Chương 9
Ngày thứ ba kể từ khi Zoro hóa mèo.
Hôm nay Zoro cứ lủi thủi phía sau Sanji mãi. Anh đi tới đâu thì Zoro lại ba chân bốn cẳng chạy theo đến đó. Dù là đã được cho ăn rồi nhưng Zoro vẫn một mực lết lại chỗ Sanji đang đứng.
Usopp: "Sao Zoro cứ đi theo Sanji mãi thế? Tớ nhớ là cậu ấy đã ăn sáng rồi mà". Usopp khoanh tay, đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ rất suy tư. Chopper đứng kế cậu cũng gật gật đầu đồng ý với câu hỏi nan giải đó.
Sau Chopper lại đến việc Luffy hành động y như Usopp và Chopper. Cả ba tạo thành bộ ba thắc mắc đứng xếp hàng ngang như ba điểm thẳng hàng trong hình học không gian mà chúng ta cần chứng minh mỗi khi đến lớp. Phía sau bọn họ, Robin khẽ cười nhẹ thầm khen họ dễ thương trong lòng.
Robin: "Có lẽ Zoro thích Sanji chăng? Vì loài mèo thường không che giấu cảm xúc của mình."
Cả ba quay lại phía Robin và đồng loạt chau mày khó chịu như muốn nói "tại sao không phải là tớ". Cô cũng nhúng vai lắc nhẹ đầu rồi lại bỏ lên phòng mình. Còn kia, sau khi nghe như vậy liền cảm thấy khó chịu trong người và quyết tranh giành vị trí trong lòng Zoro.
Trong căn phòng gọn gàng và ngăn nắp ấy Robin khẽ cười một cái. Cô thật sự cảm thấy họ quá là dễ thương khi có những suy nghĩ đơn giản như vậy. "Mong là bọn họ không bị Sanji đá bay đi".
Kế hoạch của bọn họ đã quyết định xong. Đầu tiên Chopper sẽ nhờ Zoro giúp mình canh số thuốc đang phơi. Cùng lúc đó Luffy sẽ mang một vài món đồ đến cho Zoro và Usopp sẽ kể một vài câu chuyện nhằm giữ chân anh.
Nhưng kế hoạch chưa đến được bước đầu thì Zoro đã thẳng thừng từ chối Chopper. Chopper tổn thương trong lòng nhiều lắm nhưng cậu không nói ra. Thay vì thổ lộ với mọi người cậu lại ngồi một góc gặm nhấm nỗi đau.
Do thất bại nên kế hoạch đột ngột thay đổi từ lôi kéo dụ dỗ sang bắt cóc. Nhân lúc Zoro ra khỏi bếp, Luffy đã mai phục và go mu cho tay dãn để tóm gọn Zoro. Ban đầu Zoro có hơi giật mình và nhảy cẫng lên, sau đó thì ôm chặt lấy tay cậu. "??? Wtf??? Mong là mình sẽ không đụng trúng cái gì đó cứng cứng!!!".
Quả như anh mong đợi, một tiếng "cốp" đau nhói vang lên khi đầu anh chạm một cú cực mạnh vào cột thuyền. Zoro thầm mắng " Chết tiệt. Mình muốn giết hắn"
Luffy một tay ôm lấy Zoro tay còn lại gãi gãi đầu cười bảo xin lỗi. Không hiểu sao nhưng sau khi được xin lỗi Zoro còn muốn giết Luffy hơn ban đầu nữa. Tên thuyền trưởng này đúng là được chiều chuộng quá nên sinh hư mất rồi.
Thật không thể hiểu được tại sao Luffy lại chọn cái vị trí vô cùng khó khăn để bắt Zoro. Rõ ràng Usopp đã bảo cậu hãy đứng ở đâu đó để dễ dàng hành động nhưng Luffy lại hành động trái ngược hoàn toàn. Đôi lúc Usopp cũng thật thắc mắc bên trong đầu Luffy chứa cái gì.
Mà thôi kệ, dù sao thì kế hoạch cũng đã hoàn thành rồi. Cả ba cùng lên phía sau thuyền để làm chuyện bí mật. Zoro không muốn đi theo đám ngốc này, anh cần tìm một chỗ nào đó để ngủ. Giấc ngủ rất quan trọng với mèo đó không bỏ dỡ được đâu.
Từ trong túi, Usopp lôi ra một cái vòng cổ màu đen, bên trên còn có gắn một cái chuông nhỏ. Bỗng nhiên Zoro có dự cảm không lành và quyết định bỏ đi. Thế nhưng bước chân chưa đi thì đã bị khựng lại bởi bàn tay của Luffy.
Anh ngao ngán nghĩ "lại dính phải rắc rối" .
Lần này anh không cắn Luffy, ngược lại còn vô cùng ngoan ngoãn cho cậu ôm lấy. Thời cơ đã đến, Usopp liền cố đeo chiếc vòng vào Zoro. Mắt Zoro lập tức lóe sáng lên như thể anh đã sẵn sàng cho một thứ gì đó.
Ngay tắp lự, Zoro cắn lấy chiếc vòng cổ và nhảy phất ra khỏi tay Luffy. Khi bản thân đã ổn định trên sàn gỗ ấy, Zoro quay người lại ngoắc ngoắc chiếc đuôi nhỏ của mình và khẽ nhếch miệng đưa ra hai chiếc răng nanh trắng toát.
Nhả chiếc vòng ra khỏi miệng, Zoro liếm liếm ít lông trên hai chân mình như thể muốn bảo "đơn giản" với hai kẻ kia. "Khi quá dễ dàng để làm một việc gì đó lúc ban đầu thì con người ta thường có xu hướng chủ quan và ít phòng bị đi. Đó cũng là lúc mà người đó dễ bị đánh bại nhất." vừa nghĩ Zoro vừa thấy hối tiếc cho mình. Anh thật lòng rất muốn ra hiệu chữ V tỏ vẻ chiến thắng.
Sau một loạt kế hoạch thất bại, Luffy và Usopp tiệt để hết hi vọng. Bầu không khí xung quanh cả hai giảm mạnh, những đám mây u ám nơi đâu không ngừng trôi nổi trên đầu. Hết nói nổi với đám người này rồi, Zoro quay đuôi đi bỏ hai kẻ kia ở phía sau.
Chopper đứng sau chiếc thùng gỗ khẽ lú đầu ra gọi Zoro. Bước chân anh chậm lại và dừng hẳn khi đứng trước Chopper. Cậu tuần lộc ngại ngùng vẫn trốn sau chiếc thùng thỏ thẻ bảo. "Zoro...cậu cho tớ hỏi chuyện này cái".
Zoro nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Đôi tai liên tục cụp lên cụp xuống như thể đang suy nghĩ gì đó. Vài giây trôi qua anh cũng nhè nhẹ gật đầu bảo Chopper có gì cứ nói. Cậu tuần lộc nghe vậy cũng đỡ ngại mà buông thùng ra đứng trước anh mạnh dạn nói.
Chopper: "Zoro...cậu, cậu THÍCH SANJI CÓ ĐÚNG KHÔNG?" những từ sau cùng cậu nói rõ to như muốn kết luận thay vì thắc mắc.
Chưa chuẩn bị kịp cho tình huống này làm Zoro vô cùng luống cuống. Anh bị nói trúng tim đen mà nói to một cách quá đáng như vầy thì lần đầu anh gặp phải. Như mèo bị đạp trúng đuôi, lông anh dựng đứng cả lên. Chưa kể con mèo tảo biển kia giờ sắp thành con mèo tôm luộc.
Có lẽ bây giờ bất cứ một ai nhìn vào cũng chắc chắn anh thật sự thích người kia chỉ cần nhìn qua biểu hiện đó. Nhưng Chopper không thuộc một trong những con người ấy, cậu quá ngây thơ để hiểu những thứ như vậy.
Nắm rõ tính cách ngây thơ quá đến mức tin người một cách kì lạ của Chopper Zoro liền thay đổi thái độ. Anh quẹt nhẹ mũi mình vài cái sau đó phủ nhận câu nói của Chopper, anh còn tò mò thêm về chuyện tại sao cậu lại hỏi như vậy.
Chopper cũng không giấu diếm gì mà trả lời anh đầy thẳng thắng. "Tại cậu cứ đi theo Sanji, Robin nói loài mèo mà đi theo ai là thích người đó. Tớ cũng muốn được Zoro thích nữa cơ".
Nhìn khuôn mặt đầy thành tâm và đáng yêu của Chopper, Zoro nhịn không được mà cảm động. Nếu nhìn nhận một cách chính xác thì dường như người Zoro quan tâm nhất chắc là Chopper rồi. Từ khi bắt đầu cuộc hành trình thì Zoro và Chopper đã rất hợp ý nhau.
Không muốn làm buồn lòng cậu bé trước mặt mình, Zoro thành thật (hoặc không) nói "tớ đi theo hắn chỉ muốn biết chỗ rượu hắn đặt ở đâu thôi." Chopper hai mắt rưng rưng khịt khịt mũi.
Chopper: " Cậu nói thật chứ, tớ thích Zoro, rất rất thích luôn"
"Meow meow, meow meow meow." ( Rồi rồi, tớ cũng thích cậu, rất rất thích luôn.)
"Tớ cũng thích Sanji nữa, thích cả hai luôn"
"..." Zoro không đáp, anh chỉ nhẹ nhàng đưa chân trước của mình lên xoa đầu Chopper và đung đưa đuôi của mình.
"Tớ cũng vậy, tớ cũng thích cậu ta" Zoro thật ước rằng mình có thể mạnh dạn và thú nhận lời thương với ai kia như Chopper. Nhưng không được rồi, chữ thương đó sau lại nặng đến vậy, nó khiến anh khó lòng mà đưa ra cho Sanji xem được. Và còn cả...biết đâu liệu người đâu thương anh.
Cái khung cảnh vừa đáng yêu vừa ngọt ngào của Chopper và Zoro đã lọt hết vào mắt Nami. Từ đằng xa kia,cô nhanh tay chụp lại khoảnh khắc ấy và còn có cả ý định sẽ khoe với Robin. Sau khi xong xuôi hài lòng với bức ảnh vừa rồi cô mới gọi bọn họ vào thưởng thức nước ép mới do Sanji làm.
........
"Sanji, cậu đi vào thị trấn mua giúp tớ một ít giấy và mực với. Lần trước tớ đi thị trấn nhưng lỡ quên mua mất rồi. Thật tình mà, haizz..." Nami đứng dựa vào cánh cửa phòng làm việc của cô, một tay ôm má một tay còn lại làm điểm tựa nói.
Từ một nơi xa nào đó không định hướng được Sanji vừa hét vừa chạy lại phía Nami. Anh quả thật là một thiên tài khi mắt hình trái tim và chạy khi chân vẫn chéo vào nhau không vấp lấy một cái. Zoro đang ngủ phía trên kia khẽ nhướng một bên mắt nhìn kẻ đã náo loạn giấc mơ đẹp của mình nghĩ "Thật là một tên đầu bếp ồn ào. Hắn ta cứ như bị điên vậy".
Phát giác ánh nhìn từ ai đó. Sanji ngước lên cười nhẹ một cái với Zoro. Có lẽ do anh nhìn nhầm hoặc có lẽ vừa nãy hắn ta đã nháy mắt chăng? Tự trấn an là mình say nắng nên hoa mắt, Zoro quay lại với giấc ngủ của mình dù đôi tai vẫn vảnh lên lén nghe cuộc nói chuyện bên dưới.
"Hình như Chopper cũng cần mua một vài thứ thì phải. Cậu nên hỏi cậu ấy có muốn đi chung với cậu không."
"Vâng thưa tiểu thư Nami. À mà, số gỗ mà Usopp mua vài ngày trước đã bị Luffy làm hỏng hết cả rồi, có cần mua lại không?"
"Tớ đoán là cần đó. Cái tên Luffy đáng chết đó, có lẽ tớ nên cho cậu ta một trận. Thế nhờ cậu nhé Sanji"
Gật nhẹ đầu với Nami, anh chàng tóc vàng ngước lên nhìn Zoro đang cuộn người, thoáng nhẹ trên môi một nụ cười. Anh quay người đi, anh đang duy nghĩ về việc liệu có nên lên danh sách cả một vài món mới cho bữa tối và cái vài thứ linh tinh khác...
Sau khi chắc rằng người kia đi khỏi tầm mắt, Zoro nhóm người dậy, duỗi cơ thể ra rồi nhảy vụt đi. Vài chục giây sau thì anh nhảy vụt lên người Chopper và cuộn tròn trên đầu cậu. Anh nghĩ nếu Chopper đi với Sanji thì anh sẽ ở sẵn tư thế này, còn ngược lại thì anh sẽ nhảy lên đầu tên tóc vàng đó và đi cùng hắn.
Giật mình với hành động đột ngột của Zoro, Chopper sợ đến phát khóc. Cậu là người có trái tim thủy tinh vậy mà Zoro nỡ hù như vậy chả khác nào ăn hiếp cậu cả. Khi phát giác được Zoro là người chọc phá mình thì liền phùng má giận dỗi. Nhưng chỉ vài giây sau thì cơn giận đành ngôi lại là để mặc ai kia ngoe nguẩy đuôi trên đầu mình.
Không lâu sau đó thì Sanji lại và rủ cậu đi chợ cùng. Suy nghĩ đôi chút về câu nói của Sanji, cậu đáp "Không được rồi, đống thuốc kia tớ mới phơi, sợ rằng nếu không canh chừng thì Luffy sẽ làm hỏng nó mất. Hay là tớ ghi lại vào giấy rồi cậu mua giúp tớ được chứ?"
Câu trả lời của Chopper nằm ngoài dự đoán của Zoro. Bởi lẽ ban đầu anh đã nghĩ với tính cách của cậu thì rất ít từ chối ai, ngược lại thì cậu còn rất nhiệt tình. Dù rằng anh đã có cho mình một ý tưởng khác nhưng không khỏi bất ngờ về chuyện này.
"Thế à... Được rồi, cậu cứ canh đống thuốc đó đi. Tớ đi một mình cũng được." Vừa dứt lời, Sanji quay bước đi về phòng bếp. Cùng lúc ấy, Zoro nhảy vọt lên nằm gọn khô trên đầu Sanji. Điếu thuốc sắp tàn trên môi Sanji vội vàng rơi xuống để lại biểu cảm đầy khó hiểu nhân khó hiểu (khó hiểu²) của chủ nhân.
Ngay lập tức Sanji kéo người Zoro ra nhưng vô dụng, càng kéo Zoro càng bấu chặt lấy làm anh đau hơn. Bỏ cuộc, Sanji để mặc ai kia muốn làm gì làm và tiếp tục đi về nhà bếp. Còn Zoro, anh chau mày cắn nhẹ lên đầu ai kia thể hiện thái độ thù ghét nhưng trong thâm tâm vẫn thầm khen tóc người đó thật mượt. "Tóc hắn...mượt và còn mềm mại..."
.....
Như mọi lần, Sanji vẫn lạng lời trước mặt những cô gái mà anh cho là xinh đẹp trước khi anh mua đồ cho mọi người. Nhưng tiếc thay tâm điểm mà những cô gái chú ý không phải là anh mà là chú mèo nhỏ trên đầu anh. Để lấy sự chú ý của các cô gái, anh bế Zoro xuống mặc cho Zoro đang cắn anh đến chảy máu còn anh thì xiết chặt tay vào người Zoro.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ như đang vô cùng ấm áp nhưng thực chất đó là một trận chiến đế quốc ngầm giữ hai khối quân sự, một là Zoro hóa mèo và người còn lại là anh chàng đầu bếp. "Tên đầu bếp mê gái khốn khiếp, mình mà trở lại bình thường mình chắc chắn sẽ giết hắn!?"
Sau khi từ giã các cô gái, Sanji liền ba chân bốn cẳng chạy đi mua đồ. Do quá mải mê mà giờ đây anh chưa có món nào trên tay cả, nếu mà quay về tay không hoặc không đủ đồ thì tối nay cả thuyền nhịn đối mất. Chạy tới chạy lui một lúc thì dường như anh bắt gặp hình ảnh quen thuộc của ai đó.
Người con trai cao lớn, da ngâm, cái nón bông...? Bông? Đó chẳng phải là Trafalgar Law thuyền trưởng băng Trái Tim (Heart) hay sao? Sau khi nhận định được đó là ai thì anh cũng chẳng quan tâm nữa làm gì. Việc anh cần làm bây giờ là mua đủ đồ cái đã. Còn chưa kể đến việc anh chẳng ưa gì lắm con người kia.
Cũng chẳng có gì sâu xa cho việc không ưa người kia gì cả, chỉ là hắn ta và Zoro thân một cách quá đáng thôi. Vừa cùng nhau chiến đấu được vài lần thì liền ôm ôm ấp ấp kè kè với nhau. Ủa sợ xa nhau một xíu là chết hả gì. Càng nghĩ Sanji càng tức, hắn có điểm gì hơn anh đâu vậy mà Zoro thà uống rượu cười nói với hắn còn hơn với anh. Bỗng nhiên anh muốn ném Zoro trên đầu mình xuống ghê.
Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Trời cũng trễ lắm rồi, đồ cũng đã xong tốt nhất là nên quay về càng nhanh càng tốt. Còn phải cho cái sinh vật trên đầu anh đi tắm rồi đi ngủ nữa. Chả biết từ khi nào mà anh trở thành người tắm mèo. "Chết tiệt, lẽ ra mình nên kêu thêm người để vác cái đồng lùm đùm lề đề này mới phải."
"Chân đen-ya?" tiếng gọi của Law từ sau vang đến, giọng nói trầm ấm rất hợp với con người anh. Quay đầu lại nhìn ai kia rồi cười cười đáp lễ, Sanji khẽ đưa ra một vài câu bắt chuyện quen thuộc và rồi kết thúc nó trong giây lát. Anh không muốn có quá nhiều tiếng nói với người mà anh cho là tình địch này.
Cùng với phép lịch sự tối thiểu, Law cũng ngỏ ý xách dùm người kia một ít đồ khi thấy người kia có quá là nhiều thứ trên người. Thế nhưng anh lại bị Sanji từ chối, từ đầu anh đã chú ý đến con vật nhỏ nằm trên đầu Sanji nên anh mới qua bắt chuyện. Do vậy mà khi bắt chuyện thành công thì anh vào thẳng vấn đề muốn bế con vật đó.
Law: "Để tôi bế giúp cậu con mèo."
Sanji: "Không, cảm ơn."
Law: "Để tôi bế nó giúp cậu"
Sanji: "Không! Cảm ơn!"
Law: "Để tôi giúp cậu."
Sanji: "Không, tôi ổn..." anh bắt đầu cảm thán với sự cứng đầu đó rồi đấy. Sanji thấy mình bốc hỏa rồi, tên Law này thật là không biết bỏ cậu mà.
Law: "Con mèo, để tôi."
Sanji: "Không..."
Law: "Con mèo" vẻ mặt không có lấy một tia chán nản nào Law vẫn kiên trì muốn bế con mèo. Sanji giờ đây bất lực hoàn toàn. Anh không thèm đáp lại, chỉ đơn giản nhấc bỗng con mèo đang ngủ kia đưa cho Law.
Do động tác của Sanji và cũng do bị làm ồn mà Zoro khẽ mở nhẹ mắt. Đôi mắt nhỏ bắt gặp hình ảnh của Law cũng chẳng bất ngờ lắm chỉ nghĩ "ah,..Torao à" rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Đến khi anh mở mắt ra thì anh đang nằm trên bàn trong phòng bếp và trước mắt là khuôn mặt tên đầu bếp với tỉ lệ được phóng to. Giật mình anh liền xù lông lên và đưa tay đẩy mặt Sanji ra. Nhìn xung quanh anh để ý hình như là mọi người đã ăn xong cả và đi đâu hết rồi. Chẳng lẽ anh ngủ lâu đến vậy ư?
Rút mặt ra, Sanji sờ nhẹ lên má mình và lấy trong túi ra một điếu thuốc. Sau khi rít một hơi thật dài thì anh nói. "Như cậu thấy đó, cậu đã ngủ như chết trên tay một kẻ "ngoại thuyền" đến tận bây giờ. Mọi người đã ăn xong và đi chợ đêm ở thị trấn cả rồi chỉ còn tôi ở đây trông trẻ và cho trẻ ăn thôi".
"Giờ thì cậu muốn ăn tối trước, đi tắm trước hay là... Nhịn đói và ngủ tiếp đây hả?"
Zoro dùng móng của mình cào một đường nhẹ trên bàn ý muốn được ăn trước. Như yêu cầu, vài phút sau món ăn nóng hổi đã được đem ra. Món ăn đầy thơm ngon cứ như anh vậy.
Sanji ngồi đối diện chống cằm nhìn Zoro ăn. Dù bị nhìn khiến anh ăn không được ngon lắm nhưng nếu bỏ đi thì nhịn đói mất. Do vậy mà anh cố ăn thật nhanh để khỏi bị nhìn nữa "Hắn ta nhìn như vậy sao mà mình ăn vô được chứ!?" nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh đã ăn xong phần ăn của mình và muốn đi ngủ.
"Nè Zoro, xem tôi mua cái gì cho cậu nè" Sanji lấy trong túi ra một vài cái lá kì lạ, Zoro cũng thấy hiếu kì nên nhè nhẹ đi lại xem. Cái mùi hương thoang thoảng từ những cái lá đó bay thẳng vào mũi anh. Không hiểu sao nhưng nó làm anh hưng phấn cực kì. "Toang rồi, chẳng lẽ...nó là bạc hà mèo???"
Dù anh có ngu ngốc cỡ nào thì chắc ít nhiều cũng biết đến bạc hà mèo. Cái thứ vừa như thuốc độc mà cũng như thuốc mê đối với loài mèo mà bất kỳ con mèo nào cũng thích. Đột ngột có linh cảm không lành, anh nhảy ra xa khỏi thứ lá mê hoặc kia gầm gừ vài ba từ với Sanji. Nhưng mà...cái thứ đó cứ như thuốc nghiện ấy, anh muốn được ngửi nó nhiều hơn.
Lí trí làm chủ tình thế, anh vẫn quyết không tiến lại thứ đồ kia một cm nào. Còn Sanji, anh thích thú đến mức miệng cười kéo lên tận mang tai. Thật là quất mà.
1....
2....
3....
Sau ba phút kiên trì, Zoro không kiềm chế nữa mà lao thằng vào người Sanji. Thật tình, lí trí bảo không nhưng cơ thể bảo có thì vẫn là có.Lúc này Sanji một tay bế Zoro tay còn lại nhét đống bạc hà vào túi và bỏ lên ngăn tủ. Nhìn khuôn mặt nửa phấn khởi nửa thích thú của chú mèo trong tay anh cười nhẹ. Lần này có vẻ như việc tắm rửa cho Zoro đơn giản hơn nhiều rồi.
Vừa tắm cho Zoro, Sanji vừa trò chuyện với anh (giống độc thoại hơn hội thoại). Sanji bảo mọi người đi chơi có thể đến khuya mới có thể về được, còn tên Trafalgar kia thì đã về với thuyền viên mình rồi. Vì sợ Zoro chạy lông nhông rồi không biết đường về nên Sanji mới ở lại thuyền và canh thuyền.
Nói được một lúc thì câu chuyện lại rẽ sang hướng anh muốn đi cũng chơi cùng Nami và Robin. Rồi lại muốn bảo vệ những cô nàng này kia kia nọ. Zoro quá quen mới mấy câu thoại như vậy rồi nên cũng chả quan tâm gì chỉ đứng yên cho người kia tắm rửa.
Dường như cái thứ bạc hà mèo kia đã phong ấn đi tốc độ và sự linh hoạt của anh. Anh không còn nhảy đông nhảy tây cào này, cắn nọ nữa, do vậy mà dễ dàng hơn cho Sanji. Phải công nhận, Sanji vô cùng thông minh trong mấy vấn đề kiểu này.
"Nhưng mà nè Zoro, tại sao cậu chưa trở lại như cũ vậy?"
"Ngươi làm như ta biết đấy" Zoro đảo mắt vẻ mặt chán nản nghĩ. Sanji như thể đọc được suy nghĩ của Zoro mà nói tiếp "Nếu không khéo, cậu có thể biến trở lại với bộ dạng trần truồng đấy."
Đến đây Zoro mới bừng tỉnh. Nếu tên này không nói chắc anh quên luôn việc mình đang không mặc quần áo và vì vậy nếu bị biến trở lại bất chợt thì chẳng có quần áo đâu mà thay. Với tình hình như thế thì chắc anh nên đào sẵn cái hố để chui vào quá.
Để tìm cách giải quyết cho vấn đề nan giải đó anh bắt đầu rơi vào trầm tư. Anh đăm chiêu suy nghĩ thật lâu và cũng thật nhiều. Nhưng càng nghĩ lại càng chẳng nghĩ ra được gì, không những không giải quyết được mà còn làm rối não anh hơn. Anh bỏ cuộc với vấn đề này, có lẽ bây giờ việc tốt nhất anh nên làm đó là trật tự. Đôi tai anh vểnh lên cố gắng bắt lấy từng gia điệu một trong câu hát không rõ lời từ Sanji.
"Thật ngọt ngào và ấm áp..."
......
Lười quá...chắc...hết chương sau sẽ end...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro