Kì đà
'Ngày em biết mình thương anh , Bầu trời xanh một màu rất khác'
____
Tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp , Jimin trở mình thấy có cái gì đấy không đúng cho lắm , giường của mình êm lắm mà sao nay cứng thế , dùng hai tay dụi dụi mắt , cậu đảo mắt một vòng liền bật cả người dậy , nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó..
-'Rõ ràng lúc tối mình ngồi ở ghế mà sao giờ lại nằm ở đây được nhỉ.. ?
Quái lạ.. Nhưng mà....Ơ vậy Jungkook đâu rồi....' Cậu bật dậy khỏi giường , chạy vào nhà vệ sinh cũng chả thấy hắn đâu , lớn tiếng gọi
-'Jungkook?? Jungkook à??
Chạy ra khỏi phòng , cậu tìm hết phòng bệnh sang phòng khám cũng không thấy hắn đâu , cầm điện thoại lên tính gọi thì thấy hắn đang ở cuối hành lang , tay cầm điếu thuốc , mắt vô định nhìn về chốn xa xăm.. chần chừ một lúc thì cậu cũng đến bên cạnh hắn..
-'Hút ít thôi , không tốt cho sức khoẻ' Jimin vừa nói vừa lấy luôn điếu thuốc trên tay Jungkook rồi dẫm xuống chân..
-'Cậu không thích sao , vậy từ nay tôi sẽ không hút nữa ..' Jungkook nghe thấy thế thì nhả ngụm khói trong miệng ra chỗ khác quay mặt sang hỏi cậu.
-'Không phải thích hay không , mà nó không tốt cho sức khoẻ người hút và những người ở xung quanh' cậu quay người lại , dựa người vào lan can đối mặt với hắn nói tiếp -'Với cả cậu hút hay không thì liên quan gì tới tôi mà thích với chả không thích'
Hắn nghe thấy thế thì cũng biết ý cậu là gì , đành nói lảng sang chuyện khác.
-'Sao không ngủ nữa mà ra đây làm gì?'
-'Giường đó là của cậu , tôi nằm lên là đã sai rồi , nó cũng không êm như giường ở nhà , và tôi ghét cái mùi bệnh viện , mong rằng từ giờ trở đi không bao giờ phải quay lại đây nữa'
-'Ừ , sẽ không có lần sau nữa , bây giờ đi ăn cái gì đó lót dạ đi rồi hẵng về ..'
Hắn chỉ muốn kiếm cái cớ nào đấy để cậu ở lại , một chút thôi cũng được.. hắn quay người đi trước , mắt dán vào mũi chân còn tâm thì hướng về cậu..
Vì chân hắn dài , hai bước của cậu mới bằng 1 bước của hắn , bèn nắm lấy tay áo của hắn giật lại rồi bảo
-'Đợi tôi với , ai đuổi mà đi nhanh vậy? .....Mà nãy giờ tôi có bảo là tôi sẽ về à?
-'Hả!! Cậu vừa bảo gì cơ?' giật mình trước câu nói của cậu , hắn tưởng mình nghe nhầm cơ, mở to hai con mắt hỏi lại cậu.
Jimin không giấu được mà bật cười thành tiếng , lâu lắm rồi , lâu lắm rồi cậu mới cười một cách tự nhiên như vậy ..
-'Tôi chỉ ở đây đến lúc anh Hoseok đến thôi , nhà bao việc . Thế bao giờ cậu mới được ra viện ??
Jungkook cầm lấy phiếu ăn nghe cậu nói thế chỉ ước Hoseok đừng bao giờ đến nữa ..
-'Bác sĩ bảo phải tầm 5-6 ngày nữa mới được xuất viện , nhưng chắc là tôi sẽ xin ra viện sớm hơn'
hắn cầm lấy bát bún không hành đi về phía gần cửa sổ , gì chứ hắn vẫn nhớ rõ con người trước mặt hắn 'không bao giờ ăn hành , ăn trứng vịt lộn bỏ con , ăn gà bỏ da ..'
Nhận lấy bát bún không hành về phía mình , tim cậu hẫng đi một nhịp , hắn mà cũng biết mấy cái này sao?
-'Sao lại xin ra viện sớm làm gì , chả phải công việc có anh Hoseok lo rồi à?
Jungkook tay lau đũa cho cậu , không nhìn cậu mà đáp
-'Tại người tôi thương ... không thích mùi bệnh viện..'
Câu nói chỉ đơn giản thế thôi mà làm tim cậu lại đập lệnh đi 1 nhịp nữa rồi..Thấy cậu không bảo gì , hắn hỏi tiếp :
-'Cậu qua đêm không về nhà bạn trai không trách cậu sao?'
Ặc... câu của hắn làm cậu sặc cả bún lên tận mũi , ho sặc sụa , làm hắn phen hết hồn . Hắn còn tưởng nói trúng tim đen của cậu cơ.
-'Ăn từ từ thôi , ai cướp phần của cậu đâu mà ..' tay trái vuốt lưng , tay phải lấy nước cho cậu .. Nhận lấy ly nước cậu tu một phát hết nửa cốc .
-'Người yêu?? Người yêu nào?? Của tôi á?? Jimin nhìn hắn với vẻ mặt 'vạn câu hỏi vì sao :)))'
-'Không của cậu chẳng nhẽ của tôi' quả mặt Jungkook đúng như dẫm phải phân choá vậy..
-'Ủa alo ?? Người yêu tôi đâu ra vậy , ai mới ban phát người yêu cho tôi mà tôi không biết vậy??' Jimin cười bay cả ghế :)) đúng bữa ăn bất ổn thật..
-'Thế cái người chở cậu hôm đi mua hoa , và cả người nghe điện thoại của cậu là ai???
Thấy mùi giấm đâu đây , cậu cố tình trêu hắn 1 tý , có mấy khi được như vậy..
-'À thì không phải người yêu , anh ta tán tôi , tôi cũng nhận là anh trai thôi , cũng đang suy nghĩ , chưa gật đầu thì chưa gọi là người yêu mà' với khuôn mặt không thể chắc chắn hơn của cậu chính thức làm vỡ bình giấm chua...
-'Anh trai sao Jimin?? Anh trai mà chở nhau đi mua hoa , qua nhà nhau ngủ , còn nghe giùm điện thoại đối phương , anh trai gì? Anh em họ hàng gì mà gọi là anh trai , anh trai mưa để thịt à??
Chưa bao giờ thấy mặt này của hắn , cậu nghĩ phải trêu cho bõ ghét mới được.
-'Thịt hay không thì chưa biết , lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi ý mà'
Buông đôi đũa xuống , Jungkook hậm hực đi về phòng , không thèm nhìn lấy cậu một cái .. Thế mà cậu lại vui cơ chứ , Jungkook à? Mày cũng có ngày này sao..
___
-'Lần này tôi về thật đấy!! Jimin ra đến cửa rồi quay đầu lại , sau ba lần nói như trên mà hắn vẫn không trả lời ,ơ kìa dỗi thật à..
-'Thế tôi bảo không về thì cậu có ở lại không? Hửn?...' Hắn không nhịn được nữa mà tiến đến ép sát cậu vào cái cánh cửa
-'Sao? Trả lời đi chứ?' Cứ một câu là mặt hắn lại gần với cậu thêm 1 chút. Tư thế này có hơi kì à nha. Một nhích nữa thôi là môi chạm môi rồi.. Nhưng không , đời không như là Jungkook mơ :))))
Chưa biết phải trả lời như thế nào thì cánh cửa bị một lực mạnh đẩy vào , là Hoseok , vừa vào đã ngửi được mùi không ổn , mặt Jimin như trái gấc ý.
-'Hai đứa có ngửi thấy mùi gì không?' Hoseok giả vờ ngửi ngửi quanh phòng , câu hỏi dừng lại khi mũi anh hướng về Jungkook và Jimin..
Jimin dùng ánh mắt ngờ vực quay ra hỏi anh
-'Mùi gì đâu ? Em không ngủi được mùi gì cả..' Jimin thật thà cũng ngửi ngửi quanh...
-'Em không biết sao Jimin ? Anh ngửi được mùi gian tình đó , hahahaa ..'
Hoseok cười lớn vì độ ngây thơ của Jimin . Jungkook nghe thế liền đá mạnh vào chân anh mà nói
-'Không phải , là mùi của con kì đà'
Đến lúc nào không đến , đến vào lúc này làm quái gì không biết..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro