CHƯƠNG 22: Bạch chỉ huy tra khảo.
.....
Trong đêm tối tĩnh mịt, dưới ánh sáng mờ ảo Bạch Lạc Nhân ôm chằm tấm lưng phẳng của một người không sao kiềm được xúc cảm. Đôi tay run siết chặc không hề có ý nới lỏng ra như thể sợ vuột mất.
Thanh niên cầm lấy 2 tay Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng kéo ra rồi quay lại. Mang theo chút cảm động và nhiều nét buồn trên gương mặt hiền lành mà ôn nhu cất tiếng:
" Nhân Tử! tôi là Vương Lạc...!"
'Vương Lạc ? '
Bạch Lạc Nhân ngước nhìn lên tỏ vẽ hoang mang, bản thân mình lại nhận lầm người rồi. Cũng đúng nơi đây là nơi Vương Lạc thường đến... làm gì có Cố Hải để mà nhận lầm chứ. Bạch Lạc Nhân ngượn ngùng bước lui lại :
« xin lỗi ! tôi lại như vậy nữa rồi »
Vương Lạc cố gắng cười 1 cái gượng gạo hỏi trêu đùa : « tôi giống Cố Hải lắm sao ? »
« Không giống.... Chỉ là bộ đồng phục này... tôi... nhìn lầm.. »
Bạch Lạc Nhân cố gạt bỏ tư tưởng không nên có sang một bên rồi ra vẽ trach mốc : « mấy hôm nay cậu đi đâu ? sao về rồi lại không gặp tôi ? cậu đã có chuyện gi đúng không ? »
Vương Lạc im lặng nhìn Bạch Lạc Nhân rồi sau đó ngồi xuống mặt nhìn con suối nhỏ trước mặt nhẹ giọng thì thào :
« tôi chỉ là muốn được yên tĩnh »
Hiếm khi nhìn thấy biểu tình như thế này trên người Vương Lạc. Điều này Khiến Bạch Lạc Nhân không còn nóng giận nữa mà ngược lại thấy lo lắng nhiều hơn. Cậu ngồi xuống bên cạnh Vương Lạc ân cần thăm hỏi :
« Cậu có chuyện gì khó xử sao ? »
Vương Lạc vẫn im lặng không nói gì. Bản thân không phải không muốn trả lời mà chỉ là không biết phải nói như thế nào đây. Dưới không khí yên lặng đó Bạch Lạc Nhân cũng trở nên cảm thấy nặng nề. Cứ vậy cả 2 ngồi đó đã 10 phút trôi qua không nói tiếng nào.
Ngó xung quanh Bạch Lạc Nhân nhìn thấy 1 bình rượu lạ và 1 đĩa kẹo hồ lô. Cậu đưa tay qua lấy bình rượu ngửi thử định bụng sẽ uống thì bị Vương Lạc ngăn lại :
« kẹo cậu có thể ăn, nhưng rượu này cậu không thể uống, để xuống đi »
Bạch Lạc Nhân đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Vương Lạc nên bị bất ngờ. Song cậu cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà thông cảm cho tâm trạng Vương Lạc mà mở miệng cười trêu đùa :
« Lâu rồi không đụng tới bia rượu, có chút thèm. Rượu này thơm quá ... không phải cậu tiếc mà không chia sẽ với tôi đi. ? »
« Không phải tôi ích kỷ, mà là rượu này không uống bậy bạ được »
Bạch Lạc Nhân nhìn Vương Lạc tiếp tục cười đùa nói : « không phải ghê gớm vậy chứ ? cậu chắc có uống nó khi nãy chứ hả ? rượu chắc ngon lắm, cho tôi chung vui đi. »
Vương Lạc nhìn Bạch Lạc Nhân 1 cách yêu thương sâu đậm, nhưng vẫn kiên định không cho Bạch Lạc Nhân chạm vào.
« Nhân Tử ! không phải tôi không muốn cho cậu uống. Mà là vì rượu này cậu không nên uống. Cậu uống vào rồi đầu óc sẽ bất minh. »
« Cậu nói sạo. tôi không tin đâu »
« Tôi đã gạt cậu khi nào chưa ?? »
Bach Lạc Nhân cảm thấy giọng điệu nghiêm túc của Vương Lạc nên thôi không trêu đùa nữa :
« Vương Lạc ! hôm nay cậu khác đi nhiều quá. Đã có gì xảy ra với cậu rồi phải không ? Có thể nói tôi nghe được không ? »
Vương Lạc thấy Bạch Lạc Nhân lo lắng nên cố nén lại cảm xúc, đưa 1 tay qua choàng lấy vai Bạch Lạc Nhân mà nói :
« Không sao đâu. Tôi chỉ là muốn được yên tĩnh chút thôi »
Bạch Lạc Nhân cảm thấy hơi thất vọng , buồn bã đáp : « Vương Lạc ! tôi và cậu quen nhau đã 2 năm rồi. Cậu luôn an ủi giúp đỡ tôi khi tôi cần. Cậu luôn bên cạnh tôi , động viên tôi vượt qua khó khăn. Hôm nay đến khi cậu gặp chuyện thì tôi lại không biết phải giúp cậu thế nào... tôi cảm thấy thật bất lực »
Vương Lạc gương mặt không cảm xúc nhìn về phía trước vô định . Một tay vẫn choàng lấy vai kia của Bạch Lạc Nhân mà khẽ bóp nhẹ, xoa dịu người đó :
« Cậu nhóc ! tôi không có gì đâu. Chỉ lạc trong cuộc sống đôi khi tôi cũng cần những khoãng lặng cho mình thôi. Huốn chi hôm này tôi ăn mặc như vậy tính tìm cậu , cho cậu kinh hỷ để chọc ghẹo cậu. Tôi không biết có nên không, đột nhiên cậu xuất hiện khiến tôi lúng túng rồi cảm thấy khó xử. Tôi còn sợ cậu giận nữa đây. »
« Cậu xem tôi là đồ ngốc sao ? Nói vậy mà khiến tôi tin là thật sao ? »
« Phải a ! Cậu đúng là đồ ngốc mà. Quả thực nãy giờ tôi đang lo cậu sẽ giận tôi khi ăn mặc như vầy nên im lặng ra vẽ tội nghiệp . Quả nhiên cậu đã dính bẫy rồi, không còn giận tôi nữa a^_^ »
Bạch Lạc Nhân không thèm đôi co nữa mà quay lại vấn đề hỗm rài mình thắc mắc tiếp tục hỏi lại : « Mấy ngày nay cậu biến đi nơi nào thế ? »
« Tôi vẫn ở quanh đây mà. »
« Thế sao tôi không thấy cậu ? Cậu cũng không tìm gặp tôi nữa ? »
Vương Lạc nhìn vẽ nghiêm túc của Bạch Lạc Nhân mà trả lời : « tôi đến gặp Viện Trưởng Lâm. Ông ta giao cho tôi một số việc nhờ tôi giúp đỡ. Tôi đã được đặc cách cho nghĩ phép dài hạn, cậu không biết tin đó sao ? »
« Không ! chẳng ai nói lại với tôi cả »
Vương lạc đột nhiên cười khẩy 1 cái rồi giọng điệu mỉa may trêu chọc :
« Bạch Chỉ huy ! tôi là lính của cậu. Ngay cả tôi cậu cũng không quản được thì cậu có thể quản cả tiểu đội 1 hay không ? »
Bạch Lạc Nhân ấm ức, tức tối biện minh : « Kỳ thực mấy ngày nay cậu biến mất không một tin tức. Tôi hỏi ai cũng không biết, chỉ biết là được đặc ân gì đó và đi đâu mất. »
Vương Lạc nghe thấy liền nhẹ giong giải thích : « Tôi chỉ là đi làm việc riêng thôi »
« kể tôi nghe được không ? »
Gương mặt Vương Lạc hết nhìn tròi, nhìn đất rồi mới chuyện sang nhìn Bạch Lạc Nhân : « Tôi không thích kể »
Bạch lạc Nhân nóng giận đứng dậy tính bỏ đi thì bị Vương lạc níu lại : « Cậu tính đi đâu ? »
« Đi về ! không hơi đâu ngời với 1 kẻ không xem mình là bạn »
« Ế ! tôi nói đùa đấy, đừng giận chứ »
« Xê ra ! » Bạch lạc Nhân đẩy nhẹ 1 cái khiến Vương Lạc té nhào qua 1 bên . Hôm nay Vương Lạc đột nhiên yếu đi lạ lùng.
Bạch Lạc Nhân thắc mắc : « Sao thế ? mới mấy ngày không luyện tập cậu đã trở nên thành cọng bún thiu rồi sao ? »
Vương Lạc nghĩ thầm trong bụng chả lẽ tại uống cái mê tâm tửu gì đó mà ra vậy hay sao ? sao bảo là tăng cường sinh lực mà lại thành ra thế này ? đồ dỏm chăng ??? >.<
Bạch Lạc Nhân lại tiếp tục ra vẻ ta đây : « Ê ! bún thiu ... đứng đậy đi có cần tôi đỡ không ? »
« Hàm hồ ! tôi mà thèm cậu đỡ giùm sao ? Tôi dư sức đá bay tên chỉ huy dở hơi như cậu »
Bạch Lạc Nhân nghe vậy liền nhào qua dùng sức khóa tay Vương Lạc lại. Dù chống cự quyết liệt nhưng hôm nay Vương lạc hoàn toàn bất lực rồi. Cậu đã uống cái loại rượu không qua kiểm duyệt khiến cho cơ thể mất sức lạ lùng. Giờ đây va chạm với Bạch Lạc Nhân sức phản khán đâu không thấy chỉ thấy có một luồn lửa nóng chạy quanh cơ thể....và di chuyển lên não khiến mặt có chút đỏ hồng.
Bị đè bên dưới, lưng bị Bạch Lạc Nhân ngồi lên , tay bị khóa ra sau... chỉ còn có cái miệng là tự do kêu ơi ới : « Bạch chỉ Huy ! tha cho em, em biết lỗi rồi ! >.< »
Bạch Lạc Nhân cười ha ha rất sản khoái, Trước nay mỗi lần chơi đọ sức có bao giờ thắng được Vương Lạc đâu. Khi luyên tập luôn bị VƯơng lạc dẫn trước, nay cậu thắng trong Vinh quang như vầy thật đã quá .
« Vương Lạc ! cậu cũng có ngày này sao ? là do cậu yếu đi hay do tôi đã mạnh lên thế hả ? »
« là do em lười tập....nên giờ chỉ huy đã vượt qua em rồi đó . » ..... Vương Lạc âm ỉ rên rỉ trong lòng thầm suy nghĩ là nếu không phải úông cái thứ rượu lạ vô người thì giờ này người bị đè là cậu không phải tôi đâu Bạch chỉ huy gà mờ ạ ....
Bạch Lạc Nhân thừa thắng tiến lên mạnh miệng tra khảo: « Nói ! mấy ngày nay đi đâu ? sao lại mặc bộ đồ này ? »
« hết đồ mặc, lấy mặc tạm... Ặc ! ối ối ! đau ! »
Bạch Lạc Nhân siết chặc tay Vương Lạc lại mạnh miệng hâm dọa : « Tưởng tôi ngu hả ? không nói thật tôi siết chặc hơn đấy »
« Đau ! đau quá Nhân Tử »
« Tôi muốn cậu đau ấy ! mau nói đi tôi không còn kiên nhẫn nữa rồi »
Vương Lạc vẫn cứng đầu nằm im không chịu nói.. cuối cùng cũng thều thào mở miệng :
« Tôi.... Thật ra tôi... »
Bạch Lạc Nhân hết chịu nổi rồi, kiên nhẫn không được nữa rồi.... : « Nói mau ! đồ con rùa ! »
« Á ! đau qué má ơi..... chỉ là tôi muốn... »
« Muốn thế nào ? »
Không chịu nổi nữa rồi Vương Lạc cuối cùng cũng thốt ra
« TÔI MUỐN HỒI XUÂN »
Bạch Lạc Nhân : « @.@....... »
...........
..........
.............. @,.,@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro