Chương 3
Vân Thanh nhìn ba một lần, xem nét mặt ông thế nào. Thấy ông khẽ nói " Gả cho cậu hai cũng tốt. Người ta thật lòng với con, mà con cũng có tình cảm với người ta không phải sao. Cứ làm theo ý con, bà không cản."
Ánh mắt ông Vân trong veo mà kiên định nhìn Vân Thanh, đứa con bảo bối mà vợ ông để lại giờ có thể sắp phải theo người khác gả đi rồi.
" Con đồng ý ạ. Chỉ mong sau này vẫn có thể tiếp tục dệt lụa đem buôn, hiếu kính ba ruột."
Giọng Thanh vang lên nhẹ nhàng mà thanh thoát. Em không muốn làm cá chậu chim lồng mà muốn tiếp tục bay đi khắp nơi. Vào nam ra bắc ngắm hết cảnh đẹp. Mà người em thương không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ mong đời này mãi ở cạnh nhau.
Cậu hai Trịnh nghe được lời đồng ý liền mừng quýnh lên. Lại gần kéo em lại rồi ôm chặt vào lòng. Chọc cho ba vợ tương lai tức giận mà bảo người ở tiễn về. Dẫu vậy cũng không làm cho người nào đó sắp cưới được vợ ủ rủ vì làm phật lòng ba vợ.
Đám cưới diễn ra lớn nhất cả vùng, ngay cả cậu cả Trịnh cũng về nhìn mặt em dâu. Em được mặt cho bộ áo cưới đẹp nhất, tam thư lục lễ đầy đủ rước về nhà họ Trịnh. Cậu hai Trịnh phải gọi là cưng em lên trời. Em muốn gì cậu cũng cho, đi đâu cậu cũng theo như hình như bóng. Hận không thể cho em vào túi rồi đi đâu cũng mang theo.
Ở đây ai cũng tốt, họ đối xử với em như người nhà, chẳng ai gây khó dễ gì cho em. Em vẫn cứ tiếp tục công việc của mình, vẫn dệt vải rồi nhuộm màu, đem theo vải của mình đi buôn. Mà bây giờ còn tốt hơn thế vì em có người vì mình mà sẵn sàng theo em đi khắp nơi. Sẵn sàng bầu bạn, giúp em mỗi khi em mệt.
"Sao cậu lại thích em vậy." Thanh vừa ngồi trong lòng người mình yêu, mơ mơ hồ hồ mà hỏi. "Hửm, tại sao cậu lại thích em á. Đơn giản lắm mà."
Cậu hai Trịnh ôm em vào trong vòng tay của mình, không cho em cựa quậy lung tung. "Tại vì em là người duy nhất khiến cậu rung động. Khiến cho cậu hiểu được việc thương một người lại hạnh phúc đến thế nào. Em là duy nhất trong lòng cậu." Nhưng chắc có lẽ người cậu thương không nghe thấy mất rồi. Em nằm trong vòng tay cậu ngủ thiếp đi, lại thêm một ngày nữa cậu và em hạnh phúc trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro