Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24 : CƠN DỤC TÌNH ĐAU KHỔ.

.............

Vương Lạc vội buông mớ thức ăn đang cầm trên tay xuống đất vội chạy tới chổ Bạch Lạc Nhân với tốc độ như dịch chuyển tức thời. Cậu giật lấy bình rượu trên tay gã họ Bạch lại rồi can ngăn :

" Nhân tử! đừng uống... cái này không uống bậy được..... ạc....!"

Vương Lạc nhìn lại bình rượu đã bị uống sắp hết, thế là trong lòng thoáng lên suy nghĩ chuyện 21+ sắp diễn ra về tình trạng của Bạch chỉ huy say mèm đang nở nụ cười như kẻ ngố nhìn cậu nãy giờ.

Bạch Lạc Nhân chòm tới đưa gương mặt ngu ngơ, ngốc ngết đỏ ké ra cười ngu dạy mà phê phán cái người anh em tốt của mình:

"Cậu đó! Có rượu ngon mà uống một mình, có còn xem tôi là bạn không chứ... hức!..."

Vương Lạc mắt to mắt nhỏ nhìn cái người trước mặt mình trong lòng thầm hoài nghi liệu đây có đúng là Bạch Lạc Nhân mà mình quen biết không? : " quái thật... rượu vô người rồi thì trông như thằng dỡ hơi ấy ..... mà có vẽ như rượu này là rượu bình thường thôi, có " mê tâm "... " mê tiết" cái gì đâu. Làm lo muốn chết ..."

Tuy vậy nhưng VƯơng Lạc vẫn không quên trách móc kẻ dở hơi ấy vài câu cho có lệ :

" Này! Tôi đã bảo không được uống mà. Sao không nghe lời tôi vậy hả?"

Bạch Lạc Nhân giờ chả thèm để ý gì chuyện mình đang bị quở trách nữa. Hắn ta đứng dậy tháo phăng cái cúc quần ra trước mặt Vương Lạc. Vương Lạc bị giật mình ngăn lại:

" Này! Này!... cậu làm cái gì vậy hả? sao lại cởi quần?"

Bạch Lạc Nhân giọng điệu lè nhè của kẻ say xỉn quả quyết nói chuyện như thể đây là điều tất nhiên:

" Thế đi tè mà không cởi quần cho ướt hay sao? Sao cậu ngốc thế... hức!"

Vương Lạc bị kẻ không ra người kia mắng ngốc, mặt chỉ biết nhăn lên một cái , bó tay... : " thế có ai đi tè mà phải cởi nguyên cái quần xuống tới gối như cậu không?" 

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng nước ấm từ cơ thể Bạch dỡ hơi bắn ra. Vương Lạc đang chứng kiến cảnh gì đây? 18+ chăng? Dù là bình thường đi tắm chung cũng không đến mức trước mặt nhau phóng uế thế này đi. Vương Lạc tròn mắt nhìn cây súng kia đang bắn nước liên thanh xuống con suối yêu thích của mình thầm cảm thán 1 câu : " Wao!... bắn cũng xa nhỉ... :D"

Bạch Lạc Nhân xả xong bầu tâm sự vẫn không chịu mặc quần lên rồi quay qua Vương Lạc . Kẻ đang đứng không quần cứ thế tồng ngòng đối diện với kẻ đang ngồi xỏm , khiến cho cái vật dài dài kia ngang tầm mắt của ai đó một cách rất tự nhiên không hề e thẹn. Bạch Lạc Nhân nhìn Vương Lạc cười hì hì nói :

" Tè xong rồi...."

Vương Lạc thấy cảnh này mắng cho vài câu nữa : " xong rồi thì mặc quần vào đi , đứng đó làm gì, bị dỡ hơi à? Muốn phơi trym cho mát hay sao? "

Bạch Lạc Nhân nhìn xuống hạ khố của mình thì thào nói : " đúng là mát thật ha ha ."

Vương Lạc : " Sặc!"

Vương Lạc vừa định đứng dậy kéo quần Bạch Lạc Nhân lên thì bị người kia ngồi xuống chạm tay vào thắt lưng mình mà định cởi ra. VƯơng Lạc đẩy Bạch Lạc Nhân ra té chổng gọng đến khó xem mà quát :

" Cậu tính làm gì?"

" Tới cậu....hức!"

"Tới tôi cái gì cơ?"

" Đi tè...=.="

" Sặc!... tôi khi nãy về phòng giải quyết rồi. thôi mau mau măc quần lên về thôi . Về phòng cậu nằm nghĩ đi..."

Bạch Lạc Nhân bò dậy đè lên người Vương Lạc , kề cái gương mặt phiến hồng say xỉn sát mặt kẻ kia giọng mị hoặc của kẻ thèm tình mà thì thào nói :

" Tôi nóng trong người ... cần giải quyết!"

Vương Lạc bị giật mình tay chân nhanh nhẹn đẩy Bạch Lạc Nhân té ngửa ra sau rồi giọng hỗn hễn nói :

" Cậu... cậu đừng làm ẩu. Hôm nay tôi mệt tôi không muốn đùa với cậu. cậu còn thế nữa tôi không thèm nhìn mặt cậu đấy..."

Bạch Lạc Nhân ngồi dậy nhìn cái người trước mặt mình nở nụ cười gian xảo pha chút dỡ hơi mà nhanh nhẹn nhào tới. Bạch dê già đang ra sức đè lấy kẻ ngả ngựa kia  sờ mó điên loạn .

Vương Lạc bị tên dở người kia tấn công điên cuồng khó chống trả nỗi . Lòng lo lắng suy nghĩ : " Sao hôm nay cậu ấy mạnh thế? Không phải tại rượu kia chứ??? Cái này gọi là tăng cường sinh lực sao? Sặc....! khi nãy ta cũng uống mấy ngụm mà sao ta lại bị yếu đi trông khi hắn thì mạnh lên chứ? "

Vương Lạc bị đè quá thể nên liền la lên : " Nhân Tử ! dừng lại !."

Bạch Lạc Nhân không chịu ngưng lại, vẫn ra sức kiểm soát đối phương và giọng thì thào rất kiên quyết :

" Hôm nay tôi rất có tinh thần..... cậu sẽ phải nằm dưới thôi... Cố Hải....!"

Vương Lạc nghe thấy như vậy liền đã hiểu ra sự tình rồi. Quả nhiên là có rượu làm liều, đã vậy còn xem ta là tình nhân của hắn. Có biết là ta đau lòng lắm không ? Cái thứ rượu quỷ quái kia biến cậu ra cái gì rồi chứ hả?

Vương Lạc dùng hết sức mạnh còn lại đạp Bạch Lạc Nhân ra rồi ngồi xổm dậy chạy trối chết . Lòng hoang mang lo sợ cái j đó không rõ ràng.... " tôi thích cậu là thật, nhưng mà trong hoàn cảnh này thì không được. .... Chậc! đáng ghét! Tôi Không phải Cố Hải! tôi là Vương Lạc!.... !"

Bạch Lạc Nhân vẫn còn thần trí bất minh, bị đạp một cái hình như có chút gì đó tỉnh tỉnh lại. Tay vịnh lên trán mơ hồ nằm đó suy nghĩ cái chi chi mà không ngồi dậy. Về phía Vương Lạc một hơi chạy về tới phòng bằng hết sức lực của một con người @,@ .Ngồi trên giường thở  không giống người mà cực kỳ tức giận.

" Bạch Lạc Nhân đáng ghét!. Cứ mê mang là nhìn lầm tôi ra Cố Hải là thế nào? Tôi cũng biết đau buồn , biết khổ tâm. Tôi đâu phải cái máy..... mà hôm nay mình sao vậy chứ? tại sao lại bực tức? tại sao mình không giống ngày thường? tâm tính mình hiện tại làm sao vậy? "

Vương Lạc giận dỗi trùm mền kín đàu , co lại 1 cục tròn vo .... Nằm trong đó chừng 5 phút thì bật dậy : " A! ngộp quá ..." .... Vương Lạc chau mày lại suy ngẫm : " trời lạnh như vậy để cậu ấy ngoài đó có ổn không?..." " rối rắm quá không suy nghĩ nữa liền quyết định nằm xuống ngủ. Kết quả lăng qua lăng lại một hồi không sao an tâm được , bực bội quá nên liền khác nước. Vương Lạc ngồi bật dậy đi lại bàn cầm cái bình lên uống liền 1 hơi thật nhiều.....

" Sặc!... khụ.... Khụ..... bình rượu...khụ...!"

" cái gì vậy? sap lại lầm bình rượu với bình nước được chứ?"

Vương Lạc bị sặc rượu, hơi men dồn lên tới não khiến đầu ốc choáng váng. Gương mặt biến sắc chuyển sang đỏ hồng đầy phiến tình. Rượu lên não liền thông suốt mọi chuyện.

" Cậu ta say xỉn chưa thể về phòng được... phải ra đó xem sao?"

....

Dưới bầu trời đêm, Bạch Lạc Nhân vẫn nằm đó lẩm bẩm điều gì không rõ ràng. Hát vu vơ vài câu rồi lại nói nhăn nói cuội. Tiếng bước chân tới gần khiến Bạch Lạc Nhân mơ màng ngồi dậy nhìn lại.

" Cậu vẫn còn nằm đấy sao ?" .. Vương Lạc bước lại gần rồi ngồi xuống trông rất mất sức.

Bạch Lạc Nhân nhìn qua Vương Lạc lim dim , mắt mê hồn cất tiếng:

" Cố Hải! tôi biết cậu sẽ trở lại mà..."

" Tôi là Vương Lạc! không phải Cố tình nhân của cậu...."

Bạch Lạc Nhân vẫn chưa mặc quần vào , thế là nhào lại đè Vương Lạc xuống. Gương mặt kề sát vành tay Vương Lạc mà thì thào oán trách.

" rượu...! Đó là rượu gì? tôi thấy khó chịu lắm..."

Vương Lạc đầu óc mơ hồ rồi, chẳng biết gì nữa cứ vậy tay chân giờ không buồn nhấc lên. : « mình ra đây để đưa cậu ấy về phòng có đúng không ? tại sao bầy giờ tay chân lại bũn rũn vậy chứ ? »

Bạch Lạc Nhân vẫn trong tư thế đó mà đè lấy Vương Lạc, môg bắt đầu nhất lên . Cậu đưa tay xuống hạ bộ của mình bắt đầu vuốt ve, tự an ủi. Vương Lạc tưởng Bạch Lạc Nhân sẽ đưa tay vào hạ bộ của cậu nên bản thân nhắm ghì mắt lại cam chịu khuất nhục.

« Bạch Lạc Nhân ! tôi không muốn như vầy với cậu trong hoàn cảnh mà cậu mất đi ý thức như vầy. »

Vương Lạc đang đau khổ tự dằn vặt lấy bản thân thì đột nhiên máu nóng trong người Vương Lạc sôi lên khiến cậu mất kiểm soát. Vương Lạc ôm lấy Bạch Lạc Nhân miệng ngậm lên vành tay kẻ đó ra sức kiềm chế dục cảm. Dục vọng lên cao, tinh thần thì đầy rẫy cắn rức. Đau khổ tột cùng không kiềm chế nỗi nữa. Bỗng đâu tiếng nói của Bạch Lạc Nhân vang lên khe khẽ bên tai :

« Vương Lạc !..... xin lỗi cậu... tôi không kiềm chế được nữa... cậu hãy nằm yên chỉ một lát nữa thôi.... đừng cử động tôi xin cậu.... »

Bạch Lạc Nhân dùng tất cả phần nhận thức cuối cùng còn sót lại để nói ra hoàn cảnh của mình. Tay Bạch Lạc Nhân vẫn ra sức vuốt ve an ủi khố hạ của bản thân.

Vương Lạc bị tiếng thở dốc của Bạch Lạc Nhân làm hưng phấn, cậu 1 tay vẫn ôm lấy đầu Bạch Lạc Nhân , tay kia cũng giống kẻ nọ đưa xuống khố hạ bản thân mà bắt đầu tự thẩm.

Bạch Lạc Nhân thở dốc nặng nề , tiếng rên rĩ bắt đầu phát ra lớn hơn. Cử động tay của bản thân nhanh hơn.... Và đâu đó cậu cũng thì thào ray rức, tội lỗi : « Cố Hải... ! Tôi nhớ cậu lắm..... tôi có lỗi với cậu.... »

Vương Lạc ôm chặc Bạch Lạc Nhân cũng ra sức đưa nhanh động tác khiến bản thân cũng lên cao trào. Cậu nghe được nỗi đau khổ trong tim Bạch Lạc Nhân. Hoàn cảnh hiện tại tuy chỉ là 2 kẻ phiến tình quay tay tự thẩm trước mặt nhau, cùng mang hưng phấn lên cao trào . Thế nhưng đâu đó bên trong cơn đê mê dục tính là một nỗi đau khổ dằn vặt con tim của 2 người. Bạch Lạc Nhân đạt tới cao trào, dòng dịch trắng bắn lên thân Vương Lạc. Toàn thân Bạch Lạc Nhân run rẫy , 1 tay đang khủy trỏ chống đỡ thân người bắt đầu đuối sức. Hòa vào tiếng thở dốc là nước mắt và tiếng khóc thầm âm ỉ bên tay Vương Lạc.

Bên dưới Vương Lạc cảm nhân rõ dòng dịch nóng của Bạch Lạc Nhân , dục tính phát lên cao độ liền xoay người đè Bạch Lạc Nhân xuống . Đôi môi vừa kề xuống định hôn lên đối phương thì nghe được tiếng khóc của Bạch Lạc Nhân ... " Cố Hải... ! cứu tôi."

Vương Lạc đau đớn trong tim.... Nhưng dục tính vẫn còn đó. Cậu cố kiềm hãm lại mà tiếp tục đẩy tay thật nhanh. Hiện trạng đang đổi ngược lại tình thế, Vương Lạc nằm trên với tư thế cũ của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân thì nằm bên dưới bất động , nhắm mắt đi sâu vào giấc ngủ. Vương Lạc 2 mắt nhìn Bạch Lạc Nhân đầy mị tình đang cố kiềm hãm. Tiếng thở hỗn hễn nặng nề bắt đầu mạnh hơn. Chất dịch nhờn bắn ra lên người Bạch Lạc Nhân như trả lại cơn thù khi nãy. Vương Lạc nằm úp xuống đè lên người Bạch Lạc Nhân , mặt thì kề sát mặt đất vô hồn đau khổ.

" tạ ơn trời.... tôi đã kiềm chế được...."

5?]��G 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro