chap 2
Chiều xuống,mợ thấy mấy đứa người làm thi nhau bắt cá,trong đó có người ở cho mợ bánh kẹo
Mợ nhìn tụi nó giỡn vui mà ghen tị
Đợi đám người ở vô trong hết còn mỗi con Thanh thì mợ đi xuống
-Dạ con chào mợ
Nó chào mợ,có lẽ nó không vô trong chung với đám người ở kia là vì nó thấy mợ qua cửa sổ
-đang làm gì đó
-dạ con nướng cá,mợ ăn không,con nướng cho mợ vài con
Nó vừa nói vừa cười cười
-không,loại cá dơ đó tao không ăn
Nó nghe xong thì ngoảnh lại,nhìn những con cá đã được nó rửa sạch kĩ càng
-dạ không dơ đâu mợ,con rửa rồi,sạch lắm luôn á mợ
Nó vừa nói vừa cầm 1 que cá nó vừa nướng xong
-nè mợ,cá mới chín nè mợ,mợ ăn không mợ,sạch lắm luôn á mợ,con nói thiệt!
Giọng nó chắc nịch,khẳng định với mợ rằng cá đã được rửa sạch
-không,sạch thì mày ăn đi,tao không đói
-mợ,mợ không tin con hả mợ,hay mợ sợ nó nóng hả mợ,vậy để con thôi cho mợ nghen
Nó cứ van nài mợ mãi mợ mới chịu ăn,mợ bất lực lắm,nó nhiệt tình quá mà.
-ừ,vậy này thổi cho tao đi,nhưng đừng để nó nguội quá đó,mất ngon
-mà công nhận,mày làm người ở cũng lâu rồi mà tay mày vẫn còn đẹp vậy,chắc mày khéo lắm hen
Mợ nói mà cười,làm nó vui sướng đến đỏ mặt,may mà nó đang quay lưng lại với mợ,nên mợ không thấy
Giờ phút được mợ khen như vậy,nó có chết cũng mãng nguyện
-mợ!
-sao,xong chưa đó
-con đút cho mợ ăn nghen!!!
Mợ câm nín,tự hỏi sao con này lạ,cứ nói câu làm người ta bất ngờ
-mày điên hả,tao lớn rồi đó,tao tự cầm ăn được
-à...dạ,con xin lỗi mợ,con...vô phép quá...
Nói xong thì nó nghĩ nó nên bịt miệng mình lại mỗi khi ở gần mợ,lần lỡ miệng lúc nãy của nó mà mợ có lẽ đã ghét nó rồi,mợ mà nói lại với bà,là bà đánh nó chết mất
Nó đưa que cá cho mợ,mợ cũng cầm rồi ăn
-mày vậy mà nướng cá cũng ngon ghê ha
-dạ,con cảm ơn mợ
1 câu nói của mợ thôi mà làm nó vơi đi 1 phần nỗi sợ,cười nhẹ rồi cảm ơn mợ
-rồi đó,tao ăn xong rồi đó,chịu chưa
-dạ mợ
Nói rồi,mợ đi lên phòng,mấy con cá còn lại thì Thanh đem vô cho đám người ở khác trong nhà
Nói chuyện với mợ có chút xíu mà làm nó hạnh phúc cả ngày
Tối đó nó nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được,nó nhớ mợ đến phát điên lên thôi!
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro