lá này là lá xoan đào/tương tư gọi nó thế nào hở em?
chồng em áo rách em thương,
chồng người áo gấm xông hương mặc người.
____
ngày xửa ngày xưa, ở một vùng quê nhỏ ven sông hồng, làng kia có nhà phú ông họ nguyễn giàu nứt đổ vách. hễ cứ theo mấy đứa con gái ra đồng gieo mạ, là y rằng sẽ nghe các chị thầm thì kháo nhau, nhà ông có cậu út nổi danh khôi ngô tuấn tú, lại văn hay chữ tốt, ai ai cũng đều ước được gả cho cậu, ấy quả là phước ngàn đời của người thiếu nữ.
nguyễn quang anh tuy chỉ là con thứ của phú ông, nhưng mẹ cậu là bà cả, nên từ khi sinh ra, cậu út đã được cả họ cưng chiều, không thiếu cái gì, vừa trắng trẻo thư sinh, còn có tài đối thơ gảy đàn.
tới năm nay đã tròn tuổi thành gia lập thất, song người ta chẳng thấy công tử se duyên hay có ý với nàng tiểu thư nào, ngày đêm chỉ miệt mài đèn sách, loanh quanh bên cạnh mỗi thằng hầu thân cận, gọi là đức duy.
thằng duy vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống nương nhờ bà thím xa. khổ nỗi nhà nghèo rớt, thím nó khi ấy còn mới đẻ, mất mùa, thiếu ăn, dăm bữa mới nhặt được ít cua ít ốc, còn không thì cơm nấu nhão với bát nước thêm vài lá rau đay.
túng quá, bà thím đành bán dứt nó đi khi nó vừa đủ bảy tuổi, đổi lấy vẻn vẹn ba quan tiền với một thúng gạo.
thằng bé gầy rộc đứng khép nép bên cái cột nhà lạy phú ông, quần áo tả tơi vá chằng vá đụp, mặt lấm lem, tóc rối bù. mắt nó len lén nhìn theo bóng bà thím xa dần, bị ông cai phát hiện, quất cho một roi, nó cắn chặt răng không dám khóc.
nó giờ chỉ là thằng hầu, thằng hoang, người thân duy nhất của nó bỏ nó đi rồi, cái chõng tre xập xệ ngày trước bỗng xa xỉ đến lạ, nay đổi lại là ụ rơm góc bếp.
cậu út quang anh năm ấy chín tuổi, tính tình có chút ương bướng nghịch ngợm, thấy đức duy, cậu chỉ đơn giản nghĩ mình có thêm thứ để chơi cùng, háo hức chỉ vào thằng oắt hỏi ông nguyễn, thầy ơi, thầy cho con thằng này được không thầy?, phú ông xoa tóc cậu út, mỉm cười gật đầu.
ông cai bên cạnh thằng duy véo tai nó, nó mới lắp bắp mở miệng, ngẩng đầu lên lộ rõ hai cái má hóp, nhưng mắt nó sáng rỡ, tinh khôn.
"dạ bẩm cậu, em là đức duy, từ nay em xin phép theo cậu."
____
nói đi nói lại, đức duy sau cùng cũng chỉ là một thằng trẻ con, người gầy như que củi, tay chân còn lóng ngóng, chưa quen việc nặng, ở nhà phú hộ được vài ngày lưng đã đầy vết roi, nay còn cả gan làm vỡ cái chén quý của mợ hai, nó bị ông cai phạt quỳ trước bếp, không cho động vào tí vụn cơm nào.
bụng nó xẹp lép, réo chẳng ngừng, trời về đêm đẫm sương lạnh, vai thằng duy run khe khẽ, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng kêu than.
nó sợ ma, sợ tối, ngày xưa, hồi nó lít nhít khoảng hai ba tuổi, bu nó vẫn còn, đêm nào cũng hát ru nó ngủ, thầy nó bên cạnh dùng mo cau phe phẩy quạt, dẫu chẳng đủ đầy là bao, nhưng ít ra hồi đấy, nó còn thầy, còn bu. ít ra hồi đấy, nó còn kêu khóc được, còn người dỗ nó, còn người vuốt lưng nó nhịp nhàng.
nó vẫn sợ, nhưng thầy bu nó thì đã bỏ nó lại một mình.
bỗng có tiếng mở cửa rất nhẹ, thằng duy giật thót, ánh nến yếu ớt chậm chạp tiến về phía nó, duy thấy loáng thoáng bóng cậu út nguyễn quang anh, cậu cầm theo bánh dày gói trong lá, nhìn trái nhìn phải, huých chân đá vào người nó, dúi vào tay nó cái bọc bánh.
"quà chiều con thanh mua còn thừa, tao bỏ cho mày ăn nốt, thầy tao không cho tao vứt."
"dạ bẩm cậu, em không dám nhận, ông cai phạt em, đánh em đau lắm, cậu ạ."
"mày ngu thế, tao cho thì lén ăn đi. nhanh lên, tao đứng canh cho mày."
duy đói lắm, nó rụt rè lạy cậu, rồi cũng ngoan ngoãn chìa tay ra nhận. bánh nguội ngắt, còn cứng đơ, đã hơi thum thủm bốc mùi thiu, vậy mà thằng duy bóc lá ra ăn ngấu ăn nghiến, nhoáng cái đã hết sạch.
quang anh nhìn nó chăm chú, trong lòng tự dưng thấy hiếu kì, cậu trước kia chưa từng thấy đứa trẻ nào tầm tuổi cậu mà khổ như vậy, ăn cái bánh hỏng vẫn thấy ngon, vả lại cũng hào hứng không kém, vì lần đầu cậu ban ơn cho người khác.
"mày chừa chưa?"
thằng duy gật đầu, miệng thòm thèm liếm mép.
"tao nói đỡ cho rồi, mày vào bếp ngủ đi, mày mà chết thì tao không có ai chơi cùng."
rồi cậu phẩy tay bỏ đi, để lại cho nó mẩu nến ngắn cũn, đủ sáng cho nó bớt sợ, và đủ ấm để sưởi cho lòng nó nhộn nhạo bập bùng.
từ sau cái thuở ấy, đức duy ngoan ngoãn cun cút theo chân nguyễn quang anh như cái đuôi nhỏ. cậu út lấy làm vui lắm, ngày ngày, sáng cậu ra đình học chữ thầy đồ, thằng duy ở nhà dậy sớm, quét sân gánh nước, việc đã quen, giờ nó là đứa nhanh nhẹn nhất trong đám kẻ hầu.
cậu thích trêu nó, hay lén thầy với bu ra bếp lúc thằng duy thổi cơm trưa, lấy đầu ngón tay quệt tro lên mặt nó vẽ linh tinh, khi thì con chuột, con mèo. cứ nấu xong, sắp đồ lên mâm đủ đầy, hai đứa lại tranh thủ chạy ra cái giếng rửa ráy, soi xuống mặt nước ịn vẻ lem nhem đến ngộ của thằng duy, khúc khích cười với nhau.
chiều đến, đều đặn tuần hai cữ, phú ông sẽ cho phép cậu út ra đồng chăn trâu với nó.
thằng duy dạy cậu vót tre dán giấy làm diều, có những buổi gió đồng lồng lộng, diều bay cao tít tắp, hai đứa còn suýt lạc trâu.
"cậu chưa chơi diều bao giờ à?"
"tao chưa, tao không biết làm. bọn cùng làng thì sợ tao, chúng nó sợ thầy tao, không dám rủ tao chơi cùng."
"thế để em dạy cậu, dễ lắm, cậu ạ, rồi cậu ra chơi cùng em, cậu nhé?"
thằng duy dắt cậu đi cưỡi trâu nghịch nước, lội xuống con mương xanh biếc óng ánh phản chiếu vệt nắng vàng. quang anh lần đầu cưỡi trâu không giữ được thăng bằng, suýt ngã, nó còn to gan ở đằng sau bụm miệng cười.
"vui không cậu? trộm vía trâu nhà ta khoẻ, cậu nhỉ? không là cậu ngã, là em no đòn rồi, cậu ạ."
"mày sợ gì, lỡ thế, tao xin thầy tao cho."
thằng duy dẫn cậu đi hái quả mọc dại, nó thoăn thoắt trèo lên cây thị, cây sim, thảy xuống cho cậu đỡ, bày cho cậu ăn. có bận nó dụ cậu ăn quả trâm chín, làm tím lè đầu lưỡi hai đứa trẻ, dụ cậu ăn mấy trái sung chát, làm cậu nhăn mặt nhả ra, thằng duy thì nhai rau ráu ngon lành.
"cậu biết quả thị không? quả thị của cô tấm ấy, em vặt xuống cho cậu xem này."
"tao toàn đọc truyện cổ tích, chứ cũng chưa thấy bao giờ."
"em mách cậu này, sung chát lắm, bọn trẻ con toàn lấy chọi cá dưới ao cho vui, chứ chẳng ai thích ăn như em."
"sao phải thế, bữa nào tao chả cho mày ăn ké quà chiều."
"em quen rồi, cậu ạ. hồi xưa lúc còn ở với thím, em toàn trốn đi ăn sung đến lưng bụng, còn dành cơm cho thím em."
_____
tháng năm dằng dặc trôi, dãi dầu sương gió, thoắt cái, thằng duy cũng lớn phổng lên, người vạm vỡ ra dáng thanh niên trai tráng, nom sáng sủa, làm nhiều cô trong làng bắt đầu có ý với nó. cậu út quang anh đã trổ mã hơn xưa, mặt mũi thật thanh tú, mắt to tròn, đặc biệt là giọng ca của cậu, trong trẻo êm ái như suối chảy róc rách, như tiếng sáo mục ngân lên giữa cánh đồng chiều, làm thằng duy trót dại.
nó trót thương. nó thương cậu út, thương nguyễn quang anh, thương như sóng vỗ chân đê, dạt dào một khắc, tái tê một đời.
nó còn nhớ thuở mới về nhà phú ông, lần đầu tiên nó đói lả người, cậu út vụng về dúi vào tay nó cái bánh dày cậu giấu thầy giấu bu. lớn hơn một chút, cậu lén lút kéo nó vào bếp, để phần nó một cái bánh tro trong ngày đoan ngọ, có năm trời rét căm căm, cậu ném cho nó cái áo cũ, còn lót lông, mặc vào rộng thùng thình. cậu hay chọc nó, nhưng chưa bao giờ để nó chịu đói, chịu lạnh, chịu thiệt.
đức duy vốn không được học cao hiểu rộng, nó ít chữ, nhưng bản thân nó cũng biết, nó thương cậu là sai, là trái với tự nhiên, với luân thường đạo lý. vả lại, nó chỉ là thằng hầu, còn chẳng dám mơ mộng chạm vào cánh hoa xoan trong vườn mới nở, nói gì đến cậu út quang anh.
nhưng biết sai mà cấm lòng được chăng? sai mà vẫn thương, vẫn muốn, vẫn chẳng đành mà buông bỏ.
cậu út của nó đẹp lắm, đẹp như sương mai. cậu út của nó thanh cao mềm mại như tấm lụa đào vắt ngang khung cửa, cậu út của nó nõn nà mơn mởn như nụ hoa e ấp, cậu út của nó đẫy đà như trăng rằm tháng giêng.
quang anh vẫn vô tư, vẫn hay cùng nó tâm sự thủ thỉ, đôi lúc ngả đầu lên vai nó làm nó cứng người, vẫn hay dắt nó ra phía bờ sông đàn hát cho nó nghe.
và cả những lúc cậu chạm tay nó, chẳng rõ là hữu ý hay vô tình, mà gò má cậu ửng đỏ như sắc trời hoàng hôn.
thương cậu đến là khổ, cậu ơi.
____
"mày tính lấy vợ chưa duy?"
"em...em chưa nghĩ đến, cậu ạ."
"thế có thích ai chưa? tao thấy mấy đứa con gái làng mình, cả làng bên, đều có ý với mày."
"em không dám, cậu ạ."
mùa hạ, hội làng nô nức, cũng là dịp se duyên.
bà cả trải lòng với ông nguyễn,
"mình ạ, quang anh lớn rồi, phải tính chuyện cưới hỏi đi thôi."
thằng duy núp sau bếp loáng thoáng nghe được, tay nắm chặt gáo nước, nhưng lòng nó quặn thắt lại, rơi xuống, vụn vỡ.
đến một đêm trăng thanh gió mát, quang anh vào thưa chuyện với cha mẹ, tỏ ý muốn gác lại việc thành gia. cậu thức muộn lắm, đến canh ba, thằng duy hì hục dọn xong chuồng trâu, vẫn thấy cậu ngồi dưới hiên nhà, mắt nhìn xa xăm vô định, chứa đựng nhiều ưu tư.
gió từ đồng nội thổi về, vờn trên mặt ao tĩnh lặng, đám sen cuối mùa lung lay, toả hương dìu dịu, trong không gian văng vẳng tiếng dế kêu.
"duy, mày ngồi xuống với tao, được không?"
đức duy nghe lời quang anh, lặng lẽ đến bên cạnh cậu, bứt nhẹ tà áo, tay vô thức miết lên vạt vải cũ. hai người chẳng nói chẳng rằng, phải đợi một lúc lâu sau, quang anh mới chậm rãi lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.
"duy này."
nó ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của cậu - long lanh như mặt nước hồ mùa thu, mà cũng lóng lánh và xa vời như vầng sao ẩn mình dưới làn mây kia. quang anh khẽ cười,
"mình thương duy, duy có chịu mình không?"
cậu thầm thì, làm duy tròn mắt, cứng đờ người, đến hơi thở nó cũng khựng lại. gió lùa qua hiên, tán cây lay động, chêm thêm tiếng lá xạc xào rơi xuống mái ngói, tựa như tiếng lòng ai rụng rời.
giọng duy khàn khàn, lạc hẳn đi.
"cậu ơi, nhưng em...em chẳng có gì cho cậu cả."
nó ngập ngừng.
"em sợ, cậu mà theo em, là khổ thân cậu."
đoạn nó đứng dậy, tính quay đi. nhưng chẳng để nó kịp trốn tránh, quang anh đã níu tay nó lại, ngân nga câu hát thân quen.
"trăm năm biết có duyên gì,
chẳng thương nhau chút, quản chi thiệt thòi."
ánh trăng bàng bạc phủ lên cả hai, dịu dàng như một lớp lụa mỏng. lòng duy chợt mềm đi. nhưng nó vẫn không dám nói gì, quang anh chỉ đành đứng dậy, ra trước mặt nó, rồi cậu nhón chân một chút, thẹn thùng đáp cánh môi run rẩy của mình lên đôi môi thô ráp cậu hằng nhớ mong.
"mình thương duy, thương duy nhiều lắm."
thương duy từ những bận duy dắt mình đi chơi đồng, những bận duy cõng mình vặt ổi ở bờ ao, những bận cùng duy nướng khoai dưới ánh chiều tà rực rỡ, lửa bập bùng như lửa lòng chưa kịp thổ lộ.
mình thương duy, thương bàn tay duy nâng niu mình từng tí, thương từ nụ hôn vụn vặn duy lén đặt lên khớp tay mình, thương ánh mắt duy dành cho mình trìu mến, mà sâu thẳm như suối nguồn mùa xuân.
"em thương quang anh, em thương đến mức chẳng biết làm sao để giữ, cũng chẳng biết làm sao để buông."
đức duy vòng tay qua ôm lấy eo quang anh, vùi mặt vào mái tóc đen tuyền thơm hương bồ kết cùng vỏ bưởi, nó đáp lại, đầy khát khao, mà cũng trân quý nhẹ nhàng như một lời cầu nguyện.
______
hì, mình biết là bối cảnh này thì thiệt khó cho hai bạn, nhưng bản thân mình muốn đến cuối cùng hai bạn vẫn được thương nhau, dù có ra sao đi chăng nữa, hai bạn sẽ không phải chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro