Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh Viện

'Nếu nút thắt trong lòng cậu không thể gỡ được,
Vậy thì hãy buộc nó lại thành một chiếc nơ xinh 🎀'
_____
Tỉnh dậy với một cơn đau ập đến từ bụng , Jungkook khó khăn trở mình , nhìn xuống bộ đồ mình đang trên người , không phải là bộ vest , càng không phải là đồ ngủ , mùi cồn sát khuẩn và thuốc xông lên mũi làm cậu khó chịu , trên cánh tay chi chít dấu tiêm và dây chuyền dịch , hắn cũng đoán được ra đây là bệnh viện ..
Bệnh viện?? Tại sao mình lại ở đây , rõ ràng đang ở nhà, hắn lục tung trí nhớ cũng không nhớ được gì cả..

-'Cũng chịu tỉnh rồi à? Anh tưởng chú mày đi luôn rồi chứ?' Hoseok đẩy cánh cửa phòng bệnh ra thấy Jungkook đã tỉnh rồi , cũng không ngại mà trêu chọc hắn cậu mấy câu.

-'Sao em lại ở đây vậy anh?' Hoseok nghe xong mà muốn đấm cho hắn mấy cái , cũng phải nhịn vì hắn bây giờ đang là cấp trên của Hoseok..

-'Chú mày còn hỏi à , uống kiểu gì mà để xuất huyết dạ dày , hôm đấy anh mà không đến tìm mày ký mấy tài liệu chắc mày ngủm củ tỏi luôn rồi!! Mày biết 4 ngày qua anh khổ sở như nào không hả??'

-'4...4...4 ngày sao?? Hắn ngơ ngác hỏi lại , hắn đang nghĩ chỉ vừa mới hôm qua thôi..

-'Vâng thưa anh, anh bất tỉnh 4 ngày rồi đấy ạ' Hoseok kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn không quên liếc xéo mà trả lời ...

-'Vậy hôm đấy có ai gọi lại cho em không anh?' Hắn chả buồn hỏi công việc như nào, tình hình của hắn ra sao , mà hắn chỉ sợ Jimin gọi lại nhưng không ai bắt máy..
Hoseok nghe thấy thế thì càng bực mình hơn , sắp chết đến nơi rồi còn mê trai.

-'Mạng mình thì không lo... tao có gọi nhưng nghe máy là một người khác chứ không phải Jimin... cậu ta bảo là Jimin ngủ rồi , có gì mai gọi lại sau , tao tức quá tao chặn số nó luôn rồi' Jungkook nghe xong không tức giận vì việc người khác nghe máy , nhưng hắn tức giận vì sao anh lại chặn số của cậu, nhỡ cậu gọi không liên lạc được thì sao...

-'Anh à, sao anh lại làm vậy chứ, em cố gắng liên lạc với cậu ấy không được , anh chưa hỏi qua ý kiến của em mà đã chặn số cậu ấy , anh lấy quyền gì mà làm vậy' Jungkook cũng đoán 90% người nghe máy là người đưa Jimin đi mua hoa hôm trước , cũng đoán già đoán non đấy là bạn trai của Jimin..

-'Ơ cái thằng này , anh giúp mày mà mày còn nói như thế với anh à?? Biết thế tao mặc xác mày' Hoseok nghe thế thì càng bực mình hơn , giúp nó hết mình nó quay lại chửi mình hết hồn..
Jungkook biết mình lỡ lời nên cũng xin lỗi anh..

-'Em xin lỗi , em không có ý gì đâu , tại tối hôm đó em đã gặp Jimin anh ạ , 5 năm rồi , cuối cùng em cũng gặp lại được cậu ấy rồi..' không ngăn được nỗi đau trong lòng , bất chợt mà rơi nước mắt...

-'Thực ra mấy hôm em bất tỉnh cậu ấy đã đến đây , gần 4-5h sáng y tá vào thay ống chuyền cho e thì cậu ấy mới về , cậu ấy không cho anh nói , nhưng anh nhìn mày như thế này anh không nỡ' thực ra thì sáng hôm sau Jimin đã gọi lại , Hoseok đã nghe máy và kể cho Jimin , sau đấy thì hôm nào cậu cũng đến , nhưng nằng nặc xin anh đừng nói cho hắn biết..

Hắn nghe thấy thế thì quên luôn cả nỗi đau ở bụng mà bật dậy nhìn anh với ánh mắt như xác thực lại câu nói vừa rồi... Nhận được 1 cái gật đầu từ anh như kiểu ông trời vừa cho anh một hi vọng vậy..

-'Cậu ấy chưa biết em tỉnh đâu, chắc hôm nay cậu ấy vẫn đến đấy, muốn làm gì thì làm luôn đi' anh như nói như cười với hắn , còn hắn thì lòng như nở hoa..
____
-'Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao anh?' Jimin đặt hộp cháo lên đầu giường , kéo chăn đắp cho hắn , hôm nào cậu đến cậu cũng mua cháo , cậu sợ lúc hắn tỉnh dậy đói thì không có gì ăn..
-'Vẫn chưa em ạ, bác sĩ bảo tình hình cũng ổn hơn rồi, em đừng lo quá' Hoseok xoa đầu Jimin , anh cố nhịn cười , cậu mà biết chắc Jungkook không có cơ hội mở mắt luôn quá :)))
Thấy Jimin lo lắng cho Jungkook thế anh cũng không nỡ , nhưng anh vẫn thương thằng em mình hơn , vì nó còn trả lương cho anh nữa..

-'Tối nay lại phiền em nhé , anh có nhiều văn kiện cần xử lý quá không ở lại được' Hoseok thấy cũng muộn rồi nên kiếm nớ chuồn đi trước..

Cậu không nhìn anh cũng khẽ gật đầu.
_____
-'Tưởng cậu yêu bản thân mình lắm , sao lại để bản thân phải truyền dịch thay vì ăn cơm thế này! Suốt ngày nhắc người ta ăn cơm đúng giờ , đừng để bị ốm mà giờ bản thân ốm lại không có ai bên cạnh, thường ngày nói nhiều lắm mà , sao bây giờ im lặng vậy, tớ không thích chút nào, không muốn người ta lo lắng thì dậy đi chứ..'

Jimin vừa lấy khăn lau tay cho Jungkook vừa độc thoại một mình , 5 năm cố gắng , cố gắng để tâm trạng không bị ảnh hưởng bởi hắn nữa mà chỉ sau 1 cuộc điện thoại mà mọi sự cố gắng đổ vỡ hết , lúc nghe tin Jungkook nhập viện cậu sợ lắm , bức tường bao năm cậu xây lên chỉ chốc lát đã bị đập vỡ...

Cậu cúi đầu nằm gục bên cạnh giường hắn , không biết nghĩ gì mà nước mắt cứ thi nhau chảy ra.. Bỗng cậu cảm nhận được hơi ấm của bàn tay đang gạt nước mắt trên mặt cậu ..

-'Đừng khóc nữa , cậu khóc vì tớ quá nhiều rồi Jimin ạ , tớ chỉ muốn cậu rơi nước mắt hạnh phúc thôi , cậu đau khổ nhiều rồi' Jungkook thấy Jimin khóc không đành , không muốn làm Jungkook của mấy năm trước nữa..
Jimin nghe thấy tiếng của hắn ghì càng khóc to hơn , quên mất hắn đang đau mà chồm dậy ôm chặt cứng người hắn

-'Jungkook à , cậu làm tớ sợ đấy'

Jungkook đau nhưng mà thấy Jimin như vậy cũng đành nằm im, khé đưa tay lên đáp lại cái ôm đấy..

Khóc được 1 lúc thì Jimin cũng bình tĩnh hơn , thấy mình đang ôm hắn thì giật mình mà buông tay ra , tình huống này không đúng cho lắm ..

-'Cậu có đói không ? Ăn chút cháo nhé , tớ hỏi y tá rồi , tỉnh dậy là ăn được chút cháo đấy... Thấy bầu không khí im lặng quá Jimin cũng đành lên tiếng trước ..

Dù lúc chiều hắn có ăn rồi , nhưng đánh chết hắn cũng không dám nói thật , cũng chỉ biết gật đầu thôi ..
May quá cháo vẫn còn hơi ấm ,

-'Cậu đút cho tớ được không , tay tớ đang truyền ống dịch rồi' mấy khi được như này , tội gì không làm nũng 1 tý.. Jimin thấy vậy cũng gật đầu .

Vậy mà hắn còn cố tình để cháo rơi ra cổ , rồi dính bên mép để Jimin lau , hắn còn ước gì cứ đau như này mãi thôi . Cậu thấy hắn cứ nhìn chằm chằm làm cậu cũng ngại , nhưng không biết quay mặt đi đâu..

-'Cậu nhìn đủ chưa vậy? Trên mặt tớ có dính gì sao , cậu nhìn sắp thủng mặt tớ luôn rồi' nhịn không được đành phải lên tiếng..

-'Không bao giờ là đủ được , tớ phải nhìn bù cho 5 năm qua chứ'.. mồm thì nói nhưng tay thì nắm lấy tay Jimin từ lúc nào .

-'Thế nhìn bằng ánh mắt chứ tay hành động làm gì , tiện quá nhỉ , cũng muộn rồi , cậu nghỉ một chút đi..'

Jimin cũng không rút tay ra , cứ để hắn nắm như thế , bởi chính cậu cũng nhớ hắn đến phát điên liên được..

-'Hay cậu lên đây nằm , để tôi ngồi ghế cho' Hắn sao có thể để Jimin của hắn nằm như thế được..

-'Tôi đâu phải bệnh nhân, sao nằm lên đấy được, cậu cứ ngủ đi' Jimin cũng đâu phải là đứa không biết điều . Cậu cứ thế mà ngủ gục bên giường bệnh ..
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro