôi rất nhớ cậu.
Cố Hải rốt cuộc đã chính thức vào trường Đại học kinh tế Bắc Kinh.
Tháng 8 này trở thành Tân sinh viên. Tính từ thời điểm này thì còn 1 tháng để chuẩn bị.
Cố Hải nói với Cố Thiếu tướng muốn dọn ra ngoài. Ông ta không hề có ý kiến. Mặc kệ cậu dọn đi đâu cũng được nhưng chỉ cần có thể trong tầm kiểm soát của ông ta là được.
Ngôi nhà Cố Hải dọn đến nằm ở phía Tây nội thành. Không quá lớn cũng không gọi là nhỏ, đủ cho một người ở. Bởi vì thâm tâm cậu suy nghĩ, không có Bạch Lạc Nhân thì cậu cũng chẳng cần ai ở cùng cả.
Cố Dương đặc biệt thuê một công ty dịch vụ chuyển nhà tốt nhất để thu dọn một vài đồ đạc từ khu nhà Quốc Mậu cũ của Cố Hải.
Vết thương chưa lành hẳn nhưng Cố Hải vẫn cương quyết đi cùng Cố Dương đến nhà mới để giám sát.
Cố Hải ngồi ở giữa nhà mà im lặng nhìn từng đồ vật được chuyển vào.
" Sao không mua mới mọi thứ mà phải chuyển tới chuyển lui phiền phức thế?"
Cố Dương nhắn mặt, lấy tay xoa xoa lên trán.
" Từng đồ vật chuyển đến đều mang hơi thở của Bạch Lạc Nhân. Những cái không sử dụng được thì anh đem đốt đi, còn vật sử dụng được thì đem mà làm từ thiện. Tôi chỉ mang đến đây những thứ Nhân Tử từng dùng thôi."
Quả thực, những món nội thất này đều là do Bạch Lạc Nhân từng dùng qua như bàn đọc sách cũng là do câụ ta chọn mua cùng Cố Hải. Cố Hải nhớ lúc đi đến cửa hàng, Cố Hải thích chiếc bàn có hoa văn còn Bạch Lạc Nhân lại thích cái bàn đơn giản này. Chỉ vì muốn cậu ta vui mà Cố Hải chọn mua nó.
Ánh mắt Cố Hải nhìn xa xâm rồi tự mình cười nhẹ một cái, nụ cười có chút chua xót.
" Tránh ra, tránh ra....giường vào đây!!!"
Hai người bên công ty dịch vụ mang chiếc giường vào. Trái tim Cố Hải như ngừng đập một nhịp. Đứng sững người mà nhìn chiếc giường được đưa vào phòng ngủ.
Chiếc giường cùng tấm nệm bên trên được Cố Hải và Bạch Lạc Nhân sử dụng từ khi ở cùng nhau cho đến ngày chia cách nhau thế này. Nếu hỏi đến đồ vật nào có giá trị kỉ niệm nhất thì chắc chắn là nó rồi.
Trên chiếc giường này, Đại Hải và Nhân Tử ân ân ái ái.
Trên chiếc giường này, Đại Hải từng hứa với Nhân Tử sẽ bù đắp tất cả tình cảm thiếu thốn suốt mười mấy năm trời của cậu ấy
Trên chiếc giường này, Đại Hải nói Nhân Tử là tất cả với cậu, đừng rời xa cậu.
Trên chiếc giường này, Đại Hải từng nếm trải cảm giác thiếu vắng khi Bạch Lạc Nhân bỏ về nhà một tháng trời.
Nhưng mà......kể từ hôm nay Cố Hải phải tự làm quen việc ngủ mà không có Bạch Lạc Nhân.
Nếu như ngày trước ở quân khu, Cố Hải chỉ có bàn tay mẹ là ấm áp hơn quân khí lạnh, đất cứng thì Bạch Lạc Nhân cho tay và chân lại cơ thể Cố Hải để ủ ấm cũng trở thành thói quen khó có thể từ bỏ rồi.
Đến khi chuyển xong đồ đạc, người của công ty rời đi. Ngôi nhà chỉ còn Cố Hải và Cố Dương.
Cố Hải khui thùng quần áo, lấy mọi thứ xếp ngay ngắn vào tủ. Bất chợt, Cố Hải chạm trúng khăn quàng cổ Bạch Lạc Nhân đan cho cậu Noel năm trước.
Nước mắt Cố Hải không thể kiểm soát mà lăn dài trên má. Cố Hải ôm khăn choàng cổ vào lòng, như ôm chính Bạch Lạc Nhân vậy.
" Nhân Tử, cậu có nhớ tôi không? Tôi là đang rất, rất nhớ cậu. Tại sao phải là cậu? Tại sao cậu lại rời xa tôi......Nhân Tử......Nhân Tử...."
Cố Dương đứng ngoài cửa, nhìn Cố Hải đau đớn mà lòng cũng quặn thắt. Hắn cầm điếu thuốc trên tay rít một hơi thả vào không trung một làn khói trắng đầy tư vị. Cố Dương không nhìn Cố Hải, chỉ nhìn theo làn khói trắng cất giọng.
"Tuần sau tôi về Mỹ. Chắc vài tháng nữa mới có thể về thăm cậu. Cố gắng giữ gìn sức khỏe."
Cố Hải không lên tiếng, cho tay vào túi áo khoác lấy ra một chiếc chìa khóa.
" Anh...đây là chìa khóa nhà của em. Anh muốn đến khi nào cũng được."
" Cậu không ngại sao?"
" Còn gì để ngại nữa chứ? "
Cố Dương hiểu ý Cố Hải muốn nói gì nên không hỏi nữa. Cầm chìa khóa cho vào túi áo khoác rồi đi thẳng ra cửa.
Cả đêm Cố Hải giật mình tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đưa tay qua chổ bên cạnh lại thấy trống trải lại giật mình mở to đôi mắt hoảng hốt. Đến khi định thần lại mới phát hiện ra chiếc gối bên cạnh không còn ai nằm nữa rồi. Chiếc chăn bông này không còn ai đắp cùng nữa.
Cổ Hải lật mình nằm ngay ngắn, mặt đối mặt với trần nhà mà thở hắt ra một cái.
"Nhân Tử à, là do tôi cố chấp không chịu thừa nhận mất đi cậu có phải không? Nhân Tử à, thật ra tôi không mạnh mẽ, tôi chỉ là gồng mình lên đế có thể chở che, bảo vệ cậu. Cậu thì sao chứ? Không phải cậu nói sẽ không rời xa tôi sao? Không phải cậu nói muốn kinh doanh sao? Bây giờ, tôi sẽ coi như một cơn ác mộng, cậu sẽ bấm chuông cửa đánh thức tôi dậy được không? Rồi tôi sẽ ra mở cửa cho cậu, cậu sẽ mang bao tay tôi tặng, kéo theo valy hành lý rồi nói là cậu có chút nhớ tôi. Rồi tôi sẽ ôm cậu. Có được không? Chúng ta sẽ ăn sủi cảo, ăn mì sợi, ăn bánh trôi.....Nhân Tử, tôi nhớ cậu. Tôi rất nhớ cậu..."
Cố Hải nức nở, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. Có lẽ đây là người thứ hai khiến cậu rơi nước mắt trừ lúc mẹ cậu qua đời.
Hạnh phúc của cậu, tình yêu của cậu.....đã vĩnh viễn không quay về bên cậu nữa rồi.
.
.
.
Buổi sáng đang loay hoay với những xửng hấp điểm tâm một nhân viên phục vụ chạy vào bếp nói với thím Trâu có người tìm bà.
Thím Trâu chau mày, lấy tạp dề lau khô tay rồi nhìn theo ngón tay người phục vụ chỉ vào người thanh niên ngồi ở góc tường.
Thím Trâu đi đến bàn, bước càng gần trái tim càng đập mạnh. Có đốt thành tro, thím Trâu cũng nhận ra dáng người này.
"Cố....Cố Hải."
Cố Hải đặt chén trà xuống, đứng lên, từ từ quay mặt lại với thím Trâu.
"Đúng là con rồi. Thực sự là con rồi."
Thím Trâu chạy đến ôm Cố Hải, lấy tay đặt lên mặt rồi vuốt xuống vai. Rồi lại đưa tay lên gạt nước mắt.
Bà nhớ như in ngày Bạch Lạc Nhân trở về nhà báo Cố Hải gặp tai nạn "thập tử nhất sinh", rồi cứ vậy mà bật vô âm tín. Hôm nay nhìn Cố Hải dù có chút ốm hơn nhưng vẫn mạnh khỏe đứng trước mặt mình, thím Trâu vạn phần xúc động.
" Tốt rồi, tốt rồi...."
" Ba Bạch có đây không ah?"
" Ông ấy mấy nay ốm, đang nằm ở nhà. Con ăn bánh bao không? Ăn bánh kẹp thịt không?"
Cố Hải không nói, chỉ lắc đầu.
"Hay con qua nhà thăm chú đi. Chú nhớ con lắm."
"Được ah, con không làm phiền thím nữa. Con xin phép đi trước."
Cố Hải sải bước đi ra cửa, tiến về hướng nhà Bạch Lạc Nhân. Thím Trâu ở đây nhìn theo bóng lưng của Cố Hải mà sóng mũi cay cay. Không rõ tư vị.
Cố Hải chầm chậm đi đến nhà Bạch Lạc Nhân. Vết thương còn đau, di chuyển rất cũng là một vấn đề.
Bạch Hán Kỳ đang cho A Lang ăn, dường như ông cũng gầy đi phần nhiều rồi. Cố Hải im lặng đứng trước cửa mà nhìn Bạch Hán Kỳ.
"Ngoan, ăn ngoan nhé!"
Ba Bạch đứng lên phủi phủi tay, nhìn về phía cửa có dáng người thân quen. Bạch Hán Kỳ mở to mắt, há hốc mồm.
" Đại Hải, là con sao? Có thật là con không?"
Cố Hải quay lưng lại, gạt nước mắt rồi lại xoay người về Bạch Hán Kỳ gật gật đầu.
"Là con. Là Cố Hải."
Bạch Hán Kỳ đi ra cửa, nhìn tổng thể một lượt. Đúng là Cố Hải rồi. Bạch Hán Kỳ cười đến rơi nước mắt mà lôi Cố Hải vào nhà. Giờ này ông bà nội còn ngủ không tiện đánh thức nên 2 người bọn họ bèn ngồi uống trà nói chuyện.
" Con bình an vô sự chú rất vui mừng. Thực sự rất vui mừng."
"Được gặp lại chú, con cũng rất vui."
Bỗng dưng, cả hai cùng im lặng, không ai nói với ai câu nào. Cố Hải đứng lên, tiến lại Bạch Hán Kỳ rồi quỳ xuống.
" Chú, con là có lỗi với chú, có lỗi với nhà họ Bạch của chú."
" Sao thế? Đứng lên nói nào?"
" Con không đứng lên đâu. Chú nghe con nói hết đã. Con là nguyên nhân khiến cho Nhân Tử một bước không thể quay đầu về, làm cho nhà họ Bạch không có cháu nối dõi tông đường. Là con, là con khiến Nhân Tử chết, là con khiến nhà họ Bạch không có người lo hương hỏa. Là do con."
Cố Hải gập đầu xuống đất, tổng cộng bốn cái, nhưng cái nào cũng có lực, lúc ngẩng lên trán đã rướm máu.
" Đừng dập đầu nữa, được rồi, được rồi."
Bạch Hán Kỳ đau lòng mà đỡ Cố Hải đứng lên.
"Ta từ lúc đồng ý là đã nghĩ đến chuyện tệ nhất rồi."
Bạch Hán Kỳ đứng lên, đi đến phía bàn thờ Bạch Lạc Nhân mà cầm ảnh ôm vào lòng.
"Tấm ảnh này là tấm ảnh duy nhất của nó mà ta có. Ta còn đem ra tiệm chỉnh thành trắng đen mà làm ảnh thờ. Cố Hải, con là đừng quá đau lòng. Con phải sống tốt, sống cho cả phần của Nhân Tử nữa. Nếu có thể quên thì quên nó đi. Lấy vợ, sinh con đừng phiền lòng lão Cố. Nhân Tử đi rồi, nó chắc chắn cũng không muốn con như vậy."
Bạch Hán Kỳ nói ra những lời này trên cơ bản không dám nhìn vào mắt Cố Hải mà nói. Ông là sợ mình không kìm lòng được mà nói với Cố Hải chuyện Bạch Lạc Nhân còn sống mà gia nhập quân ngũ. Bởi đó là lời hứa với Bạch Lạc Nhân, với lão Cố.
"Nếu không là cậu ấy, cả đời Cố Hải con thà là cô độc chứ nhất quyết không đón nhận tình cảm của bất kỳ ai nữa."
Cố Hải vừa nói, vừa ngẩng cao đầu, nuốt hết nước mắt vào trong lòng.
"Chú cho con gửi lời hỏi thăm đến ông bà nội, giờ con phải đi rồi. Chú giữ sức khỏe, con sẽ đến thăm chú."
Cố Hải quay lưng bước đi. Đến chổ A Lang thì ngồi cạnh nó vuốt ve.
"Mày là đang nhớ Nhân Tử có đúng không? Tao cũng vậy, tao rất nhớ cậu ấy. Tạm biệt nhé, A Lang."
Cố Hải sải chân bước đi. Con đường này đã quá thân thuộc rồi.
" Nhân Tử, chúng ta về nhà thôi."
Cố Hải tự nói với mình, rồi nở nụ cười nhẹ bước đi.
Bạch Hán Kỳ tựa đầu vào cửa lớn nhìn theo bóng lưng Cố Hải xa dần, xa dần mà đưa tay lau nước mắt.
"Đại Hải, xin lỗi vì đã nói dối con. Ta không thể nói khác được. Đừng hận ta. Hãy cố gắng sống thật tốt. Tốt nhất nên quên Nhân Tử đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro