Thương
Thu nằm sấp, mắt nhắm nghiền, tay trái mò mẫn tìm điện thoại. "Quái lạ, sao hôm nay trời lâu sáng quá vậy ta", Thu thầm nghĩ vì cảm thấy thời gian bỗng trôi lâu bất thường mà chuông báo thức mãi chẳng thấy reo.
Ánh sáng điện thoại chói vào mắt làm cô khó chịu. Úp điện thoại xuống rồi mở lên lần nữa để xem giờ, Thu bỗng bật dậy như một cái máy. Không thể tin được, cô đã ngủ quên đến nỗi chuông báo kêu bên tai mà không nghe.
Cũng chỉ tại cái tội nước đến cổ mới nhảy mà tối qua cô mới học bài để sáng nay thi. Thức đến hai giờ sáng, Thu mệt lử đặt chuông báo lúc sáu giờ ba mươi. Ai ngờ đâu ngủ một phát đến bảy giờ mười lăm. Chỉ còn mười lăm phút nữa là bắt đầu thi mà từ nhà đến trường cũng mất chừng khoảng đó.
Thu chải vội đầu tóc rồi thay quần áo thậm chí không kịp đánh răng. Ra khỏi nhà đã bảy giờ hai mươi phút, ấy thế mà tài xế xe grab lại không biết đường. Loanh quanh một lúc mới đến nơi.
Cô vừa xuống xe đã phóng như bay lên lầu năm. Khổ, trường không lắp thang máy nên phải lội bộ muốn tắt thở. Tuy trễ hơn mười phút nhưng cũng may, vẫn kịp vào thi.
Sáng Thu thi hai môn, cũng may môn thứ hai đề mở nên cô làm bài cũng khá tự tin. Thi xong cũng đã trưa, Thu đi về bằng xe buýt. Cũng vì quá mệt, định bụng chỉ chợp mắt một lúc, ai ngờ lại ngủ quên luôn đến trạm cuối cùng. Nhưng cái làm Thu ngại nhất là suốt quãng đường đi, cô đã gục lên vai một bạn nữ.
Thu xấu hổ bẻ ngón tay:
- Cảm ơn bạn nha. Chắc bạn mỏi lắm phải không?
Cô gái lắc đầu:
- Không sao. Mà bạn về đâu, không bị qua trạm đấy chứ.
Thu ngượng quá không dám nói thiệt nên chữa cháy bằng cách nói xạo. Cũng may cô từng đến đây mấy lần nên cũng biết sơ sơ nơi này:
- À không. Mình đến bảo tàng Mỹ Thuật gần đây nè. Muốn đi tham quan để tìm tư liệu làm bài.
Mắt cô gái sáng lên:
- Trùng hợp ghê. Mình cũng đến bảo tàng đó, đi chung nha.
Lỡ phóng lao rồi nên đành phải theo lao. Thu gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau đi vào bảo tàng. Thu ngỏ ý trả tiền vé cho cô bạn vì chuyện trên xe buýt nhưng bị cô nàng từ chối. Thu cũng thôi khiến cô bạn trở nên khó xử.
Vừa tham quan vừa trò chuyện. Thu mới biết cô gái ấy tên Hoa, là một sinh viên ngành mỹ thuật. Hoa cho Thu xem những bức tranh mà cô nàng vẽ, toàn là tranh trừu tượng mà Thu lại chẳng am hiểu về nghệ thuật nên chỉ biết cười trừ.
Bọn họ đi đến một căn phòng cuối hành lang, nơi đây chỉ trưng bày một bức tranh duy nhất. Lại là tranh trừu tượng. Thật kỳ lạ, tuy không hiểu gì nhưng càng nhìn Thu càng thấy cuốn. Cô cảm giác những hoạ tiết như đang chuyển động. Hoa thấy chóng mặt, mắt bỗng nhoè đi.
Thu giật mình tỉnh dậy nên chiếc nệm của mình. Nhìn đồng hồ điện thoại chỉ bảy giờ mười lăm. Cái cảnh quen thuộc đó lại hiện ra trong đầu. Chẳng phân biệt được là thật hay mơ nên Thu lại cứ thế đến trường thi cuối kỳ. Vẫn là đề thi đó. Thu bắt đầu nghi ngờ. Trưa về, cô tiếp tục đi xe buýt và dù cố gắng để không ngủ quên nhưng bằng một lí do kỳ lạ nào đó, cô lại tỉnh dậy trên vai Hoa. Và mọi chuyên tiếp diễn sau đó y chang như trước.
Hoa hồi hộp bước vào căn phòng cuối cùng. Cô bỗng thở một hơi dài nhẹ nhõm khi trong phòng không hề trưng bày bức tranh đó. Nghĩ chắc là do vì áp lực thi cử nên sinh ra ảo giác, Thu cười toe toét nói với Hoa:
- Bạn có thích mấy bức tranh ở phòng này không?
Không thấy tiếng trả lời, Thu quay ra sau mới biết mình đã lạc mất Hoa. Cô đi loanh quanh tìm kiếm, vừa đi vừa hỏi những người tham quan đi chung với cô nãy giờ đó có thấy Hoa không nhưng lạ thay, bọn họ đều nó cô đi một mình.
Tự dưng Thu thấy ớn lạnh. Cô vội vã chạy xuống dưới chỗ mua vé hỏi chị bán vé. Câu trả lời cô nhận được vẫn là chỉ có mỗi mình Thu, làm gì có ai đi cùng.
Thu vừa sợ, vừa hoài nghi. Cô không dám ở lại bải tàng nữa, vội vã chạy về nhà trọ. Cô run rẩy quấn mềm co ro ngồi vào một góc, miệng lẩm bẩm niệm kinh.
Bỗng nhiên, Thu cảm giác tóc mình dựng lên, đầu cô có cảm giác lạnh lạnh. Cô nín thở, chậm chậm ngước đầu lên trên:
"Hù".
Thu hét toáng lên, vứt chăn nhảy xuống giường rồi chạy lại ôm Hoa chặt cứng. Bàn tay bấu chặt vào người Hoa làm cô nàng nhăn mặt. Nhưng cô ráng nhịn đau, vừa xoa đầu Thu vừa khiêu khích:
- Sao thế, nãy đứa nào nói không thương chị nữa mà. Không thương mà ôm chặt thế.
Thu rơm rớm nước mắt:
- Chị biết tui sợ ma mà còn hù tui. Chị không thương tui nữa phải không?
Hoa cọc:
- Ơ, con gái đi chơi khuya lơ khuya lắc mới mò về. Chị mới nói mấy câu thì tỏ thái độ, bảo ghét chị. Xong giờ thành chị có lỗi à.
Thu nhõng nhẽo:
- Ờ, thì em sai đó. Nhưng mà chị doạ em, còn lấy chuyện mình gặp nhau lần đầu biến thành chuyện kinh dị nữa. Chị thấy chị sai chưa.
Hoa vuốt lọn tóc mái của Thu sang một bên rồi thơm nhẹ lên trán cô nàng. Hoa dịu dàng nói:
- Ừ, chị sai. Nhưng mà lần sau không có đi về khuya nữa ngen. Nguy hiểm lắm. Một là ở nhà bạn, hai là gọi chị đón về.
Thu dùng ánh mắt trong veo như cún con nhìn Hoa:
- Em ở nhà bạn, chị không ghen à?
Hoa cốc yêu lên trán Thu:
- Bạn em làm gì có cửa để tán được em như chị.
Thu bĩu môi:
- Tự tin gớm.
Hoa cười tươi hãnh diện:
- Nói chứ chị tin tưởng người yêu của chị mà.
Câu nói ngọt như đường của Hoa làm Thu quên sạch hết giận hờn ban nãy. Nhỏ dụi đầu vào lưng Hoa, làm nũng như một cô mèo. Đêm nay Thu lại thức đến hai giờ sáng nhưng cô vẫn yên tâm ngủ một giấc ngon. Vì Thu biết rằng, ngày mai chắc chắn sẽ có người đánh thức cô dậy.
- Ngủ ngon, thương chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro