chap 1
-Thanh đâu
Tiếng bà cả vang vọng khắp nhà,con Thanh đang nói chuyện với đám người ở thì nhanh chóng chạy lên nhà trên.
Thang ở đây làm người ở từ bé,dáng người cũng trung bình,không cao không thấp,nhưng được cái nó đẹp,sức khỏe tốt,nó còn khỏe hơn 1 số thằng người ở,chắc là vì nó làm nhiều việc hơn nên quen
Nó cũng ngoan với tính ý,nên bà cả thương lắm,cho nó nhiều tiền hơn đám người ở khác trong làng
Con Thanh vừa lên nhà trên,bà cả chỉ vào đống củi ngoài sân trước,đó là củi bà bảy đầu làng nộp để đổi lấy tiền
-dạ bà gọi con
Con Thanh hiểu ý bà,liền chạy vào bếp lấy cây rìu ra ngoài chặt củi
Chặt vừa xong,nó thấy bà gọi
-Thanh à,lên bà biểu
-dạ con đây bà
Nó nhanh chân chạy đến bên bà,lễ phép thưa bà
-con đem chỗ củi đó vô nhà bếp đi,rồi lên phòng mợ hai lau dọn sạch sẽ,hôm nay mợ về đó
-dạ bà
Nó tăng tóc làm việc,nó nghe nói mợ khó tính,làm trái ý là ăn roi ngay!
Đem đống củi vào nhà bếp xong,nó nhanh chóng chạy lên phòng mợ hai lau dọn,vô tình hình mợ rớt xuống giường kế bên,nó cầm lên,thấy mợ lúc nhỏ cũng xinh xắn,da mợ trắng hồng,tóc mợ dài ngang lưng
-đẹp quá
Con Thanh nhìn tấm hình mà trông say đắm lắm đa,nhưng rồi nó lại đặt tấm hình ngay ngắn xuống bàn,tiếp tục dọn dẹp.
-mày ở đây làm gì?
Tiếng mợ hai làm nó giật bắn mình quay lại
1 dáng người cao hơn nó tầm nửa cái đầu,khá gầy,tóc đã ngắn đi nhiều,chỉ buộc ra sau,diện 1 bộ đồ bên trong là áo len,bên ngoài là áo sơ mi được sắn tay áo lên trong rất gọn gàng,bộ quần tây trông rất đẹp
Đôi mắt sắc sảo nhìn nó
-dạ,con làm việc,con dọn phòng cho mợ
-đi ra
Tiếng quát của mợ làm nó sợ hãi mà từ từ đi ra,không dám nhìn vào mắt mợ,vừa bước ra khỏi cửa,mợ đóng cửa mạnh làm nó giật mình quay lại,nó vẫn đứng đó,nhẫn ngơ nhìn cánh cửa,nó cảm nhận được,tim nó vừa lỡ 1 nhịp
-người gì mà đẹp quá trời
Bất giác khen 1 câu đặt lên tim,tự hỏi bộ nó điên ha gì?tự nhiên thấy nhớ mợ,dù mới gặp đây!
Cậu Tùng,cũng làm người ở sau Thanh vài năm,là bạn thân nhất của Thanh ở đây,thấy nó đứng trước cửa phòng mợ mà không cử động gì,nó nghĩ có chuyện,liền chạy lại vỗ vai nó 1 cái,nó bị kéo về thực tại
-Hả?
-mày bị sao vậy,tao thấy mày đứng đây,đứng mà không cử động luôn,tao tưởng có chuyện gì chứ
2 người đứng 1 hồi rồi xuống nhà sau
Từ ngày về lại Nước,mợ cứ ở trong phòng ngắn cánh đồng rồi đọc sách
Còn dưới nhà sau,đám người ở cứ tụm năm tụm bảy mà tám chuyện,nói tới nói lui cũng chỉ có việc mợ hai giỏi đến mức nào,đẹp ra sao,ăn bận ra sao
-sao tụi mày không nấu cơm đi,gần tới giờ trưa rồi đó
-Thanh nấu dùn tụi tui đi,tụi tui nói chuyện 1 xíu rồi làm đồ ăn cho
-ê Thanh
-hả? sao vậy
-mày gặp mợ hai rồi đúng không
-mợ đẹp không mày
-mợ ăn mặc ra sao vậy mày
Hàng chục câu hỏi mà mọi người đặc ra cho Thanh
Nhưng nó chỉ nói 1 câu rồi đi
-ừ,mợ đẹp lắm
Thằng Tùng thấy vậy thì cũng nói
-thôi làm việc đi,nói hoài,chút tới giờ trưa mà không có cơm là bà đánh cho chết
Nói xong,cả đám người làm cũng sợ mà đi làm việc,Thanh cũng vậy,nó đi gánh nước,gánh củi,lau nhà,..làm xong vừa thì cũng vừa tới giờ trưa
Mợ hai ngồi bên bàn,đối diện là bà cả,mợ ăn từng đũa từ tốn,mợ nới từ nước ngoài về,có vẻ ăn cơm không quen,bà cả thì hối thúc cô cưới chồng để bà có cháu
Con Thanh thì đứng bên gốc cửa,đợi bà với mợ ăn xong thì sẽ cùng với đám người ở dọn dẹp. Nó cũng tranh thủ ngắm mợ hai
"Người gì đâu mà đẹp"con Thanh thầm nghĩ,ngắm mãi mà không chán
-con ăn đủ rồi,con không muốn lấy chồng,mẹ đừng ép con
-trời ơi,Phương!!!
Dạ Mợ hai nói xong,lau miệng rồi lên phòng để bà cả ở đó,bà cả tức không nói nên lời,bà ăn rồi lại đi ra sau vườn ngắm cây,hóng gió cho đỡ tức
Để lại bàn cho đám người ở dọn,trong lúc dọn bàn,con Thanh để ý chén của mợ còn nhiều cơm,nó biết là mợ ăn không vô rồi,dọn xong,nó với thằng tùng rửa chén
Đám người ở khác thì đi theo hầu bà làm việc đồng án
Còn mỗi mợ hai,con Thanh với thằng Tùng,thằng Tùng thì ra sau vườn chăm cây rồi
Con Thanh cũng tranh thủ lấy gói bánh kẹo nó đê dành dưới kệ,cầm theo ly nước,lên phòng mợ hai,nó để ly nước lên kệ hoa kế bên,lau tay vô áo rồi gõ cửa
Cửa phòng mợ từ từ mở,thấy mợ,nó mừng thầm
-mày lên đây làm gì?
-dạ con...
Không biết nói sao,nó chỉ dám đưa bịch bánh kẹo với ly nước trong tay cho mợ,mợ không hiểu,nó cười nhẹ rồi nói
thổi nãy con dọn bàn ăn,con thấy chén của mợ còn đầy,con sợ mợ đói,mợ ăn không vô phải không mợ,con cho mợ bánh kẹo của con đó mợ...
-mợ đừng nghĩ con trộm tiền của mợ hay của bà để mau bánh kẹo nha,cái này con lấy tiền của con mua á,con để dành lây rồi,giờ con thấy mợ ăn không vô,con mới cho mợ á
Mợ ngây người,nhỏ này ở đợ mà sao tinh ý quá ,mợ ưng lắm,mợ cười mỉm,nhưng lại cuối mặt xuống không cho nó thấy
-cảm ơn
Mợ lại đóng cửa,nhưng lần này,con Thanh nó thấy mợ cười,tim nó như không kiềm chế được mà đập mạnh,vài vạch đỏ nhẹ trên mặt xuất hiện,nó cười như được mùa rồi xuống nhà sau ăn cơm
Trong phòng ,mợ ngồi trước cửa sổ ,gió lướt qua làm tóc mợ bay nhẹ,mợ ăn hết số bánh kẹo mà con Thanh cho,rồi lấy sách mà mợ thích đem ra đọc,mợ cười,không phải vì sách hay đến mức đấy,mà mợ vui là vì có người để ý mợ đến vậy,để ý mợ ăn không được mà cho bánh kẹo,mợ ưng người làm này lắm.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro