Câu chuyện 2 : Về việc tán tỉnh
Ngọn lửa nơi lồng ngực bùng cháy hướng tới một tương lai rực rỡ
Nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi
_Akeboshi
=)))))))))))))))) hu hu chỗ mình mưa to quá các bạn ơi, sấm giật đùng đùng, ngồi gõ chữ trong lo sợ.
-------------------------------------------
Là một tướng quân uy phong chỉ một đao chém đứt đầu quái vật mà không hoảng loạn, Diệp Tri Dao đang phải đối mặt với vấn đề to lớn nhất cuộc đời.
Cô thầm mến phó tướng Beta của mình - Trình Nhất Tạ.
Một Omega không do dự cắt bỏ tuyến thể để tung hoành trên chiến trường như Diệp Tri Dao không thể bình thường như các Omega được. Cô thừa sự liều mạng trong chiến đấu, lại thiếu tinh tế trong tình cảm.
Ví dụ như trong lúc giác ngộ tình cảm của mình, Diệp Tri Dao đội mồ sống dậy từ đống công vụ, đập bàn nói với phó tướng tận tuỵ của mình:"Này bé con, hình như tôi thích cậu đấy !"
Phó tướng khựng lại, nhìn cấp trên với ánh mắt kỳ thị, sau đó bình tĩnh nói:"Diệp tướng quân, ngài chỉ có ba mươi phút để phê hết đống đó, sau đó chúng ta phải dự họp."
Không thể trách Trình Nhất Tạ bình tĩnh vậy được, Diệp Tri Dao không hiểu cái gì là mập mờ thân mật, mới ngày đầu y nhận chức đã luôn miệng gọi bé con bé con, khi thích thú có thể bế bổng một người lên xoay vòng vòng, đôi lúc vui vẻ sẽ hôn trán y coi như khen ngợi. Nói cô chỉ được cái chém giết đánh đấm thành thạo chứ không sử dụng đến cái đầu cũng chẳng sai, nếu như biết dùng não thì đã không chỉ dừng lại ở chức vị tướng quân.
Cách xử sự vô tư vô tâm đến mức đó, chỉ có người khác hiểu sai chứ chẳng bao giờ Diệp Tri Dao nghĩ ẩn ý mập mờ gì hết.
Diệp Tri Dao bước đến bên bàn y, đưa hai tay bụm má y lên, vẻ mặt nghiêm túc:"Bé con, tôi nói là tôi thích cậu đấy.''
Tay cô rất lạnh, không mềm mại mà cấn những vết chai sạn và vết thương, nổi bật là một vết sẹo sâu hoắm ngoằng nghèo từ lòng bàn tay đến cổ tay. Có hương hoa nhài thoang thoảng, là mùi nước xả vải.
Trình Nhất Tạ đột nhiên nghĩ miên man, y từng nghe đồn pheromone trước kia của tướng quân cũng là hương hoa nhài thì phải.
Diệp Tri Dao đột nhiên kề sát lại bên người y, mùi hoa nhài quẩn quanh đầu mũi, sau đó cô ngẩng lên với vẻ ngạc nhiên, đôi mắt sáng lấp lánh:"Bé con, trên người cậu có mùi trà này, giờ tôi mới nhận ra đấy. Trước giờ cứ nghĩ mãi trên người cậu có mùi gì mà thơm vậy."
Diệp Tri Dao chưa kịp hít thêm miếng nào đã bị y đẩy ra, Trình Nhất Tạ vô cùng vững vàng đặt vào tay cô thêm một xấp giấy tờ, vẻ mặt quyết liệt nếu hôm nay Diệp Tri Dao không phê hết thì đừng hòng tăng ca. Diệp tướng quân ấm ức quay về bàn, ngoan ngoãn tiếp tục làm việc.
Trình Nhất Tạ lơ đãng đưa tay chạm nhẹ vào tai, do tay đeo găng nên không cảm nhận được độ nóng rực từ da thịt, nóng đến mức hai tai che khuất dưới lớp tóc đỏ rực lên. Diệp Tri Dao không hiểu được hành vi vừa rồi của mình có ý nghĩa gì.
Beta tuy rằng có pheromone thế nhưng mùi lại nhạt hơn AO rất nhiều, thậm chí một số còn không có, Beta không thể phóng thích tuỳ ý pheromone, vậy nên mùi hương chỉ nhẹ nhàng quanh người, phải kề sát vào mới có thể nhận ra.
Một Omega chủ động kề sát hít pheromone, đó là mời gọi.
-----------------------
Tui mới tậu chai nước hoa ABO mùi rượu vang của Alpha nữ, tui high quá nên phải bùm, có chương này.
Thời gian cứ thế nhẹ trôi, dẫu em vài lần luyến tiếc
Màn đêm kéo những mộng mơ, níu anh vào sâu mắt em
Chặng đường ta bước cùng nhau như thước phim lưu trong ký ức
Là thanh xuân ta đã dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro