
Ăn ( 2 )
Cao Khanh Trần tỉnh lại thì cũng đã là chuyện của sáng hôm sau , mở mắt ra cậu thì thân thể mình ê ẩm , hai chân thì rã rời . Nhăn mặt vì ánh sáng ập tới quá đột ngột , cậu trợn mắt lên khi nhớ tới chuyện ngày hôm qua , bất chấp cơn đau dưới thân mà run rẩy đi tới trước gương . Vừa nhìn vào mình trong gương thì cậu giật mình đến ngã xuống đất , tất cả phần ngực , phần xương quai xanh đều ửng đỏ , trên hai bên tay cũng có vài vết cắn ( tg : sao miêu tả xong cái thấy AK giống thú vậy trời 😂 )
'' Tiểu Cửu , sao anh lại ngồi dưới sàn , Lâm Mặc mau giúp em đỡ Tiểu Cửu dậy '' - Lưu Vũ vừa mở cửa đem ly sữa nóng vào thì đã thấy Nine ngồi dưới sàn mắt thẩn thờ nhìn vào gương thì cậu cũng đoán được chuyện gì rồi . Hôm qua cậu với Lâm Mặc đang tập thì bị Santa gọi về gấp mà không nói lý do gì , vừa về thì đã thấy hai ông anh mình cứ ngồi thất thần ở ngoài phòng khách là cậu đã có linh cảm không hay rồi . Mở của phòng Tiểu Cửu thì dấu vết hoan ái nồng nặc trong căn phòng làm cậu và Lâm Mặc trực tiếp chết đứng . Sự việc làm sao mà phát triển đến như vậy rồi , Lâm Mặc lúc đó đã không giữ được bình tĩnh mà chạy ra trước phòng AK mà náo loạn một trận , nếu không phải cậu lôi về thì cậu Beta này sẽ thật sự muốn băm tên Alpha đang bật nhạc đi ngủ ngon lành trong căn phòng kia thành trăm mảnh .
'' Anh thấy sao rồi Tiểu Cửu '' - Lâm Mặc đỡ Cao Khanh Trần ngồi lên giường rồi ân cần hỏi . Hơn 2 tháng qua cậu và Lưu Vũ luôn cố gắng bảo bọc Nine tránh xa khỏi móng vuốt của 8 Alpha còn lại nhưng không ngờ chỉ 1 ngày không thể ở cạnh thì người này đã bị ăn sạch .
'' Anh , anh .... bây giờ anh phải đối diện với AK như thế nào đây , còn các thành viên khác nữa '' - Nine chôn mặt mình giữa hai đầu gối khi nghĩ về những chuyện phát sinh sắp tới .
'' Không sao không sao , các thành viên chưa ai biết chuyện này hết , anh cứ cư xử bình thường với họ , và cả AK nữa . AK sẽ biết chừng mực , anh ấy sẽ không nhắc lại chuyện hôm qua trước mặt người khác đâu , anh không cần phải lo lắng '' - mặc dù an ủi Nine như vậy nhưng chính Lưu Vũ và Lâm Mặc đều không thể chắc chắn được bất cứ chuyện gì . Bá Viễn và Santa đã đủ chính chắn để có thể nhắm mắt giả bộ coi như không biết không nghe không thấy , nhưng tính cách dở dở ương ương của AK thì không chắc . Chưa kể trên người Nine đều là mùi cà phê thơm nồng , mùi hương đặc trưng của AK , các Alpha có mũi rất thính chỉ cần ngửi một phát thì sẽ phát hiện ra điều đáng ngờ ngay . Mặc dù Tiểu Cửu đã được Lâm Mặc và cậu tắm rửa sạch sẽ , xịt rất nhiều nước hoa , cơ bản thì một Beta như cậu đã không còn ngửi được gì nữa nhưng Alpha có ngửi ra hay không thì cả hai không biết.
'' Anh uống tí sữa nóng đi nhé , khi nào làm cơm xong thì em gọi anh xuống ăn ''
-----------------------------------------------------------
Không khí trong phòng ăn không quá nặng nề như những gì mà Nine nghĩ trái lại nó lại vui vẻ hơn thường ngày. Nine cuối cùng cũng có thể thả lỏng , nhưng hai người ngồi kế Nine là Lâm Mặc và Lưu Vũ vẫn căng cứng người không thể thoải mái được . Cao Khanh Trần đã không thấy được khuôn mặt biến sắc của Riki lẫn Mika khi cậu vừa bước ra , nhưng mọi biểu cảm thì đều thu vào ánh mắt của hai người kia họ đều thấy rõ . Cao Khanh Trần đã không thấy được những nụ cười có lúc hơi méo mó gượng gạo đến từ Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên , cái bóp vai mạnh như muốn bẻ gãy vai của AK đến từ Châu Kha Vũ , cái liếc mắt đầy tình ý của AK , hay sự im lặng kì lạ và sự trầm mặc của Santa và Bá Viễn . Nhưng Cao Khanh Trần lại không thấy được bầu không khí ngượng ngùng này , cậu chỉ thấy được bề nổi của nó .
'' Tiểu Cửu , sau giờ tập anh có muốn đi mua sắm cùng em không ? ''
'' Em muốn mua gì hả Kha Vũ ? ''
'' Mua một chút quần áo thôi , anh có muốn đi cùng em không ? ''
'' Hao a ~ ''
'' Em đi nữa nhé ? ''
'' Được chứ Hạo Vũ nhưng em phải xách đồ cho anh đấy ''
'' Rồi rồi em biết rồi '' - Hạo Vũ cười bất lực khi Nine trêu mình , rồi lại nhếch mép khi bắt gặp cái nhìn của người anh cùng nhóm . Ge à , ăn mảnh thì đau bụng đấy =))
'' Để anh và Lâm Mặc đi chung nữa !! ''
- Lưu Vũ đã cảm nhận được điều gì đó kì lạ khi nhìn ánh mắt của hai đứa út trong nhà , nó là......ánh mắt của kẻ đi săn mồi , một ánh mắt không nên xuất hiện trong căn nhà này .
'' Anh và Lâm Mặc phải đi ghi hình nữa mà , hai anh định trốn để đi chung với tụi em à '' - Kha Vũ chống tay lên cằm ánh mắt đầy thách thức . Lưu Vũ anh quá thông minh và nhạy cảm so với một Beta rồi , tôi muốn xem anh sẽ làm sao mà đi theo được đây .
'' Anh , anh....Viễn ge '' - Lưu Vũ liếc mắt nhìn người anh lớn trong nhóm mình , cậu tin rằng anh biết Kha Vũ và Hạo Vũ định làm gì , nhưng ánh mắt gửi đi lại không nhận được sự phản hồi .
'' Lưu Vũ đừng bướng ..... ''
'' GE !! Anh! '' - Lưu Vũ bất ngờ tới mức phải lớn tiếng , nếu không có Lâm Mặc giữ tay cậu lại thì cậu thực sự muốn nhào tới xem xem rốt cuộc người này đang nghĩ gì . Tại sao lại không ngăn cản ? Tại sao lại dung túng cho sự việc này ? Tại sao lại đẩy Nine vào vòng tay của hai đứa nhỏ ? Tại sao ???
'' Em không được làm biếng , cứ để ba đứa đi chơi , mấy đứa chơi cẩn thận , đừng quá sức , ngày mai vẫn phải tập luyện '' - Bá Viễn vẫn bình tĩnh ăn nốt phần ăn sáng của mình trong sự tức giận của hai Beta trong nhà . Anh cũng không biết vì sao mình lại đồng ý , có lẽ chính anh cũng muốn điều này , có lẽ nếu chấp nhận được Kha Vũ và Hạo Vũ thì Nine lại có thể chấp nhận cả anh .
'' Ơ mọi người đừng căng thẳng như thế , Lưu Vũ , Lâm Mặc đừng buồn anh sẽ đi mua sắm với hai người vài ngày khác được không '' - Nine cảm thấy kì lạ khi chỉ vì một buổi mua sắm mà mọi người lại cãi nhau , mình có thể chia ngày để đi mà sao mọi người lại căng thẳng như vậy .
'' Không có gì , anh mau ăn đi '' - Lâm Mặc cuối xuống nhìn vào đồ ăn cỉa mình , nhưng cả cậu lẫn Lưu Vũ không ai có thể nuốt trôi được đồ ăn nữa . Hai người đang có một nỗi sợ , nỗi sợ khi chứng kiến sự thay đổi của các thành viên , sợ với quyết định của Bá Viễn , sợ với việc cả hai có lẽ đã không còn đủ tiếng nói để bảo vệ Nine . Lại nhìn đến ánh mắt vui vẻ của Nine thì cả hai lại càng buồn bực , Tiểu Cửu đang quá ngây thơ , đang quá chủ quan với những người xung quanh , có lẽ Tiểu Cửu vẫn chưa tưởng tượng được sắp có chuyện gì xảy ra với mình . Bữa sáng lại tiếp tục nhưng có lẽ chỉ có hai người mới cảm nhận được mọi việc đang đi chệch hướng rồi .
-----------------------------------------------------------
'' Viễn ge , rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì ? '' - Lâm Mặc và Lưu Vũ đều không nhịn được mà phải tìm Bá Viễn tìm câu trả lời .
'' Anh rốt cuộc đang suy tính chuyện gì trên người Tiểu Cửu , anh mau trả lời hai đứa em đi chứ '' - Lâm Mặc đã không còn giữ được bình tĩnh khi người trước mặt không nói gì .
'' Hai đứa muốn bảo vệ Nine tới khi nào ? Các em nghĩ một Omega có thể thật sự sống trong sự bảo vệ của hai đứa trong suốt hai năm sao ? ''
'' Vậy ý anh là , anh muốn để cả 8 Alpha ăn sạch Cao Khanh Trần đúng không , anh nghĩ cái gì vậy ? Một Omega có đặc biệt tới cỡ nào thì làm sao có thể cảm nhận được tin tức tố của 8 người , làm sao 8 Alpha có thể chia sẽ một Omega ? ''
'' Anh không thấy có gì là không thể hết Lưu Vũ !! ''
'' Riki ?? Anh có ý gì ? '' - Lưu Vũ nhíu mày với người bước ra từ phòng bếp.
'' Anh không có ý gì cả ? Anh nghĩ Bá Viễn cũng không có suy tính gì lên Tiểu Cửu . Tụi anh chỉ muốn làm theo chính cảm xúc của bản thân thôi , tại sao bọn anh lại phải che giấu tình cảm của bản thân mình chứ , cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi Lưu Vũ , Lâm Mặc . Em nói chưa có Omega nào chịu được tám Alpha nhưng biết đâu Tiểu Cửu lại có thể . Em nói làm sao nhiều Alpha có thể chia sẽ một Omega nhưng bọn anh nghĩ chuyện đó có thể xảy ra đấy '' - Riki lúc này cũng đã không còn bộ dạng ngốc ngốc như ngày thường mà lại quay về làm một Alpha đầu đàn có suy nghĩ vô cùng chính chắn cùng với Bá Viễn .
'' Cho nên anh mong cả hai đứa sẽ để mọi chuyện diễn ra bình thường , và đừng cố gắng xen vào hay ngăn cản điều đó nữa '' - Bá Viễn dứt lời thì cùng với Riki rời đi để lại cho hai Beta một không gian lặng thinh . Cả hai cần thời gian để tiếp thu những thông tin tưởng như hoang đường vừa rồi .
" Lâm Mặc , có phải họ đã biết chuyện đó rồi không ? " - Lưu Vũ sợ hãi ôm đầu ngồi dựa sát vào ban công
" Họ chưa biết đâu , anh thấy họ cũng chưa chắc chắn việc này đâu , bí mật đó chỉ chúng ta và Tiểu Cửu biết thôi , nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa rồi Lưu Vũ , mọi việc đã không còn trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa rồi "
Cả hai thực sự đã quá bất cẩn rồi , cả hai đã buông lỏng cảnh giác khi thấy các Alpha trong nhà này cư xử quá bình thường bên cạnh Tiểu Cửu , cả hai đã quên mất bản năng loài sói thì cũng sẽ không thể nào mất đi được . Cả hai đã thực sự tin rằng sẽ thành công bảo vệ Tiểu Cửu an toàn trong vòng 2 năm và sẽ chôn vùi hoàn toàn bí mật kia , để không ai có thể biết được . Nhưng mà bây giờ ngày bí mật đó bị phơi bày chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi . Càng nghĩ đến những sự việc có thể xảy ra Lưu Vũ và Lâm Mặc lại càng dựa sát vào nhau hơn một chút để an ủi nỗi sợ trong lòng của cả hai .
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro