Ngoại Truyện: Cậu Hai Trịnh
Tôi là con trai thứ hai của nhà họ Trịnh, lớn lên trong sự đùm bọc và yêu thương. Trước tôi còn có một người anh trai thế nên cũng chẳng có gánh nặng thừa kế gì dù cho là con nhà phú hộ của vùng.
Tôi cứ như vậy mà lớn, mà sống theo cái cách mình muốn. Cuộc sống trôi qua trong những việc nhàm chán vô cùng. Về nhà rồi lại tới vựa lúa xem sổ sách, tới mùa vụ lại dọn kho bán lúa cho thương buôn. Nhưng rồi đến một hôm, tôi gặp được người khiến tôi không thể rời mắt nỗi.
Em ấy không giống bao người khác, mắt em đẹp, trong veo như nước hồ mùa thu. Em tuy mảnh khảnh nhưng lại không hề yếu mềm. Là một thương buôn lụa đi từ nam ra bắc, chắc em đã từng gặp qua rất nhiều người nhỉ. Không biết em có thích tôi không.
Tôi là lần đầu rung động, là lần đầu biết bản thân thương một người. Khi thương thì chắc là ai cũng sẽ đem thứ tốt nhất cho người đó nhỉ. Tôi đưa tất cả những gì mình có cho em, cố gắng thật nhiều để em nhớ đến tôi dù một chút. Em muốn gì cũng được hết, ngày cả cái mạng này tôi cũng cho em.
Em rất tốt, đến nỗi càng có nhiều người chú ý đến em rồi. Lòng rất khó chịu, thật muốn giấu em tới nơi không ai biết, để em chỉ quan tâm một mình tôi thôi. Xem ra phải làm cho thật lớn mới được, dù cho là vùng này hay vùng khác khi nhắc tới liền biết cậu Thanh buôn lụa chính là mợ hai của cậu hai Trịnh vùng này.
Tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, nịnh nọt thề thốt đủ điều để cho ông ấy sang nhà cầu thân. Vâng, tôi làm được rồi, dù sao tôi cũng là cậu hai Trịnh tài mạo vẹn toàn mà.
Lúc nhìn thấy em gật đầu đồng ý gả cho tôi, nói thật, lúc đó tôi vui muốn điên lên đi được. Em và tôi sẽ thành vợ chồng, sẽ chung sống với nhau cho hết kiếp này đến kiếp sau. Đó là những thứ mà tôi luôn mơ đến.
Đám cưới mà tôi muốn cuối cùng cũng đến rồi. Em mặc áo cưới màu đỏ do chính tay tôi chuẩn bị, bước vào cổng chính Trịnh gia mà làm lễ bái đường với tôi. Giá mà lúc đó thời gian dừng lại mãi thì tốt biết mấy.
Tôi cùng em làm vợ chồng, cùng nhau vào nam ra bắc buôn lụa cùng em. May mắn của kiếp này chắc đều dùng hết vào việc để tôi gặp nhỉ.
Mùa xuân cùng em ngắm cảnh đẹp, mùa hạ lại chèo thuyền trên sông, rồi sang thu thì cùng nhau xem đám trẻ thả diều, tới khi đông sang lại ôm em vào lòng mà vuốt ve cưng chiều. Tôi thương em nhiều lắm đó em có biết không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro