Trái đất thật tròn
"Trước mười tám tuổi, em chưa từng nghĩ đến cuộc sống mất anh sẽ biến thành như thế nào"
____
"5 năm trôi qua... không gặp gỡ .. không liên lạc.. tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa . Tưởng chừng như đối phương không còn nhớ mình nữa.. Nhưng trái đất tròn , đi một vòng rồi cũng gặp lại nhau"
____
Cậu bây giờ là hoạ sĩ nổi tiếng . Hắn bây giờ cũng đã là tổng giám đốc ty . Ai ai cũng bận rộn . Hắn cũng không liên lạc với cậu nữa . Cậu cũng nghĩ chắc là hắn quên cậu rồi..
_____
Tháng 9 , người ta gọi là mùa yêu thương , mùa của những người yêu nhau nắm tay bước trên phố , để gió buông lơi trên tóc .. Là mùa để những mảnh ghép chưa vẹn cứ mãi thất lạc nhau....
_____
Cuộc đời bình yên không phải trong lặng thinh . Mà mưa gió có một bàn tay nhỏ để mình đan vào ....
Cơn mưa chiều nay sao vô tình đến thế, ướt lối anh về nước mắt khẽ tuôn rơi..
____
Hôm nay là sinh nhật của hắn , được tổ chức ở nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul .. Ai ai cũng chúc mừng ..nhưng hắn không vui chút nào, hắn vẫn rất nhớ cậu. Tưởng chừng như 5 năm qua sẽ xoá nhoà mọi thứ, nhưng không, cậu vẫn ở trong tim hắn, không hề phai mờ... ,
tiệc đến gần 1h sáng mới tàn . Trong người cũng đã có men rượu hắn thật sự không muốn về nhà lúc này .
Tản bộ bên sông hàn , hắn cầm trên tay món quà mà cậu đã tặng hắn năm đầu tiên 2 đứa biết nhau, là bức tranh vẽ cung hoàng đạo của hắn, hắn vẫn giữ đến tận bây giờ...
Nếu bây giờ gặp lại , liệu rằng có thể nói lời yêu ??
Có những tháng ngày chông chênh đến kì lạ. Một chút đau thương, một chút mệt mỏi xen lẫn những lo lắng và muôn vàn muộn phiền, không biết chia sẻ cùng ai
___
Trên đường về hắn rẽ vào một cửa hàng hoa. Mua một bó hoa cho phòng ngủ vì hoa cũ cũng sắp héo rồi.
-"Cho tôi bó này nhé"
-"Em lấy bó này nhé"
Trong lúc hắn đang cúi mặt xuống thì có một giọng nói vang lên đồng thanh với hắn . Cả hai ngước lên nhìn nhau.. Cảm tưởng như lúc đấy thời gian như ngừng lại.
-"Ji...Ji...Jimin? Hắn lắp bắp gọi tên cứ tưởng mình đang mơ vậy... Vội vàng nắm lấy bàn tay đang cầm bó hoa kéo lại sát mình ôm thật chặt, sợ lỏng ra một chút thì người trước mặt sẽ biến mất ...
-"Jungkook lâu rồi không gặp, cậu buông tôi ra trước đi"
Hắn vấn ôm chặt lấy cậu không buông , đến lúc cậu cố gắng gỡ tay ra khỏi cậu hắn mới bình tĩnh lại
-"Jimin là cậu thật rồi, cậu đã đi đâu vậy? Cậu có biết tôi đã tìm cậu rất lâu không?"
Jimin vẫn không nhìn hắn mà trả lời
-"Tìm tôi?? Tìm tôi làm gì??"
-"Jimin à , tôi sai rồi , tha thứ cho tôi được không ?"
Lần nay Jimin đã quay lại, nhìn thẳng mắt Jungkook mà nói
-" Trăm vạn vết thương đau đớn ngần ấy thời gian tôi chịu đựng. Chỉ đổi lại là một câu hãy tha thứ thôi sao jungkook???
-"Cậu biết không Jimin , . Có một nỗi đau tôi thường cảm thấy, mà cậu sẽ không bao giờ biết. Đó là do sự vắng mặt của cậu"
Cậu im lặng không nói gì , cậu biết chứ , vì cậu cũng đang chịu nỗi đau ấy mà ,
-"Bó hoa này em không lấy nữa, phiền chị cất hộ em"
Yoongi ngồi ở ngoài xe mãi không thấy Jimin quay lại thì cũng theo vào
-"Jimin à, xong chưa em? Mình đi thôi"
Bừa dứt lời cả Jimin và Jungkook đều quay lại nhìn
Jimin nhìn anh gật đầu " Vâng em xong rồi mình đi thôi anh" .
Vừa lúc này Yoongi nhìn qua cũng biết hắn , vì ngày nào Jimin cũng vào insta của hắn để xem.. Yoongi cũng hiểu ý liền dắt tay Jimin ra về ..
Jimin không giải thích , Jungkook cũng không hỏi , đúng hơn là không có quyền hỏi.
Jungkook ra về với một tâm trạng không thể tệ hơn nữa . Hắn chẳng thể ngủ vì một đóng suy nghĩ trong đầu. Gặp lại Jimin hắn vui lắm , nhưng nhìn thấy 1 người đàn ông khác nắm tay bước qua mặt hắn thì bao nhiêu mạnh mẽ trong hắn biến mất hết.. Hắn lúc đấy chỉ muốn kéo Jimin lại nhưng bàn tay chưa kịp đưa ra thì Jimin lên xe rồi....
Đau .. 1 chữ đau không thể diễn tả được cảm giác của hắn lúc này.. Đập phá hết đồ đạc trong phòng , hắn đi xuống hầm rượu nhà hắn , 1 mình uống hết không biết bao nhiêu chai rượu , tay cầm điện thoại gọi cho Jimin rất nhiều cuộc , chỉ hi vọng nghe được giọng nói của cậu thôi , nhưng nhận lại vẫn chỉ là hồi chuông dài... hắn kết thúc bằng 1 tin nhắn
_" Gặp nhau 1 chút thôi được không? Tôi không muốn bỏ lỡ cậu thêm 1 lần nữa"
Chìm trong đống rượu hắn không biết mình uống bao nhiêu chai . Chỉ biết sau khi thức dậy đã là 4 ngày sau.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro