Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người cũ còn thuơng

Đề tài muôn thuở là người cũ còn thuơng. Hẳn rồi vì ít khi có tình yêu nào mà cả hai đều hết thuơng nhau cùng một lúc được kia chứ. Sẽ có một người dứt áo ra đi và một người ở lại lòng vẫn còn vấn vương bao kỉ niệm.
Hôm nay anh ấy là ra đi đã bỏ lại mình tôi bơ vơ loay hoay trong đau khổ.
Anh không phải là mối tình đầu của tôi nhưng lại là người tôi yêu nhiều tha thiết. Yêu đến đau lòng. Người làm tôi cười nhiều và cũng khóc không ít. Chúng tôi có quá nhiều kỉ niệm mà tôi không muốn lãng quên một cái nào.
Ngày anh nói yêu tôi anh cũng nói anh rất phũ em có hối hận không? Tôi chẳng do dự mà đáp rằng để được bên anh một lần thôi tôi chấp nhận tất cả. Ngày hôm nay anh đã cho tôi thấy anh không hề nói suông, anh đã cảnh báo rồi kia mà.
Có lẽ tôi đã chạm tới cái mà anh gọi là giới hạn mà tôi không được biết. Ngày hôm nay mọi chuyện đi quá xa như thế này hẳn là do tôi, do tôi suy nghĩ quá nhiều, hi vọng quá nhiều và cũng đòi hỏi quá nhiều. Anh rất quan tâm tôi lo lắng cho tôi chăm sóc tôi mà không hề đòi hỏi điều gì từ tôi. Vậy mà tôi không trân trọng tôi coi như nhiệm vụ mà anh phải làm... Có lẽ vậy...
Tôi yêu anh nhưng chưa đặt mình vào vị trí của Anh, không chịu hiểu cho anh, có lẽ tôi đã yêu sai cách rồi. Tôi đã làm anh cảm thấy ngột ngạt gò bó quá.
Anh đã không còn quan tâm tôi nói gì, tôi nghĩ gì, anh không muốn tôi làm phiền anh nữa. Vậy mà tôi khờ lắm còn không hiểu anh muốn gì nữa kia cứ hỏi lúc nào anh hết giận, có ngố không kia chứ. Qua tất cả những gì chúng tôi từng có, những tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau vậy mà tôi có làm cách gì cũng không mang trái tim anh quay trở lại được nữa rồi.
Trống rỗng tôi ước mình có thể òa khóc để mong rằng nước mắt ấy làm vơi đi niềm đau. Nhưng không thể...
Nhắm mắt lại hình ảnh anh lại hiện lên, những kỉ niệm, nụ cười của anh tôi yêu tất cả những gì anh có. Đi qua bất kì nơi nào cũng khiến tôi nhớ anh nhớ đến đau lòng. Tôi sợ đối mặt với màn đêm, sợ tôi lại òa khóc khi nhớ đến anh, đến sự thật phũ phàng ấy.
Yêu anh tôi không còn nghĩ đó là tình yêu nhất thời, yêu cho biết. Tôi đã mơ về một hạnh phúc lớn lao, muốn cùng anh đi đến cuối con đường đời. Vậy mà hôm nay sau bao nhiêu cố gắng vun đắp anh bảo chính tôi đã làm cho mọi chuyện tồi tệ đi như thế. Phải là do tôi sai, do tôi không biết cách làm người yêu tôi. Câu nói dù có chuyện gì xảy ra cũng không được xa nhau giờ đây chỉ mình tôi nhớ.
Dù có nói gì đi chăng nữa chúng tôi cũng chẳng thể quay lại với nhau vì với tính cách của anh tôi hiểu điều đó. Coi như duyên phận chỉ đến đây thôi, tôi sẽ chấp nhận rời xa anh. Dẫu thời gian có quay trở lại một lần nữa thì tôi vẫn chọn ở bên anh như tôi đã làm.
Thành phố nhỏ bé quá đến nỗi một lần lướt qua nhau cũng khó lắm anh nhỉ.
Em vẫn yêu anh chàng trai BK của em ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: