Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: tìm cậu nơi đâu?


......

Trời vừa tờ mờ sáng, Vương Lạc chợt tỉnh gíâc. Suốt đêm qua cậu uống say rồi ngủ ngay tại quán rượu ven đường. Chủ tịêm lại không kêu cậu dậy nên cậu đã ngủ quên mất. Vương Lạc nhìn vào bên trong quán thấy ông chủ vẫn còn bận buôn bán. Hóa ra đây là quán rượu thâu đêm. Nhìn xung quanh thấy cũng có một số người cũng gục đầu ngủ ngay tại chổ như mình. Thì ra mình không phải là người duy nhất. Sau đi tính tìên xong, Vương Lạc đứng dậy bứơc đi. Cậu chưa múôn trở về nên cậu cứ đi mãi, đi mãi đến tận nơi đâu cũng không biết. Nhìn qua ven đường thấy một sạp bán rong. Chủ sạp lại ăn mặc kỳ lạ: " chắc là người dân tộc nào đó..."

Vương Lạc bị thu hút bởi một số hàng hóa kỳ lạ đó nên đã bứơc lại gần mà xem.

" Chào chàng trai đẹp mã! Cậu múôn mua gì nào?"

Vương Lạc đảo mắt nhìn sơ qua thấy cái gì cũng thật kỳ lạ. Cậu chọn tới chọn lui thì nhìn thấy một sợi dây đeo khá là đẹp. Mặt dây chuỳên là một khung ảnh mini hình giọt nứơc, chỉ to bằng ngón tay cái. Nó được cấu tạo bằng chất liệu dẻo trong suốt. Bên trong khung hình có 2 mặt có thể xoay được. Chỉ cần mở nắp kính ra là thay đổi thành một ảnh khác. Thích thú với cái mặt dây chuỳên ẩn gíâu nội tâm này nên Vương Lạc quyết định mua ngay.

" Chàng trai may mắn.! Sợi dây chuỳên này là do 1 người có tay nghề rất giỏi của làng tôi thiết kế. Loại hàng thủ công này được làm ra rất tinh xảo. Cậu mua được nó quả là có duyên vì hàng này chỉ có 1 sợi duy nhất. "

Vương Lạc chỉ cười nhẹ rồi trả tìên. Vừa quay lưng đi thì Vương Lạc nghe được một mùi thơm thoang thoảng đâu đây. Quay lại nhìn thì thấy mùi thơm đó phát ra từ 2 bình rượu thuốc mà ông chủ sạp để trên kệ. Vương Lạc hỏi

" ông chủ. Kia là rượu gì mà thơm quá. Giống như được ủ với một loại hoa gì đó"

" đây là rượu thuốc do gia tộc tôi lưu truỳên. Nó đựơc ủ bằng một loại thảo dược chỉ mộc nơi tôi sinh sống. "

" mùi vị đặc biệt lắm. Tôi có thể uống thử không?"

" ấy chết! Rượu này là rượu thuốc. Không uống bậy bạ được. Để tôi nói cậu nghe. Bình này là " mê tâm tửu" , uống vào sẽ gây nên một ảo giác về người trong mộng của mình. Nó làm cho người ta gặp được người họ yêu thương trong ảo giác. Nó còn gíup cho người uống đạt đx trạng thái hưng phấn cao nhất. Sinh lý dồi dào. Trường hợp nữa là khi xa người yêu. Họ sẽ uống để tự an ủi mình tạm thời trong đêm đó. "

" có loại rượu ghê gớm vậy sao?" . Vương Lạc chưa tin lắm

" tôi gạt cậu làm gì."

" nghe qua cũng đặc biệt lắm. Mùi thơm vậy chắc dễ uống lắm. " ... Vương Lạc khen ngợi

" rất dễ uống. Loại thải dược này ngâm vào rượu. Ủ theo phương pháp gia truỳên của làng tôi đảm bảo là độc nhất. "

" thế ông có bán không?"

" bán! Tất nhiên sẽ bán. Nhưng không phải ai cũng bán."

" vậy làm sao thì ông mới bán cho tôi.? Tôi múôn mua nó"

" chàng trai! Cậu múôn mua nó chỉ đơn giản để uống hay còn lý do nào khác không?"

" tôi đang có chuỵên bùôn. Và cũng gặp rắc rối cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi cần cái gì đó gíup tôi an ủi nỗi buồn này. "

" ok! Tôi sẽ bán cho cậu"

" Hả ? Nói vậy cũng được sao? Ông tin hả?"

" tôi buôn ba nhiều nơi lắm. Tôi biết cách nhìn người. Chàng đẹp trai! Cậu dù giỏi che gíâu đến đâu tôi cũng nhận ra trong lời nói của cậu thành thật hay không."

Thế là Vương Lạc đã mua đươc 2 bình rượu từ ông chủ sạp kỳ lạ đó. Tạm biệt người kỳ lạ kia cậu mang 2 bình rượu đi tiếp. Cuối cùng cậu quyết định kêu 1 chíêc taxi để tới ngồi lên.

Chíêc xe dừng lại ở một ngôi trường, ngôi trường mà Bạch Lạc Nhân đã học. Bộ đồng phục học sinh nơi đây vẫn không thay đổi. Vương Lạc chậm rãi bứơc vào trường . Cậu vào trong rất lâu rồi mới đi ra. Cậu vẫn chưa về nhà vội mà đi bộ quanh con đường này. Đi tới một ngã 4 thì bỗng cậu bị 1 người thanh niên từ đâu đó chạy ra đụng phải. Cả 2 người té nhào ra 2 phiá. Vương Lạc đứng dậy lịch sự hỏi thăm

" cậu không sao chứ!"

Người thanh niên kia gương mặt hối hả không trả lời mà vội vã bứơc đi. Vương Lạc nhìn thấy vẻ tiều tụy trên thân hình đó mà khíên lòng cậu không khỏi tò mò.

" trang phục xem ra có lẽ thuộc loại giàu có. Đồ hiệu... mà sao lại tiều tụy thế kia? Gương mặt đó, cảm xúc đó mình đã từng thấy qua rồi. Là khi nào nhỉ??... biểu cảm bùôn bả, vội vã kia.... hình như đã thấy nó trên người Nhân tử, là lúc cậu ấy đi tìm lại cái áo bị trộm.... Hóa ra trên đời này cũng có người giống cậu sao Nhân tử ?"

Chàng thanh niên đụng phải Vương Lạc chính là Cố Hải. Nơi mà Vương Lạc đụng phải Cố Hải chính là con đường đi về tổ ấm của Hải Nhân xưa kia.

Quay ngược lại thời gian trứơc đó. Trứơc lúc Vương Lạc và Cố Hải chạm nhau. Tại nhà của Cố Hải. Cố Dương bứơc vào, cả căn phòng đều tóat lên mùi rượu nồng nặc. Cố Dương bứơc lại gần cái người đang ủ rủ như sắp chết kia mà kéo dậy

" chú nhìn lại chú mà xem. Bây gìơ chú đã thành cái gì rồi hả?"

" anh buông tôi ra. Mặc kệ tôi đi"

" Bạch Lạc Nhân đối với chú quan trọng vậy sao? Đã 2 năm rồi mà không thể nguôi ngoay cái cảm giác mất mác đó sao?"

" anh đừng nói nữa. Đừng nói là 2 năm.. thậm chí 10 năm 20 năm tôi cũng không quên được Nhân tử."

" Cố Hải! Thứ tình cảm đó lại ăn sâu vào đầu của chú vậy sao?"

" Đúng! Nó ăn sâu vào tim tôi. Khắc sâu vào tâm trí tôi. Mỗi lần tỉnh gíâc tôi đều cảm thấy đau khổ khi nhớ lại cái thời khắc tôi nghe được tin Nhân tử đã chết. Mãi mãi tôi vẫn không quên được cái ngày mà tôi chở cậu ấy đi vào điạ ngục. "

Cố Dương đột nhiên im lặng. Gương mặt lạnh băng ngày thường cũng để lộ ra vài phần cắn rứt. Cố Dương nhìn thấy Cố Hải thân tàn ma dạị đang đắm chìm trong men say mà mặc kệ tất cả. Điều đó khíên cậu vô cùng khó chịu. Cầm lấy cổ áo của Cố Hải, Cố Dương lôi lên quát.

" Đứng dậy! Chú đứng dậy ngay cho anh! "

" Anh buông tôi ra! đừng có chạm vào tôi!"

" anh không thể đứng nhìn chú sống buông thả như vậy được nữa. Hãy tỉnh táo lại đi. "

Cố Hải cười nhẹ mở miệng nói đầy chua xót

" tỉnh lại sao? Anh kêu tôi tỉnh táo lại sao? Để làm gì chứ? Kể từ ngày Nhân tử mất đi thì đó cũng kà lúc đời tôi trở nên điên lọan rồi. Anh kêu tôi tỉnh lại để nhìn thấy sự thật về nguyên nhân cái chết của Nhân tử sao ha? "

Mắt Cố Hải nhìn vào Cố Dương rồi quát lớn đẩy Cố Dương ra

" Anh trai của tôi! Anh là người tôi tôn trọng nhất. Anh cũng là người đã đưa người tôi yêu thương nhất vào cõi chết. Anh kêu tôi tỉnh lại để đối mặt với sự thật này sao? Hả !? anh kêu tôi đối mặt với sự thật tàn nhẫn đó thế nào đây hả? "

Cố Dương nghẹn lời chỉ biết đứng im một lát. Nhìn Cố Hải đau khổ ngồi đó mà vừa khóc vừa uống Rượu. Cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa mà nói

" Bạch Lạc Nhân chưa chết. "

Tiếng nói đó như đánh sâu vào tìêm thức của Cố Hải. Cố Hải bật dậy cầm lấy 2 vai của Cố Dương gặn hỏi

" anh vừa nói gì? "

Thấy Cố Dương im lặng, Cố Hải nóng lòng lắc mạnh vai Cố Dương la lên

" Anh vừa nói cái gì hả? Anh nói lại tôi nghe! Mau!"

" cậu nghe kỹ đây! BẠCH LẠC NHÂN CHƯA CHẾT!"

Cố Hải bần thần không tin được, cậu bứơc lui lại sau vài bứơc

" anh nói láo..! Anh đang nói láo để tôi tin anh đúng không?"

" anh không gạt chú! Cậu ta vẫn chưa chết. Sau tai nạn đó. cậu ấy đã quýêt định rời xa chú để đi ra nứơc ngoài du học. Cậu ta đã nhận biết được rằng ở gần chú sẽ không thể có kết quả tốt đẹp được. Chú cũng nên tỉnh trí lại đi"

" tôi không tin.! Anh đang gạt tôi. Nhân tử không bao gìơ bỏ tôi đi. Cậu ta không bao gìơ làm vậy."

" bây gìơ anh đã nói chú nghe sự thật. Tin hay không thì tùy chú. "

Cố Hải nhìn biểu hịên của Cố Dương có vẻ như không gạt mình. Cậu lìên vội vã chạy ra cửa, Cố Dương đứng phiá sau hỏi vội

" Cố Hải! Chú đi đâu đấy?"

Cố Hải không trả lời mà chạy đi mất. Chạy xuống dưới lầu, bước ra đường với đầu óc rối mù. Cố Hải nhìn xung quanh một lát rồi chạy vội về ngã tư hướng về phiá nhà của Bạch Lạc Nhân. Cố Hải chạy lại ngã tư thì đụng phải một người đi đường khíên cả 2 té ngã. Người kia lịch sự nắm tay cậu dậy hỏi

" cậu không sao chứ?"

Cố hải gìơ trong đầu chỉ còn biết điều tra ra sự thật về lời nói của Cố Dương, cậu không còn để ý gì khác được nữa. Vì thế mà quay lưng đi mất mà không nói gì cả. Cậu bắt 1 chíêc xe taxi gần đó mà hướng về nhà Bạch Lạc Nhân thẳng tíên.

Ngồi trên xe lòng cậu như lửa đốt, tim cậu đập liên hồi như trống đánh . Đầu cậu vang lên câu nói của Cố Dương: " Bạch Lạc Nhân chưa chết!" Cố Hải rơi nứơc mắt mà cố kìêm nén cảm xúc. Cậu không thể chờ lâu hơn được mà hối thúc tài xế

" chạy nhanh hơn nữa đi!"

" đã chạy nhanh lắm rồi "

" tôi bảo nhanh nữa đi! Tôi sẽ trả gấp đôi."

Cố Hải cầm tiền ném lên gã tài xế. Gã cầm tiền rồi vui vẽ nói

" tôi tăng tốc đây."

Bên trong nhà thíêm Châu nghe thấy tiếng xe dừng trứơc cửa nên vội chạy ra xem. Cố Hải trên xe bứơc xuống chạy vội vào vịnh lên vai thím Châu hỏi

" thím! Có chú ở nhà không hả thím? "

Thấy vẻ mặt phờ phạt lại thêm phần vội vã của Cố Hải thím Châu cũng đau trong lòng.

" có! Chú bên trong, để thím kêu chú ra."

" không cần! Để con vào trong"

Thím Châu lo lắng không biết xảy ra chuỵên gì nên cũng đi theo vào. Cố Hải bứơc vào nhà thấy tấm hình Bạch Lạc Nhân ở trên bàn thờ lòng cậu liền rung động. Cậu kêu lên

" chú ơi!.... "

Bạch Hán Kỳ bứơc ra thấy Cố Hải đứng đó nên đi nhanh lại

" Đại Hải.! Sao con tới đây? Tìm ta có chuỵên gì?"

Cố Hải giọng nói rung rung nhìn ba Bạch hỏi nhẹ nhàng

" xin chú nói thật cho con biết.. Nhân tử còn sống hay đã chết.?"

Bạch Hán Kỳ chết lặng trứơc câu hỏi này, ông im lặng quay mặt đi không dám đối dịên với cố Hải. Bên kia thím Châu cũng lo lắng trứơc câu hỏi này nên cũng thắt chặt tim lại mà im lặng. Cố Hải nóng lòng, tâm can cậu như bị thiêu đốt không gĩư nỗi bình tĩnh nữa nên lớn tiếng hơn

" Chú! Xin chú nói nhanh đi. Có phải Nhân tử vẫn còn sống không?"

Thím Châu thấy Cô Hải như vậy nên vội bứơc lại tính khuyên nhủ

" Cố Hải! Con đừng đau bùôn quá. Nhân tử đúng là đã... "

Bạch Hán Kỳ chen vào

" Tỉêu Châu! Chúng ta không nên gạt nó nữa. "

Thím châu khẽ rơi nứơc mắt mà quay lưng đứng lùi lại. Ba Bạch ngứơc nhìn Cố Hải nói

" Đại Hải! Ta xin lỗi con. Bấy lâu nay ta đã gạt con. Từ lâu lắm , mỗi khi ta nhìn thấy con đau khổ vì Nhân tử. Ta đã luôn múôn nói ra cho con biết sự thật. Đúng là Nhân tử vẫn còn sống."

Cố Hải rơi nứơc mắt mà hỏi tiếp.

" sao chú lại gạt con?"

" vì Nhân tử không cho ta nói sự thật này cho con biết. Ta là bất đắc dĩ mà thôi. Ta thành thật xin lỗi con. "

" vậy Nhân tử hịên gìơ đang ở đâu hả chú?"

Bạch Hán Kỳ ấm ứ khó mở miệng. Cố hải nói tiếp

" có phải là cậu ta đã đi nứơc ngoài du học? "

Bạch Hán Kỳ miễn cưỡng gật đầu.

Cố Hải chết lặng người lại. Cậu quay qua nhìn bàn thờ ai kia mà nói

" tại sao cậu gạt tôi? ... tại sao cậu bỏ tôi đi? Cậu không chết.... mà là cậu đi nỨơc
ngoài du học sao? Cậu đùa giỡn tình cảm của tôi? cậu... cậu dám qua mặt tôi sao? Tại sao? Lại rời xa tôi? ... là tôi chưa đủ tốt với cậu? Hay là vì nguyên nhân nào khác? Cậu có biết thời gian qua tôi đã sống như thế nào không? cậu nỡ đành lòng bỏ tôi mà đi nứơc ngoài sao? là tôi chưa đủ yêu thương cậu hay là vì cậu đã hết yêu tôi rồi? ... Nhân tử" . Cố Hải bứơc lại gần tấm hình trắng đen sờ vào đó mà nói tíêp: " nhưng mà thật may mắn vì cậu vẫn còn sống. Cậu vẫn còn tồn tại trên thế gian "

Cố Hải cười trong nứơc mắt rồi quay sang gật đầu chào 2 người lớn mà bứơc đi. Phiá trong nhà Bạch Hán Kỳ cuối mặt hổ thẹn khóc.

" Tiểu Châu! tôi lại một lần nữa lừa gạt Đại Hải...."

Thím châu cũng vừa khóc vừa xoa lưng an ủi chồng mình. Kỳ thực bản thân của mình cũng đang cực kỳ thấy có lỗi với người thanh niên tốt bụng đã hết lòng yêu thương con của chồng mình suốt bao lâu nay. Hơn hết thứ tình cảm mảnh liệt đó lại không hề mất đi sau 2 năm ngỡ như đã cách biệt âm dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro