Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 : CẦU XIN 1 TIN TỨC CỦA AI ĐÓ


.....

Sáng hôm sau 2 người thu dọn đồ đạt để chủân bị cho kỳ tập húân tinh anh. Bạch Lạc Nhân múôn biết đợt tập húân như thế nào nên nhìn qua người có kinh nghịêm 1 tháng là Vương Lạc khai thác một tí thông tin.

" tập húân tinh anh ra sao vậy? "

" đợt tập húân này chúng ta sẽ phải chuỷên đến một môi trường khác để luỵên tập tại đây cậu phải tập thich nghi với điạ hình xung quanh và cường độ luỵên tập cũng cao hơn nơi đây. có khi vào bang đêm lúc cậu ngủ sai chỉ cần có hiệu lệnh là phải lập tức tập hợp. Đôi khi ngủ không thẳng gíâc đâu, cậu phải rèn luỵên được tinh thần cảnh giác cao kể cả lúc ngủ. "

Bạch Lạc Nhân vốn thích ngủ nghe vậy có chút buồn, tay gãi gãi đầu nói

" gây go nhỉ "

Vương Lạc hiểu anh bạn cùng phòng của mình ra sao lìên cười chọc ghẹo

" Bạch chu công ! Từ rài phải sửa thói quen rồi. Tội cho ngài quá! "

Bạch Lạc Nhân nhăn mặt lại ném qua một ánh nhìn đầy tội nghịêp. Vương Lạc bị biểu cảm này làm cho cười đến điên dại. Bạch Lạc Nhân cảm thấy mất mặt nên hét lớn.

" cậu im ngay chưa? Tôi chắc sẽ khó mà thích nghi tốt được vụ thíêu ngủ. "

" cậu đừng lo quá. Rồi sẽ quen thôi, có Vương đại ca bên cạnh sẽ từng chút gíup cậu sửa thói quen hám ngủ của mình. Thật ra về sức khỏe tôi thấy cậu đủ tiêu chủân đứng top đầu trong tổ tập húân. Tôi có biết một số người được đề cử lên tuy cũng có chút tài cán nhưng so với cậu họ không là gì. Vấn đề là phải tập cho cậu có thói quen cảnh giác kể cả khi ngủ. "

" thật không? " Bạch Lạc Nhân nghi ngờ

" Bạch tỉêu đệ! Đại ca không hề gạt đệ "

Bạch Lạc Nhân nhún vai 1 cái rồi lại tiếp tục thu dọn. Vừa dọn vừa hỏi thăm Vương Lạc.

" cậu đi một hơi cả tháng trời mới về. Vậy cậu về được bao lâu? Cậu về là do nghĩ phép hay là được hưởng ứng ngày nghĩ "

" thật ra tôi xin phép được về đây đón cậu đi theo. Ngày mai cậu đi cũng là lúc tôi đi chung với cậu. "

" cậu nói gì thế? Bạch Lạc Nhân đánh hơi được cái gì đó kỳ lạ lìên hỏi kỹ

" ý tôi nói là tôi cùng chỉ huy về đây để chở cậu và đám tân binh kia đi đến nơi húân luỵên. "

" vậy nghiã là cậu đã biết tôi đã trúng tuỷên sao? "

" Đúng vậy tôi nghe tin này từ cục chỉ huy nên mới xin phép họ được cùng về để chúc mừng cậu. "

Bạch Lạc Nhân suy nghĩ lại chuỵên hôm qua.. bản thân hí ha hí hửng kheo mẻ vụ trúng tuỷên với Vương Lạc. " cậu bíên tôi thành thằng ngốc mất rồi "

Bạch Lạc Nhân lại tíêp tục hỏi

" Cậu chắc cũng định được hướng đi trong này luôn rồi phải không? Cậu sẽ ở bộ phận nào trong quân đội. "

" láy máy bay. Tôi sẽ là một không quân cùng cậu láy máy bay bay lên bầu trời. Tôi sẽ hết mình hỗ trợ Bạch chu công cậu mà chiến đấu. Không khéo lại vừa bay vừa ngủ thì chết oan."

" Hỗ trợ tôi hay giành hết vinh quang của tôi? "

" tùy cảm hứng " Vương Lạc nở nụ cười đầy nham hỉêm.

Bên kia giường nghe vậy lìên xùy nhẹ trong miệng. Thấy Bạch Lạc Nhân có tinh thần như vậy nên Vương Lạc cũng tịên miệng nói ra

" trông cậu tươi hơn hồi mới nhập ngũ đó "

Nghe vậy Bạch Lạc Nhân chợt dừng lại mà đưa mắt đi đâu đó tìm tờ lịch mà suy nghĩ :" từ lúc nhập ngũ đến nay đã bao lâu rồi nhỉ? 7 tháng... hơn 7 tháng rồi mình xa cậu ấy. Đã lâu vậy rồi sao? Không bíêt cậu ấy bây gìơ ra sao? "

Cậu lính họ Vương chứng kíên lịch sử lập lại lìên tự mắng chửi bản thân mình đã lỡ lời gợi chuỵên bậy bạ.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của 2 chàng lính bên trong phòng

" Bạch Lạc Nhân! Có người nhà đến thăm "

Bạch Lạc Nhân mở cửa ra hỏi

" ai đến thăm tôi vậy."

" mẹ của cậu. Cậu mau ra ngoài gặp đi " . Anh lính truỳên tin xong lìên bỏ đi. Bạch Lạc Nhân cơ bản không múôn gặp ai, đang loai hoai suy nghĩ dắng đo thì Vương Lạc lên tiếng.

" cậu mau đi đi. Sau này tập húân dài hạng chưa chắc đã về được. Đi một lần chắc mấy tháng. "

" tôi không múôn gặp bà ta." Bạch Lạc Nhân nặng giọng trả lời.

" cậu nên ra gặp đi. dù gì thì đó cũng là mẹ cậu. Tôi không biết cậu và mẹ cậu có xích mích gì nhưng cậu cũng nên ra đó gặp mặt 1 lần trứơc khi đi. Tôi không may mắn như cậu còn có người quan tâm. Tôi chỉ 1 thân một mình không ai lo cũng chẳng có ai để từ biệt ."

Bạch Lạc Nhân bị nhưng lời đó thuyết phục, tự mình cảm thấy cũng nên đi. Dù gì cũng là mẹ mình.

Ở bên ngoài Khương Viên sốt ruột chờ con của mình

" sao mãi không thấy Nhân tử ra "

Từ sau lưng đột nhiên có tiếng nói vọng tới

" bà gặp tôi có việc gì không? "

Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đứng đó Khương Viên mừng rỡ chạy lại nắm tay cậu ôn nhu nói

" Nhân tử. Con lúc rài ốm đi nhiều quá. Ở quân đội con có ăn đủ no không? Con mặc đủ ấm không? Ngủ có đủ gíâc không?... "

Bị hỏi dồn dập không kịp trả lời Bạch Lạc Nhân đầu óc bỗng rối lên chỉ nói được 1 cậu.

" bà không cần lo cho tôi. Tôi vẫn ổn. "

Khương Viên nghe vậy thấy cũng an lòng. Nhưng nhìn con của mình ốm đi thấy rõ cũng thấy lo lắng. Mặc dù vậy bà nhìn Bạch Lạc Nhân gìơ đây đã có khí chất của một người lính. Tay chân mạnh mẻ và rắn chắc, cứng cỏi hơn. Gương mặt cũng đã có nét là một thiếu niên trưởng thành. Bà xúc động nói

" chỉ mới hơn 7 tháng mà con đã trưởng thành như vậy. Nhưng mẹ thật không hiểu tại sao ngày đó con lại chọn gia nhập quân ngũ. Nơi đây điều kịên thíếu thốn, lại cực khổ. Thấy con như vậy mẹ thật sự không an lòng. "

Bạch Lạc Nhân im lặng không trả lời không phải vì không quan tâm lời Khương Viên nói mà là lòng của cậu khi nghe nói về lúc cậu quyết định nhập ngủ cậu đã nhớ tới 1 người. Chính vì người đó cậu mới lựa chọn con đường này. Cậu nhìn Khương Viên tỏ vẻ hơi lúng túng định hỏi gì đó nhưng lại không nói được.

Khương Viên cầm tay Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàn nói tiếp:

" mẹ có đem chút đồ ăn cho con để con tẩm bổ. Tịên thể đem cho con mấy cái áo ấm cùng chăn mền mới để con đủ ấm. Mẹ còn... "

" Cố Hải bây gìơ thế nào rồi.?" Bạch Lạc Nhân ngắt ngang lời nói của Khương Viên mà đưa  2 mắt mình nhìn về hướng  khác để  dùng hết can đảm hỏi câu sâu kín trong lòng.

Khương Viên chợt im lặng, miệng không nói nên lời. Một lát sau mới mở được tiếng nói.

" ngày xưa con rời xa Đại Hải không phải vì múôn quên đi nó sao? Không phải con vì múôn vứt bỏ tình cảm đó mà đi sao? Gìơ con lại hỏi thăm về Đại Hải quả thật không phải sẽ uổng phí bao lâu nay sao? "

Bạch Lạc Nhân thở gấp tim đập loạn nhịp dùng 2 mắt sâu lắng nhìn Khương Viên mà hỏi tiếp.

" Bà không thể nói cho tôi biết chút gì về Cố Hải hay sao? "

Khương Viên lắc đầu nói.

" kỳ thực mẹ không thể nói chuỵên về Đại Hải trứơc mặt con. Mẹ không múôn con bị phân tâm xao lãng đầu óc. Con không nên nghĩ về Đại Hải nữa."

Bạch Lạc Nhân mắt vẫn nhìn Khương Viên và tim cậu vẫn chưa hồi phục bình thường mà nhỏ giọng phân trần.

" ngày đó Cố Hải nằm vịên tôi chưa đựơc thấy cậu ta hồi phục . Tôi quả thực rất lo lắng. Xin bà hãy cho tôi biết Cố Hải bây gìơ thế nào? Sau tai nạn đó có để lại di chứng gì không? Cậu ấy đã phục hồi sức khỏe chưa ? Xin hãy cho tôi biết dù là một ít thôi cũng được "

Không đành lòng nhìn con mình đau khổ Khương Viên cũng mủi lòng trả lời.

" con yên tâm sức khỏe Đại Hải hịên rất tốt. Nó phục hồi rất nhanh và không có di chứng nào cả. "

" vậy thì tốt. Thật là tốt .... Thôi tôi phải đi vào trong chủân bị tư trang cho kịp"
Nói xong Bạch Lạc Nhân bỏ đi một nứơc, vội vã chạy mất. Cậu thật ra đã không cầm được nứơc mắt mà chạy đi vì không múôn Khương Viên nhìn thấy. Khương Viên nói lớn vội kêu Bạch Lạc Nhân.

" Nhân tử con chưa lấy đồ mẹ gửi cho con này."

Nhìn con mình vội vả đi mất Khương Viên cũng quay về mà trong lòng có chút bùôn bả. Thật ra bà không dám nói với Bạch Lạc Nhân rằng hịên tại cố Hải vì bị sốc trứơc tin tức cậu chết mà tinh thần như điên như dại mất hết ý chí sinh tồn.

Cố Hải gìơ đây không tha thíêt cúộc sống, ngày ngày đều ôm đầu sầu khổ nhớ thương Bạch Lạc Nhân. Đối với cậu ta mỗi ngày, mỗi gìơ, mỗi phút giây là bấy nhiêu lần đau đớn. Cuộc sống chìêm ngập trong u ám không có ánh sáng. Ngày ngày đều uống rựơu bia để tìm sự an lành trong trái tim. Thế nhưng càng say cậu lại càng nhớ người mà cậu vô cùng yêu thương.

" Nhân Tử! Cậu chết đi rồi để lại một mình tôi trên cõi đời này thật hiu quạnh. Đối với tôi cậu là cả thế giới, là tất cả hạnh phúc của tôi. Mất cậu rồi trái tim tôi như ngừng đập.. cậu đi rồi cuộc sống của tôi không còn gì cả... từ khi gặp cậu trái tim tôi chỉ có hình bóng của cậu, cậu ngự trị tuyệt đối , chíêm hết trọn vẹn trái tim tôi . Vì cậu tôi luôn nổ lực làm mọi chuỵên gìơ đây không có cậu tôi bíêt sống vì ai.?"

" Nhân tử! Cậu nở để lại tôi 1 mình mà chết đi sao? Cậu nở để trái tim tôi từng chút từng chút một héo dần héo mòn trong nỗi nhớ hay sao? Nhân tử ! Cậu nỡ để lại một mình tôi bứơc đi trên cụôc đời rộng lớn này., cậu có biết không có cậu cuộc sống của tôi thật vô nghiã."

" Nhân Tử! Trái tim của tôi đau quá. tim tôi đau lắm....."

1$CQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro