Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ

'Cậu ấy vô tình đi qua gieo vào tim tôi một hạt giống. Cứ ngỡ là cỏ dại, Đến khi ngoảnh lại đã thấy cả rừng hoa'
____
-Dạo này không thấy con hay đi với Jungkook nữa! Hai đứa lại giận dỗi nhau chuyện gì à?'

-Mẹ park buông đuôi đũa xuống hỏi jimin.

-'Không có gì đâu ạ, tại cuối cấp rồi , cậu ấy cũng bận ôn thi' -jimin vẫn cúi đầu ăn đáp.

-'tại mẹ thấy dạo này hai đứa cứ lạ lạ. À nãy bà có gửi ít quà từ Busan lên, con mang qua cho cô Jeon nhé'

Chần chừ 1 lúc như muốn từ chối nhưng cậu vẫn đáp lại -'vâng ạ'
__
2 hồi chuông vang lên thì cửa cũng mở- nhưng k phải cô Jeon mà là Jungkook

-'À .. ừm.. bà nội có gửi ít quà quê lên mẹ bảo tôi mang sang biếu cô chú , cậu mang vào hộ tôi nhé'

-'Jiminie đấy à? Vào nhà chơi đi con. Ơ thằng này đứng sang một bên cho minie vào' -'lâu lắm rồi mới thấy jiminie sang chơi, dạo này lại gầy đi một chút rồi' bà Jeon vừa cười nói.

-'Dạ dạo này con bận ôn thi không thường xuyên ghé được , cô chú vẫn khoẻ chứ ạ?'

-'ừ cô chú vẫn khoẻ, jiminie vẫn ngoan ngoãn như này nào , chả bù cho jungkook mặt cứ lầm lầm lì lì suốt ngày'

-'Jiminie này con có bạn gái chưa?? Cô có đứa cháu học lớp 10 xin...' chưa kịp nói hết câu thì Jungkook chen vào..

-'Mẹ có thôi đi không, suốt ngày mai mối, cậu ấy không thích đâu'

-'Sao mày biết nó không thích - không thích con bé chẳng lẽ đi thích mày'

Jimin chưa kịp load câu của Jungkook thì á khẩu với câu của mẹ Jeon.

-'Con không nói nổi mẹ nữa. Đứng dậy đi tôi tiễn cậu về' - Jungkook không muốn mẹ mình làm mai Jimin cho ai cả . Cậu thấy khó chịu khi ai đó gán ghép với jimin của cậu..

Nhưng Jimin lại nghĩ cậu ấy không muốn nhìn thấy mặt mình nên đuổi khéo..
Nói chuyện được lúc thì jimin cũng xin phép ra về . Bà Jeon nằng nặc bảo cậu ngủ lại 1 hôm nhưng nhất quyết cậu k chịu . Thế là bà tiếc nuối tiễn jimin về .

-'Cậu đừng để ý mẹ tôi làm gì, suốt ngày làm mai vớ vẩn'

-'Vớ vẩn gì, chắc tôi cũng phải gặp mặt 1 lần. Người cô Jeon giới thiệu chắc là không đến nỗi nào đâu'

-'Quen biết gì mà gặp mặt' jungkook khó chịu trả lời.

-'thì trước lạ sau quen , biết đâu được lại bẻ thẳng tôi thì sau' haha jimin cười lớn quay lưng đi về , không thấy được cả hũ giấm chua vừa bể :))
_____
-'Jimin à cho tớ cơ hội được không??

Jimin chỉ tay vào ngực trái rồi bảo :

-'Tae à mình xin lỗi, cậu biết mà, chỗ này của tớ chưa lành, tớ không muốn tổn thương thêm một lần nữa càng không muốn làm cậu tổn thương' - 'Tớ từng hứa với bản thân rằng chưa tìm được đúng người thì sẽ chưa yêu, chưa có cảm tình thì không nóng vội. Chờ lâu một chút để sau này trọn vẹn với người mình yêu. Chứ đừng chọn bừa một ai, tổn thương người vô tội mà cũng chẳng hề công bằng với bản thân...Tae à cậu rất tốt mình xem cậu như là một phần gia đình mình , mình không muốn sau này đến nhìn mặt nhau cũng khó'

Sau hôm đấy hai người thân nhau hơn hiểu nhau nhiều hơn nhưng không phải dưới danh nghĩa người yêu. Họ là gia đình
____
Jungkook dạo này cũng lạ lắm , cậu thay đổi rất nhiều và đặc biệt là dạo gần đây không thấy có bạn gái nữa. Ai cũng ngạc nhiên. Jeon Jungkook thay bồ như thay áo , không em này thì cũng em khác, đột nhiên ăn chay ai cũng lấy làm lạ. Đặc biệt dạo này quan tâm Jimin nhiều hơn nhưng cậu cũng không để ý.
_____
Vào tiệc liên hoan cuối kì ai cũng uống rượu . Jungkook đặc biệt uống rất nhiều . Cậu có rất nhiều lời muốn nói với Jimin nhưng tất cả đều nghẹn lại ở cổ họng không có cách nào thoát ra được...Tae hyung bước đến chỉ nói với cậu 1 câu làm cậu nhớ mãi đến sau này

_ ".Đối xử với bản thân tốt 1 chút, vì đời này không dài đâu !
Đối xử với người bên cạnh tốt hơn 1 chút, vì kiếp sau chắc gì đã gặp lại !"

-'Còn uống nữa' Jimin thấy cậu nãy giờ chỉ uống không có ăn nên cũng lo lắm.. Những lời này thành công khiến hàng động của Jungkook dừng lại.

-'Tôi nhất quyết muốn uống thì sao??

Jungkook không nhìn Jimin mà đáp.
Jimin thầm nghĩ đúng là mình lo chuyện bao đồng rồi . Bị hỏi khó như thế jimin đáp lại ..

-' thế thì cậu cứ uống tôi không quản'

Jungkook lắc đầu -'không được , cậu phải quản tôi chứ!!!!

-'Tôi quản thì cậu nghe lời tôi à ?'

Jungkook lắc lại rượu trong tay nhìn Jimin đáp : 'Cậu cứ thử 1 lần đi'...

Jimin ngờ ngợ cũng nói ngay -'Thế cậu buông chai rượu ra đi - đừng uống nữa , hôm nay uống thế là đủ rồi'.
Jungkook ngừng uống thật , đến Jimin cũng bất ngờ . Hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc hay sao ..

Vù Jimin và Jungkook ở cùng 1 khu nên Jimin đưa Jungkook về . Cả đoạn đường Jimin khoing nói gì cả chỉ có mình Jungkook thao thao bất tuyệt .

-'Jimin à tôi có chuyện muốn làm nhưng không biết có nên làm hay không!'

-'Vậy cậu còn băn khoăn chuyện gì? Jimin hỏi.

-' tôi sợ nhiều chuyện'

-'Ví dụ??? Jimin hỏi

-'Ví dụ như ......sau khi làm việc này , rất có thể khiến cho tình hình tệ hơn bây giờ..' jungkook nói tiếp 'như bây giờ cũng tốt'

Jimin quay đầu lại nhìn Jungkook sau đó nói ' thật vậy à , nếu như bây giờ rất tốt thì cậu không biểu hiện như vậy rồi'

Jungkook cười 'cậu nói rất đúng - tình hình bây giờ nhìn qua thì rất tốt , nhưng lại chẳng chịu nổi chút đả kích , chỉ cần xảy ra 1 chút thay đổi nhỏ là khiến tôi cảm thấy không ổn ngay'

-'Jimin à , cậu chắc ghét tôi lắm nhỉ?

Jimin im lặng hồi lâu cũng đáp lại.

-'Không , tôi không ghét cậu, chưa bao giờ ghét cậu. Tôi chỉ ghét bản thân mình thôi'

-'Tôi xin lỗi , xin lỗi vì tất cả những chuyện tôi làm với cậu' Jungkook như khóc đến nơi rồi.. Vậy mà Jimin vẫn ung dung mà nói

-'Có những chuyện không thể xin lỗi là xong Jungkook à. Vết thương ngoài da có thể chữa lành nhưng vết thương trong lòng thì không, lời nói nói ra không thể rút lại , vết thương tinh thần lại càng không, cho dù cậu làm trăm điều tốt đi chăng nữa cũng không thể làm lành vết thương ấy.. còn nữa .. tôi đã quyết định rồi tôi sẽ để tình đơn phương của tôi ở lại đây thôi , tôi không đủ sức mang theo nữa'
Jimin nói 1 mạch mà không nhìn lấy jungkook 1 lần .

-'"Trong cuộc sống, giai đoạn khó khăn nhất không phải là không ai hiểu cậu, mà là cậu không hiểu chính mình jungkook à...."

Jungkook không biết nước mắt rơi từ bao giờ nắm lấy tay Jimin mà nói

-'Mình hối hận rồi, Jimin à , mình sợ , mình sợ đoạn đường sau này bước tiếp cùng cậu là ai khác chứ không phải mình... đừng bỏ mình lại , được không Jimin' ...jungkook cứ nắm chặt tay cậu như sợ chỉ cần buông tay là cậu sẽ biến mất vậy...

Jimin gạt tay Jungkook ra rồi đi thẳng lên nhà. Không đáp cũng không quay đầu lại. Thực sự Jimin cũng rất sợ 'Sợ bản thân không kiềm lòng được mà ôm cậu ấy, không kiềm lòng được mà nhìn về phía cậu ấy 1 lần nữa.. Nhưng cũng sợ , sợ phải chịu tổn thương 1 lần nữa......'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro