Chương 2: Mẹ ơi, con đau.
Một tuần Cố Hải nằm viện thì Cố Dương luôn túc trực 24/24. Nhiều lần y tá bị 2 người dọa mất hồn. Y tá nhớ rõ là vừa tiêm cho Cố Hải nằm trên giường sao ra hành lang lại thấy hắn ngồi nghe điện thoại chứ. Phải hai, ba ngày sau họ mới có thể thích ứng với vẻ ngoài của hai người bọn họ.
Cố Hải từ lúc nghe tin Bạch Lạc Nhân từ Cố Dương thì nằm lì trên giường không hoạt động. Bác sĩ nói nếu không vận động thì sẽ không tốt. Cố Dương thừa hiểu con người này bị chấn động tâm lý mạnh thế nào nên mỗi ngày đều nắm tay, nắm chân Cố Hải đưa lên, đưa xuống rồi lại xoa bóp.
Cố Dương nhớ lúc mẹ Cố Hải mất, cậu ta nhốt mình trong phòng mà khóc. Cậu ta hận Cố Uy Đình đến độ không nhìn mặt ông ta suốt một thời gian dài. Quan hệ bấy giờ đã được coi là cải thiện lắm rồi. Nếu như không có Bạch Lạc Nhân đi tìm hiểu cái chết mẹ Cố Hải thì chắc đến lúc ông ta chết Cố Hải cũng không thèm để tang nữa.
" Khi nào thì được về?" - Cố Hải cất giọng hỏi.
" Còn 4 ngày nữa được về."
" Anh đi làm thủ tục đi. Bây giờ tôi về"
" Cái gì? Cậu đùa với tôi sao? Cậu xem cậu như thế này làm sao mà về?"
" Anh hiểu cơ thể tôi hơn tôi sao."
Cố Dương thở dài, tay xoa xoa lên trán. Quả nhiên là ông trời sống.
" Tôi nói trước, nếu như kí giấy về mà có sơ suất gì thì bệnh viện không chịu trách nhiệm đâu."
" Tôi không cần ai chịu trách nhiệm. Nếu như chết được cũng tốt. Tới giờ cơm rồi. Lúc này chắc Nhân Tử đói rồi."
Cố Dương không nói nổi nữa, lắc đầu chán nản mà bỏ đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện.
Đầu giờ chiều, thủ tục làm xong hết, Cố Dương dùng xe lăn đẩy Cố Hải ra xe hơi. Cố Hải nắm cánh tay Cố Dương.
" Tôi muốn đến một nơi."
" Đi đâu?"
" Nhà của Bạch Lạc Nhân."
Cố Dương không lên tiếng nhưng cũng đành chấp thuận.
Anh ta đậu xe cách nhà Bạch Lạc Nhân một con hẻm. Cố Dương đẩy Cố Hải đi chầm chậm mà tiến đến nhà Bạch Lạc Nhân.
Cố Hải cảm thấy lúc này như một cuốn phim quay chậm vậy.
Trên con đường này, Cố Hải đi chiếc taxi chậm rì mà theo sau Nhân Tử về tận nhà.
Trên con đường này, Cố Hải cõng Bạch Lạc Nhân say không biết trời đất mà về nhà.
Trên con đường này, Cố Hải hàng ngày đưa đón Bạch Lạc Nhân đi học.
Trên con đường này, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đùa giỡn đánh rơi không biết bao nhiêu tiếng cười.
Vậy mà....
Con đường hôm nay chỉ còn Cố Hải. Không phải đi, mà được ngồi xe lăn. Nếu như người đẩy là Bạch Lạc Nhân thì ngồi cả đời Cố Hải cũng cam chịu.
" Đến rồi." - Cố Dương lạnh lùng lên tiếng.
Cố Hải nhìn ổ khóa trước cửa nhà cùng tờ giấy "Chúng tôi đi công việc vài ngày sẽ về. Thư xin nhét vào khe cửa. Cảm ơn."
Cậu thở dài, có lẽ ba Bạch rất sốc nên đem cả nhà đi chơi cho khuây khỏa nhưng mà giờ phút này, có ai là còn tâm trạng đi chơi chứ.
" Về nhà." - Cố Hải ôm bụng đau nhức lên tiếng.
" Đau sao? Hết thuốc giảm đau rồi ah?"
Cố Hải không nói chỉ gật đầu. Cố Dương im lặng đẩy cậu ta ra xe. Cố Hải ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà của Bạch Lạc Nhân dần khuất dạng. Cảm giác giống như Bạch Lạc Nhân đang quay lưng ngược hướng cậu. Cứ vậy mà từ từ, từ từ xa rời nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xe Cố Dương chạy thẳng vào sân đổ trước cửa. Cố Hải nhìn từ cửa kính đã thấy Khương Viên đứng đó nhoẻn miệng cười nhưng ánh mắt có gì đó không rõ tư vị.
"Về rồi ah, dì xách đồ cho."
Trong khi Cố Dương đỡ Cố Hải lên xe lăn thì Khương Viên mở cốp lấy vali đồ dùng. Ánh mắt Cố Hải không rời khỏi Khương Viên. Cứ vậy mà nhìn theo bà ta đi vào nhà.
" Về rồi ah. Không phải nói là cuối tuần mới xuất viện sao?" - Cố Uy Đình đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm tách trà vừa thổi vừa hỏi chuyện.
" Là Cố Hải muốn về."
Cố Uy Đình đưa mắt nhìn Cố Hải. Có chút đau lòng. Con trai ông đây sao? Sao lại gầy như thế, đầu thì quấn băng trắng, khuôn mặt xanh xao, lại còn ngồi xe lăn. Nhớ ngày trước dù luyện tập trật chân sưng to Cố Hải cũng nhất quyết không nằm cán mà tự mình đi thẳng vào phòng quân y. Vậy mà hôm nay lại để cho Cố Dương đẩy xe lăn.
" Lên lầu nghỉ ngơi đi" -Cố Uy Đình hướng ánh mắt sang nơi khác. Sợ nhìn một chút nữa sẽ khóc mất.
" Đưa tôi đến phòng của mẹ." - Cố Hải bình lặng lên tiếng.
Cố Uy Đình, Khương Viên, Cố Dương mở to mắt nhìn Cố Hải.
Sao lại đến phòng của mẹ hắn làm gì.
Cố Dương không lên tiếng, lẳng lặng đẩy Cố Hải đến cầu thang rồi bế xốc cậu ta lên. Cầu thang thì làm sao mà đẩy xe lăn chứ. Lúc bế Cố Hải, Cố Dương phát hiện ra. Cố Hải có phải là hơi nhẹ rồi không? Cố Dương nhìn lên khuôn mặt Cố Hải. Xương gò má và xương hàm cũng lộ rõ ra rồi.
Đột nhiên, sóng mũi Cố Dương hơi cay, trong lòng vạn phần chua xót.
" Để tôi trên giường 1 mình, anh đi ra đi."
Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Cố Hải đưa mắt nhìn chung quanh. Mọi thứ vẫn y như lần cuối cùng cậu đặt chân vào.
Cậu từng nói với Khương Viên không cần phải dọn dẹp nữa, đồ nào giá trị thì để lại, đồ không giá trị thì đem đốt. Nhưng dường như, mọi thứ đều không bị xê dịch đi chút nào cả.
Cố Hải ôm lấy bụng, bước chậm rãi đến khung hình của mẹ, cố gắng hít thở đều, chân mày khẽ đan vào nhau vì đau đớn.
Cố Hải cầm lấy khung hình chụp Cố Hải và mẹ. Bất chợt, nước mắt Cố Hải rơi.
" Mẹ ơi, con đau. Con rất đau. Tại sao những gì con yêu, con trân trọng đều rời bỏ con mà đi. Con là đã làm gì đắc tội với ông trời mà ông ta lại đối xử với con như vậy. Mẹ có thể vì cha mà không tiếc sinh mạng, con cũng nguyện chết thay cho Nhân Tử, nhưng tại sao lại cướp đi Nhân Tử của con. Nhân Tử còn có ba Bạch, có thím Trâu, có ông bà nội, có những người yêu thương cậu ấy vô điều kiện. Còn con, con chỉ có cậu ấy thôi. Cậu ấy là hạnh phúc cả đời của con."
Cố Hải nức nghẹn, ôm di ảnh của mẹ vào lòng mà khóc ngất lên.
Khương Viên ở bên ngoài nghe được những lời này cũng không kìm được nước mắt, bà ta là muốn xông thẳng vào phòng nói với Cố Hải: NHÂN TỬ CÒN SỐNG. Nhưng lại bị một bàn tay to lớn, ấm nóng nắm chặt lấy.
Là Cố Uy Đình.
Cố thiếu tướng lắc đầu nhè nhẹ, khuôn mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt còn có vài phần đe dọa: Không được nói cho nó biết, để cho nó đau lòng rồi nó tuyệt nhiên chết tâm mà quên đi Bạch Lạc Nhân.
Khương Viên lấy tay che miệng ngăn tiếng nức nở rồi bỏ đi xuống phòng bếp. Cố Uy Đình vẫn đứng đó, im lặng mà nghe tiếng khóc đầy bi ai của con trai.
Lần cuối ông thấy Cố Hải khóc là lúc mẹ hắn mất. Cố Hải vừa về đến nhà đã thấy trước sân đầy người. Tôn cảnh vệ mắt đỏ hoe ra xe mở cửa cho Cố Hải. Lúc đó khuôn mặt hắn ngơ ngác nhìn chung quanh cho đến khi đưa đến bên quan tài có di ảnh mẹ hắn. Lúc đó, Cố Hải như đổ gục. Chân không có lực mà khuỵu gối xuống.
14 tuổi, chưa đủ trưởng thành để có thể tự chăm lo mình.
14 tuổi, mất mẹ là một nỗi đau quá lớn.
Cố Hải hôm đó là nghe người ta nói, mẹ Cố Hải là do Cố Uy Đình hại chết. Lúc đó, trái tim nhỏ bé bị cào xé, nổi oán hận dâng lên đến tận cùng. Từ trong đáy mắt Cố Hải hằn lên sự thù ghét. Từ đó đến nay, suốt 3 năm trời cũng nhờ có Bạch Lạc Nhân cởi được nút thắt mà quan hệ cũng cải thiện hơn.
Cố Uy Đình đặt tay lên cửa. Ánh mắt ôn nhu khó thấy mà nhỏ giọng.
" Ta xin lỗi con, ta là muốn tốt cho con."
Nói rồi lại quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng tiếng nấc nỉ non của Cố Hải mà có lẽ cả đời này Cố Uy Đình chẳng thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro