Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đã từng như những đứa trẻ khác chơi đùa, tập luyện, học tập . Cùng chung mục đích trở thành những nhẫn giả xuất sắc...

Nhưng năm đó, vì tai nạn bác sĩ đã thông báo rằng Sakura không thể trở thành nhẫn giả. Trái ngược với Sakura, ông bà Haruno không quá buồn vì dù sao họ cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất và họ biết rằng công việc của nhẫn giả nguy hiểm như nào.

Tuy vậy kết nối giữa Sakura với mọi người vẫn không bị ảnh hưởng, chỉ là thời gian bên họ giảm đi.  Điều đó đã an ủi Sakura rất nhiều, ít nhất thì cũng làm cô cảm thấy mình không bị bỏ rơi.

Một điều khác khiến Sakura lo lắng là Sasuke. Cậu thuộc gia tộc Uchiha danh giá, cô giờ chỉ là một "người bình thường", dù có học giỏi, chăm chỉ, con nhà danh giá thì vẫn không xưng với một nhẫn giả thuộc nhà Uchiha như cậu. Đã nhiều lần cô muốn nói ra nhưng thật sự không thể mở lời.

Giống mọi lần, khi Sasuke hoàn thành nhiệm vụ, cô và cậu sẽ cùng nhau đi ăn.

Sasuke nhìn cô gái ngồi đối diện cứ lấy dĩa chọc chọc đồ ăn trong khi cậu ăn sắp xong.

- Cậu không khỏe ở đâu à?

- Không

- Đồ ăn không ngon ?

Cô cười, cô và cậu đã ăn ở đây bao nhiêu lần rồi vẫn món cô thích, làm sao mà không ngon chứ.

- Bọn mình chia tay đi.

Sasuke nghe xong, thở dài một hơi rồi ăn tiếp

- Tại sao ?

- À thì ... Tớ không còn là nhẫn giả nữa.

- Thì sao ? - Cậu không ngẩng mặt lên nhìn cô vẫn ăn tiếp.

- ...

- Cậu thích người khác rồi à ?

- Hả ... Không

- Thế sao lại chia tay ?

Cậu nhìn cô, Sakura cũng không biết phải trả lời thế nào. Sakura thực sự rất thích cậu, cô hiểu chuyện giữa họ chỉ là sớm hay muộn và càng lún sâu thì sau này càng đau khổ. Sakura đã định buông bỏ luôn, nhưng khi Sasuke nói vậy như có một sợi dây làm lay động cô. Và cô muốn nắm lấy dù sau này có như nào. Hiện tại cô không muốn mất cậu.

_________________________________

Cuộc sống của cô và Sasuke không phải lúc nào cũng gắn lấy nhau. Có khi rất lâu mới gặp, cả hai đều bận việc riêng.

Sakura theo học y thuật từ Tsunade. Sau tai nạn, thể chất của Sakura không đáp ứng làm nhẫn giả, nhưng chakra không bị ảnh hưởng nhiều. Cô không phải y nhẫn vì không thể chiến đấu nhưng cũng không phải bác sĩ bình thường. Điều đó làm Sakura càng cố gắng hơn nhiều.

Cuộc sống không phải nhẫn giả làm Sakura có nhiều thời gian hơn một chút. Ngoài thời gian ở cùng Tsunade, cô sẽ đi học trà đạo, cắm hoa, học kinh doanh giống bố mẹ của cô, như những người bình thường. Không giống như trước đây, sẽ bị gọi đi làm nhiệm vụ đột suất, trong thời gian dài.

_______________________________

Bữa nay , cô ở lại luyện tập với Tsunade và rời đi khi trời khá tối. Khi thấy cô, Aimada - một nhẫn giả làm việc trong tòa nhà Hokage đã giúp đỡ cô rất nhiều - bước ra khỏi phòng làm việc.

- Giờ cô mới về hả ? - Aimada cười nói.

- Ừm có hơi muộn hơn mọi hôm.

Hai người vừa đi, vừa nói chuyện:

- Sakura này, cô ăn tối chưa. Nếu tiện thì chúng ta cùng đi ...

Sakura chưa kịp trả lời thì thấy ở ngoài trước tòa nhà Hokage, Sasuke đứng hai tay trong túi quần, nhìn về phía cô. Aimada không thấy cô trả lời, nhìn theo hướng cô đang nhìn. Đành nói cười trừ nói:

- Xem ra cô bận rồi nhỉ.

- Ha, ngại quá, hẹn anh hôm khác vậy.

- Không sao, về cẩn thận nhé - Aimada nói nhìn theo cô gái chạy về phía Sasuke.

- " Hẹn anh hôm khác " à ? - Sasuke nói khi Sakura đi ngay bên cạnh.

- Cậu nghe thấy à. - Cô khá ngạc nhiên đấy, đã nói nhỏ như vậy mà.

Sasuke siết tay Sakura.

- Cậu chưa về nhà hả, chưa thay quần áo luôn này.

- Để cậu đi theo người khác à ? - Anh hỏi vặn lại

- Cậu muốn gặp tớ quá chứ gì - Cô cười nói.

Sasuke chậc lưỡi, quay mặt sang phía khác.

- Thế đi ăn nhé ?

Chuyện của họ cứ như vậy đó. Thỉnh thoảng Sasuke sẽ đến đón Sakura sau mỗi buổi luyện tập hay cô sẽ đứng chờ Sasuke trở về sau mỗi lần làm nhiệm vụ. Hay cô sẽ theo Sasuke đến bãi nhìn cậu luyện tập.

___________________________________

Sasuke hiện tại là Chuunin, đó là cấp bậc đối với nhiều nhẫn giả không quá thấp. Nhưng với tộc Uchiha thì không, Sasuke bảo cậu cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Cũng đồng nghĩa với việc, cậu sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ khó hơn, luyện tập với cường độ cao hơn.

Khi vừa nghe tin cô đã chạy ngay tới bệnh viện.

Cậu nằm đó, mắt nhắm nghiền, toàn thân tả tơi bầm dập, đang được chữa trị. Cô đứng đó, cảm xúc lẫn lộn, bất động - dù cô ở bệnh viện đủ lâu để thấy nhiều trường hợp nguy kịch hơn. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc người thân của mình rơi vào tình cảnh này. Hay chính xác hơn, cô chưa từng nghĩ đến Sasuke sẽ có bộ dạng như thế này.

Không phải cô không biết làm nhẫn giả thì chuyện này là bình thường, thậm chí giữ được mạng sống là may mắn rồi. Nhưng Sasuke trong mắt cô luôn là người rất mạnh, cậu rất giỏi ngay từ khi còn ở học viện. Hơn nữa đi làm nhiệm vụ còn có thầy Kakashi mà cậu vẫn như vậy.

Cô không ở lại chờ đến khi cậu tỉnh, có thể Sasuke cũng không muốn cô nhìn thấy mình như thế này. Mà dành hàng giờ nằm trên bãi cỏ.

Liệu như này có ổn không ? Thi thoảng, cô theo cậu đến bãi tập xem cậu luyện tập. Cô có thể dùng chakra chữa trị, nhưng lại không thể theo cậu ra chiến tuyến. Không có mặt ngay lúc đó để chữa thương cho cậu. Cô không phải không thể làm gì giúp cậu sao ?

Cô lại bắt đầu nghĩ, cô thích Sasuke ở điểm gì ? Cô thích lúc cậu vuốt tóc cô, cách cậu ôm lấy cô, mỗi khi họ nắm tay nhau đi dạo, hay lúc cậu nhẹ nhàng hôn cô. Cô đã quá thích cậu, hoàn toàn không thể hình dung ra được cuộc sống của Haruno Sakura khi không có Sasuke. Cô không muốn mất cậu.

Đó cũng là lần đầu tiên Sakura mẫu thuẫn với bản thân nhiều như vậy. Cô hiểu được cảm giác ông bà Haruno sao lại nhiều lần ngăn cấm cô theo con đường ninja, nhưng cũng không muốn từ bỏ ước mơ của bản thân.

- Cậu cứ là Chuunin như này trong vài năm không được sao ?

Cậu nhìn cô:

- Không được.

- Tại sao? Nhiệm vụ cậu đang làm rất nguy hiểm. Không phải cậu đang là người trẻ nhất sao, tại sao cứ nhất quyết phải cố gắng thăng cấp ngay lúc này ? Cứ từ từ không phải tốt hơn sao ?

Sasuke bực mình nhưng không tức giận

- Nên tớ phải tập luyện nhiều hơn, càng luyện tập nhiều tớ sẽ càng giỏi hơn. Các nhiệm vụ khó sẽ giúp tớ rất nhiều.

- Các nhiệm vụ khó sẽ làm cậu bị thương Sasuke à. - Giọng cô nghẹn lại, cô biết mình ích kỷ nhưng cô sợ viễn cảnh xấu đó.

- Nhưng sẽ có nhiều tiền hơn.

- Cậu thậm chí còn không quan tâm đến tiền bạc, cậu là Uchiha... - Sakura trầm giọng nói

Cô biết việc làm Sasuke cố gắng một phần là tính cách và phần còn lại là gia tộc cậu. Là con của trưởng tộc, Sasuke rất được kỳ vọng , cô biết ít nhiều cậu sẽ bị đem ra so sánh với người anh thiên tài - Itachi của cậu.

- Tộc Uchiha chỉ huy cục cảnh sát làng - Cậu vừa uống trà, vừa giải thích - Thành viên của tộc ai cũng trở thành ANBU, jounin và gia nhập lực lượng cảnh sát. Tớ không thể dừng chân bất cứ lúc nào.

__________________________________

- Sắp tới tớ sẽ tham dự kì thi jounin - Cậu nói khi cả hai đang cùng đi dạo, cô bất giác nắm chặt tay - Việc chuẩn bị sẽ mất nhiều thời gian.

Có nghĩa là, thời gian hai người họ gặp nhau sẽ ít đi nữa. Thật sự cô không quá buồn vì việc không được gặp cậu trong thời gian dài. Cái cô lo là kỳ thi, đợt thi Chuunin đã thực sự rất khắc nhiệt, không ít người bỏ mạng, thì chắc chắn thi Jounin còn kinh khủng hơn.

Không phải cô không tin vào khả năng của Sasuke, mà chỉ là sau đợt nhìn thấy cậu bị thương đó, cô vẫn có chút lo lắng.

Cậu quay lại nâng mặt cô lên đặt lên môi cô nụ hôn. Nhẹ nhàng nói:

- Tớ sẽ không để bị thương nặng.

Đúng vậy, cô phải tin cậu chứ.

- Ừ - Sakura mỉm cười.

________________________________

Sakura lao đầu vào chữa trị trong bệnh viện. Cô dùng cách này để xóa bỏ cảm giác mình bị tụt lại, bị bỏ rơi. Khi Sasuke cố gắng thì cô cũng vậy. Không thể ra chiến tuyến giúp cậu thì khi cậu trở về cô cũng có thể giúp cậu chữa trị vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sasusaku