Đơn phương
'Joen JungKook - Tớ thích cậu..'
Từ xa hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy bất lực .. ném ánh mắt khinh bỉ về phía Park Jimin- 'mày bị dở người à-nói mãi k thấy ngại hả??
_ 'Eo ơi - ngại là gì hở cậu ? Có ăn được không nhỉ?
_ 'Ăn được - mày có muốn thử không? Tiện tay phi luôn cây chổi vào người PJM
_ 'Không muốn đâu-nhưng mà lát trực nhật xong cậu chờ tớ về với nhé!
Hắn quay lưng lắc đầu bảo ' Có chân thì tự đi mà về..
____
_ ' Joen Jungkook - 15tuổi - học sinh giỏi toàn trường- đẹp trai - nhà mặt phố - bố làm to'
_ 'Park Jimin - 15 tuổi - học sinh trung bình - đẹp trai - bố làm giáo viên - nhà cũng thuộc dạng khá giả'
_ 'Hai người cùng quê là Busan- cấp 3 lên thành phố học quen nhau'
.. JM thích JK ngay từ lần gặp đầu tiên - cả hai đều đến muộn nên nhảy tường vào , bị giám thị bắt nên cả hai phải chạy vòng sân thể dục
_ 'Chào cậu - cậu cũng đi muộn à?
_ 'Không thấy à sao còn hỏi ><
_ 'Cậu học lớp mấy vậy ạ?
_ '...'
_ ' nhìn đô như này chắc là học sinh 12 rồi nhỉ?
Hắn không trả lời . Thầm nghĩ trong đầu thằng này có bị dở không mà nói nhiều thế??
_ 'mình có thể biết tên cậu được k? Cậu mở to hai con mắt ra chờ câu trả lời từ hắn - Nhưng hắn vẫn im lặng và quăng cho cậu 1 ánh mắt không thể thiện cảm hơn :)))
_ 'mình là PJM , mình học lớp 10A1 rất hân hạnh được biết cậu..
_ 'Joen JK -10A1' nói rồi hắn quay lưng bước về lớp , để lại cậu con trai ngẩn ngơ vì bị trúng 'tiếng sét ái tình'
Vậy mà trùng hợp thay hai người lại ở cùng một khu - thế là sáng nào cậu cũng chờ đưa đồ ăn sáng cho hắn và chờ hắn cùng đi học.. Lúc đầu hắn cảm thấy rất phiền và ghét , nhưng dần rồi cũng quen , không có lại thấy thiếu thiếu..
Thời gian trôi nhanh quá , chớp mắt cậu đã đơn phương người 2 năm rồi.. đúng là 2 năm rồi JK chưa từng đáp lại tình cảm của cậu - không hơn k kém ở mức bạn bè . Jungkook không biết trải qua bao nhiêu mối tình rồi nhưng jimin cứ nhất kiến chung tình.... lời tỏ tình không đếm hết - cuối cùng nhận lại cũng chỉ là ánh mắt khinh bỉ và câu nói quen thuộc 'bớt cái trò đùa của mày lại-ông đây còn muốn lấy vợ sinh con....'
Đơn phương đau lòng là thế mà jimin chưa từng từ bỏ - khóc ướt cả gối mà cũng k dám nói với ai :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro