Tái đấu
Phát nghe vậy ngơ ra, "ừ" một tiếng liền bị thằng nhóc nhỏ con và lũ bạn kéo đến quán net gần trường. Nó nghĩ lần này solo thắng chắc rồi, nhìn hắn ngơ như vậy chắc chơi game cũng gà thôi.
"Ông chơi con gì? Nói trước tôi chơi giỏi lắm đấy" Nó cười một cách đắc thắng.
"Tôi hay chơi riven... cũng không phải gà đâu."
Uây! Nó cũng hay chơi riven! Thấy tên ngơ kia khẳng định chắc nịch như vậy làm nó có chút hứng thú hơn rồi.
Lúc đầu nó chỉ định chơi một ván thôi, ai ngờ đối thủ của nó chơi hay thật! Cứ hết ván này đến ván khác, hai người vẫn bất phân thắng bại. Nhật Phát không chú ý thời gian, giật mình phát hiện đã 6 giờ tối rồi, điện thoại hiện hai cuộc gọi nhỡ của mẹ, chắc anh phải về thôi. Thằng nhóc nhỏ con kia thấy vậy cũng không giữ, dù sao hôm nay nó chơi đã rồi.
"À mà này, trước khi về, ông tên gì thế?"
"Nguyễn Nhật Phát."
"Tôi Hoàng Lê Bảo Minh. Hôm nào tôi với ông solo tiếp đi Phát. Lần sau tôi chắc chắn sẽ thắng"
Nghe vậy anh liền cười một cái: "Chưa chắc người thắng đã là cậu đâu". Nói rồi anh cũng chạy nhanh về mất.
Minh nghe vậy có hơi bất ngờ, tên ngơ này thế mà mạnh miệng quá nhỉ. Tự nhiên thấy hắn cười như vậy nói chung là cũng vừa mắt, nó mang tâm trạng vui vẻ cùng lũ bạn trở về nhà.
Nhật Phát cũng không khác mấy, từ trên đường trở về đến khi đã nằm yên vị trên giường, anh cứ vui vẻ suốt, dù sao đây cũng là người bạn đầu tiên của anh tính từ khi trở về nước. Vả lại, hôm nay anh cũng đã vượt qua sự lo sợ của bản thân mà nói chuyện được với nó rồi. Hoá ra mình cũng không vô dụng đến vậy. Cầm cây kẹo mút vị dâu, nhìn một hồi rồi cho vào miệng, tự nhiên hôm nay anh lại thích đồ ngọt đến lạ.
.
.
.
Sáng hôm sau, Nhật Phát vừa đến đã thấy Bảo Minh đứng ngoài cửa lớp, cười tươi rói vẫy tay rồi nhanh chóng chạy ra khoác lấy vai anh.
"Phát! Hôm nay tái đấu không bạn?"
Anh chậm rãi gật đầu:
"Ừ. Tan học đi"
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro