1. Mờ nhạt
"An! An ơi..!"
Trời tối mịt, ánh đèn chỉ le lói đủ chiếu sáng những quãng ngắn, đủ để thấy được dáng hình một cậu nhóc độ khoảng 10 tuổi. Cậu bé í ới gọi tên ai đó, với sự lo lắng tột cùng, gương mặt cậu bé lấm lem mồ hôi. Tuy thế, đôi bàn chân nhỏ bé vẫn chạy, đôi chân dù mỏi đến tê rần vẫn gắng sức thoăn thoắt trên con đường mòn.
Cho đến khi dừng lại trước một ngỏ nhỏ tối om, cậu nhóc mới dừng lại.
"AN!"
Trong góc tối, cậu bé đang ngồi co ro chợt ngẩng đầu, có lẽ là giật mình bởi tiếng gọi.
Thanh gấp gáp bước nhanh đến chỗ cậu nhóc, vội cúi người xuống kiểm tra tình hình Phúc An. Thanh cởi chiếc áo khoác trên người xuống, nhẹ nhàng khoác lên người cậu.
"Sao lại ra đây, có biết bây giờ trời lạnh lắm không hả?"
An không trả lời, chỉ khẽ run rẩy, mái đầu rũ rượi vẫn không chịu ngẩng lên. Trước sự lo lắng của người trước mặt, Phúc An vẫn kiên quyết không chịu nhúc nhích, mặc cho Thanh có hỏi han đủ điều.
Thấy thế, Thanh thở dài, ừ thì từ trước đến nay, tính tình bạn nhỏ vẫn vậy mà. Cậu không thích cái gì cũng không dám nói, chỉ lẵng lặng như này. Hay hờn dỗi ai cũng hiếm khi nào phụng phịu ra mặt, chỉ kiếm một góc khuất nào đó để rúc vào và tự ngồi suy nghĩ linh tinh. Bạn nhỏ thích một mình, bạn nhỏ thích tự mình làm mọi thứ, bạn nhỏ lại càng ít chia sẻ những gì mình nghĩ với người khác. Bạn nhỏ dù nhỏ người nhưng sao lại buộc mình phải trở thành người lớn?
Phúc An thút thít, dù có khóc cũng chẳng dám khóc to nên tiếng phát ra chỉ đủ để cả hai nghe thấy.
Mãi đến một lúc lâu sau, An mới chịu cất giọng nói, cậu run rẩy:
"Anh Thanh....huhu...em không muốn chuyển đi đâu...anh ơi..."
Tiếng nấc ngày một nhiều hơn, Phúc An chẳng kìm chế nổi mà oà khóc. Thanh đành xuống nước, đã định mắng cho một trận thì lại không đành nữa. Anh quỳ một chân xuống, khẽ đưa tay xoa xoa đầu Phúc An, rồi lúc sau lại vỗ nhẹ lên lưng cậu giúp An bình tĩnh lại.
"Ngoan, không khóc nữa. Có anh ở đây rồi"
"Huhu...hông chịu đâu. Em muốn ở đây cơ, em không muốn đi nơi khác..huhu"
Cậu oà khóc trong vòng tay vỗ về của Nguyên Thanh, đã lâu lắm rồi cậu mới khóc to như thế trước mặt người khác. Anh vẫn cứ hết ôm ấp, vỗ về rồi lại trấn an Phúc An, đứa nhỏ khóc ướt hết cả một mảng áo anh.
Nguyên Thanh chẳng nói gì nữa cả, chỉ để cho bạn nhỏ khóc thoải mái. Đến lúc chỉ còn sót lại vài tiếng nấc bế bé thì cũng chính là khi Phúc An dần thiếp đi, cậu khóc đến kiệt sức.
Anh thở dài, nhẹ nhàng hết mức để cõng Phúc An lên lưng, để đầu bạn nhỏ khóc đến sưng cả mắt kia tựa lên vai mình rồi lặng lẽ bước đi trên con đường vắng. Cho đến khi cậu thật sự mệt lả người và ngủ thật say trên lưng anh, đến nỗi anh đưa Phúc An về đến tận nhà thì cậu vẫn chưa chịu tỉnh.
Nguyên Thanh gõ cửa vài cái, sau đó cẩn thẩn đỡ Phúc An xuống và giao cho cha mẹ cậu. Cho đến khi biết được cậu đã say giấc trên chăn ấm đệm êm thì anh mới yên tâm quay trở về. Chỉ ngày mai thôi, cậu bé phải rời khỏi nơi mình gắn bó suốt 10 năm để chuyển đến một nơi khác.
Phải xa cậu em trai hàng xóm đáng yêu, luôn bám theo sau lưng như một cái đuôi nhỏ, ríu rít kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên đời.
Nguyên Thanh buồn chứ, cũng chẳng muốn xa Phúc An. Nhưng anh đâu thể nằng nặc đòi ở lại như một đứa con nít không hiểu chuyện. Thôi thì, sau này Nguyên Thanh sẽ về thăm cậu thật thường xuyên, à, còn phải mua bánh kẹo để dỗ em nhỏ nữa.
Nghĩ thế, Nguyên Thanh lon ton rảo bước về nhà. Đến hôm sau, Nguyên Thanh và gia đình ra sân bay vào lúc Phúc An đang học trên trường, thế nên nhóc ấy không thể nói lời tạm biệt với Nguyên Thanh được.
Nguyên Thanh ngồi buồn hiu suốt cả buổi, chỉ đành nhờ mẹ Phúc An chuyển lời tạm biệt đến cậu. Rồi máy bay cất cánh, Nguyên Thanh đã rời khỏi đây.
Hôm ấy đi học về, Phúc An buồn ghê gớm. Ngó sang nhà bên cạnh cũng chẳng còn thấy hình bóng quen thuộc của người anh trai luôn ân cần với mình đâu cả. Bạn nhỏ cất cặp rồi đi lên phòng nằm phịch xuống giường, chộp lấy con gấu bông hình bạch tuột được Thanh Nguyên tặng vào ngày sinh nhật năm ngoái. Phúc An nhíu mày thầm rủa:
"Anh Thanh Nguyên đáng ghét, em giận anh rồi, không thèm gặp anh nữa đâu!"
Bạn nhỏ nói rồi đánh vài cái vào chú bạch tuột đáng thương kia, Phúc An lăn lăn trên giường vì chán nản.
Chẳng biết bao giờ Phúc An mới được gặp lại anh Thanh Nguyên? Sẽ nhanh lắm phải không, anh Thanh Nguyên bảo anh sẽ về thăm Phúc An sớm thôi mà.
___________
Phúc An bật dậy khỏi giường, huơ huơ tay tắt đi tiếng báo thức reo inh ỏi. Cậu đưa tay dụi mắt, vươn vai rồi mới rời khỏi giường.
Hôm nay là ngày nghỉ, Phúc An không phải đi làm thêm hay đi học, nhưng vẫn còn cả núi bài tập, bài báo cáo và luận án cậu chưa làm. Nghĩ vậy, Phúc An chán nản thở dài, dù đã đôi mươi, nhưng cái sự ghét cay ghét đắng với việc đi học vẫn còn mãi trong tâm hồn của cậu thanh niên này.
Phúc An đã chuyển qua ở riêng từ cái hồi mới bước vào đại học, cậu thuê trọ ở trên thành phố, đó là một căn trọ tầm trung, đầy đủ tiện nghi và trông khá ổn.
Lúc dọn dẹp lại kệ sách, một tấm ảnh từ đâu ra xuống, Phúc An tò mò nhặt lên rồi ngắm nghía. Trong ảnh là cậu..và một cậu bé nào đó nữa. Tuy hiện tại không còn nhớ cậu bé đó là ai, nhưng trông quen lắm. Trong bức ảnh, cả cậu và cậu bé kia trông thân thiết, quấn quít nhau lắm, nhưng Phúc An lại chẳng nhớ nổi người này là ai, và tại sao cậu lại giữ bức ảnh này.
Nghĩ vậy, Phúc An cũng nhanh chóng dọn xong đồ đạc và cất lại tủ, cậu để bức ảnh vào trong ngăn bàn, định sau này có trở về nhà sẽ hỏi ba mẹ thử xem họ có quen người này không.
Nhắc mới nhớ, dạo gần đây, có những lúc Phúc An vô thức nhớ về một vài mảnh kí ức hồi bé. Cậu chẳng thể nhớ được hết, nhưng chắc chắn có một sự việc làm Phúc An nhớ mãi.
Hồi tầm khoảng 8 tuổi có lần cậu bỏ nhà đi lúc trời đã tối mịt, làm cho ba mẹ phát hoảng. Nhưng cậu được tìm thấy và đưa về nhà bởi một người nào đó chứ không phải ba mẹ. Người đó là ai cậu cũng chẳng nhớ, chỉ biết rằng trong đêm đó, người ấy đã cõng cậu về đến tận nhà.
Tất cả mọi thứ diễn ra trong ngày hôm đó dường như trở nên mờ nhạt, cả người ấy cũng vậy.
___________________________________
05.01.2025
Thiệc ra chap này viết từ năm ngoái lận, mà tui bận quá nên mỗi ngày viết được có chút thuii. Tới tận hôm nay mới viết được một chap hoàn chỉnh 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro