Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu ta chết rồi.

Sau tai nạn kinh hoàng đó, Cố Hải hôn mê 1 tuần lễ. Trong vô thức, cậu thường xuyên mơ về ác mộng đời thật ngày hôm đó. Chân thắng không thể đạp. Chiếc xe thì lao vun vút về phía trước. Câu đố lại càng nhạt nhẽo. Chỉ có máu, và nước mắt lúc đó mới là chân thật.

Cố Dương ngồi lặng lẽ nhìn Cố Hải. Chuyện tốt này không phải do anh ta mà ra sao. Diệt trừ hậu họa thành ra là làm hại đến em trai mình.

Cố Dương thở dài, đưa tay xoa xoa lên tóc Cố Hải, vuốt ve vết thương trên trán được băng kín mà cất giọng thỏ thẻ.

"Tôi xin lỗi."

Cố Dương vừa quay đi, bước được vài bước thì nghe được một tiếng kêu khe khẽ.

"Anh...anh.."

Cố Dương xoay người, thấy ngón tay Cố Hải có cử động, đôi mắt yếu ớt khẽ mở. Anh ta bây giờ vạn lần kích động mà chạy đến bên giường.

" Cố Hải, cậu tỉnh rồi sao? Bác sĩ, bác sĩ."

Cố Dương vừa bấm chuông, vừa gọi lớn. Vài phút sau bác sĩ cùng y tá chạy đến mà kiểm tra tổng quát cho Cố Hải.

Cố Dương chấp tay trước mặt, đôi mắt có hơi ngấn nước mà thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Cố Hải không tỉnh lại, thì chắc chắn đó là ân hận cả đời của Cố Dương.

" Chỉ số đều bình thường, những ngày sắp tới chỉ cần theo dõi các vết thương, một tuần sau có thể ra viện". Vị bác sĩ lớn tuổi vỗ vai Cố Dương cất tiếng.

Cố Dương gật đầu, khóe miệng nhếch lên có ý cười. Đợi đến khi mọi người rời khỏi phòng chỉ còn Cố Hải và anh ta thì Cố Hải mới cất tiếng.

" Anh, sao gương mặt anh lại hốc hác, tiều tụy thế hả?"

Cố Dương chau mày, thầm chửi, con mẹ nó, tôi là không phải vì lo lắng cho cậu mà đến đi vệ sinh cũng không rời nửa bước sao.

" Không có gì, đừng bận tâm. Cảm thấy thế nào rồi?"

" Bạch Lạc Nhân đâu?" Cố Hải cố gắng mở đôi môi khô, nứt nẻ của mình mà lên tiếng.

Cố Dương vờ như không nghe thấy, lại hỏi

"Cậu thấy thế nào rồi?"

" Bạch Lạc Nhân đâu?"

Cố Hải vẫn cứ cứng đầu mà lên tiếng hỏi. Cậu thừa biết là Cố Dương đang lãng tránh, mặc thân thể đau nhức, vết thương trên lưng và bụng cứ nhói lên. Dường như thuốc giảm đau mất tác dụng rồi. Mỗi lần lên tiếng nói, cơ bụng lại hoạt động. Thở mạnh, cơ bụng cũng hoạt động. Cố Hải đau đến không chịu được mà khóe mắt như muốn trực trào nước mắt.

Cố Dương lắc đầu, lạnh lùng lên tiếng

" Cậu ta chết rồi"

Một câu nói của Cố Dương như tiếng sét bên tai Cố Hải vậy. Cậu ta ngây người.

" Chết rồi? "

Cố Hải đôi mắt hốt hoảng, nước mắt kìm nén bấy giờ trực trào tuôn ra.

Không, không thể nào, Bạch Lạc Nhân không thể nào chết được. Cố Hải chắc chắn, với cơ thể của mình hoàn toàn có thể che chắn cho cậu ta, cùng lắm là trầy xước qua da, sao có thể....

" Anh nói dối!!!!"

Cố Hải gào to, một tay ôm lấy bụng mình, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

" Cậu ta không thể nào chết được. Tôi cam đoan có thể dùng cơ thể này che chắn cho cậu ấy. Cậu ấy không chết được."

" Cậu nói xem, cậu thành ra cái gì rồi mà tôi còn nói dói cậu. Lúc đó chấn động quá mạnh. Lại còn bị tắt đường. Nghe nhà họ Bạch nói cậu ta vì chấn thương đầu, mất máu quá nhiều mà tử vong trên đường đến bệnh viện. Dù cậu có đỡ cho cậu ta một thanh sắt thì làm sao mà che chắn hết được. Hôm đó chiếc xe còn tan nát, huống gì....

Cố Hải thả người xuống giường, chết lặng. Nước mắt cứ vô định mà tuôn ra.

Bạch Lạc Nhân của cậu....chết rồi sao? Chẳng phải đã nói là sẽ chăm sóc, bù đắp cho cậu ta suốt mười mấy năm thiếu hụt tình cảm sao? Chưa thực hiện xong mà, sao lại bỏ cậu lại mà đi.

Cố Hải như chợt nghĩ ra gì đó, vùng dậy xuống giường liền bị Cố Dương ngăn lại.

" Cậu là muốn đi đâu."

" Hổ chết để da. Vậy thi thể cậu ấy đâu? Tôi phải thấy tôi mới tin"

" Cố Hải, bình tĩnh lại, Cố Hải"

Cố Hải đau đớn, một tay ôm bụng, nhăn mặt khổ sở, trán rịn mồ hôi mà muốn đi xuống giường.

" Cậu ta bị đem thiêu rồi. Tro được rải trên sông rồi."

Cố Dương tìm cách nói dối, che đậy, nhất định phải che đậy.

Chỉ có Cố Hải là đáng thương, hết tập kích tinh thần rồi đến tập kích trái tim. Cố Hải như bất động. Cố Dương gắng sức lắm mới dìu được cậu nằm xuống giường.

Cố Hải bây giờ như người thực vật, đôi mắt lưng tròng nước mắt mà nhìn lên trần nhà. Tại sao những người cậu yêu thương lại lần lượt rời đi. Mẹ cậu thì bị bom nổ chết không toàn thây. Nhân Tử thì đến cả cơ hội cuối cùng cũng không thể nhìn mặt. Là ông trời trêu ngươi cậu sao? Nếu đã mang đi hết rồi thì để cậu tồn tại để làm gì?

Nhân Tử, cậu có đói không? Đợi tôi lành lại sẽ nấu cho cậu ăn. Cậu muốn ăn gì tôi cũng sẽ nấu.

Nhân Tử , hồ lô ngào đường hôm trước làm rơi, tôi xin lỗi, tôi sẽ mua cho cậu một cây khác.

Nhân Tử, lần trước ghé nơi đó cầu duyên là sai lầm rồi phải không? Người ta chia tay còn cơ hội gặp gỡ, tôi và cậu bây giờ âm dương cách biệt.

Nhân Tử, cậu bây giờ có hối hận vì ngày trước bỏ đi cùng tôi không?

Nhân Tử, cậu nhất định không được uống canh Mạnh Bà. Cậu phải nhớ đến tôi, phải đi tìm tôi.

Cố Dương đứng bên cạnh nhìn tình cảnh của Cố Hải bây giờ thấy thật day dứt liền sải chân bước ra bên ngoài gọi cho Cố Uy Đình.

" Chú, Cố Hải tỉnh lại rồi."

" Tỉnh lại rồi sao? Nó thế nào rồi."

" Bác sĩ nói một tuần sau có thể xuất viện. Nhưng mà..."

" Chú biết con muốn nói gì rồi. Chú đã thu xếp đâu vào đấy. Con cố gắng chăm sóc nó dùm ta. Thằng nghịch tử này, ta hận không giết được nó."

Cố Dương cúp máy, cười nhếch mép.

Giết. Ông nỡ sao? Cố Uy Đình, miệng ông lợi hại nhưng lòng dạ lại quá mềm yếu. Là ai nửa đêm nghe Cố Hải bị tai nạn mà chạy đến. Là ai lo lắng mà lay Cố Hải đến bị lôi ra. Là ai vì Cố Hải mà mắng Khương Viên thậm tệ. Không phải là ông sao. Hổ nào mà ăn thịt được con.

Lúc Cố Dương quay về phòng thì Cố Hải đã ngủ. Ở khóe mắt một giọt nước lăn dài qua má. Cố Dương lấy khăn lau nhẹ, thì nghe Cố Hải nói mớ.

" Nhân Tử, đừng đi, quay về đây. Nhân Tử, đợi tôi với. Nhân Tử."

Cố Dương lấy tay vỗ vỗ lên má Cố Hải thì bị cậu ta chụp lấy. Khóe miệng nở một nụ cười rồi an an tĩnh tĩnh mà ngủ

Chẳng qua là do thói quen lúc ngủ phải nắm tay, phải ôm một ai đó.

Cố Dương cứ để như vậy mà nhìn ngắm Cố Hải.

" Không phải anh đã nói với cậu rồi sao? Vui đùa thì được nhưng đừng thật tâm quá. Là cậu cố chấp, không nghe lời. Giờ sa chân vào rồi. Làm sao cậu bước ra đây? Em trai, em là đồ ngốc đúng không? Em biến cách anh bảo vệ em thành ra hại em. Cách anh dùng phản tác dụng rồi có phải không? "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro