Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Số...6 và số 8 hai người hãy giả làm tình nhân cùng nhau nấu bữa tối đi".

Robin dùng tay che nhẹ miệng mang theo ý cười trên khuôn mặt yêu cầu số 6 và số 8. Một vài người trong nhóm thở nhẹ hơi như vừa may mắn tránh được kiếp nạn. Và cũng có vẻ ai cũng hứng thú với hình phạt kì lạ này của Robin.

Cô nàng bình thường lạnh lùng nhưng có một lối suy khá mới lạ và thú vị. Một người mạnh mẽ, xinh đẹp không những thế còn biết quan tâm chăm sóc mọi người xung quanh quả là đáng quý. Nếu cô không là hải tặc thì có lẽ cô đã trở thành "mẫu người hoàn hảo" của các cô gái rồi.

Cầm con số của mình xoay xoay như thể yêu cầu của cô nàng là việc vô cùng đơn giản, Sanji vừa nháy mắt vừa cười với cô nàng.

"Robin-chwan tôi sẽ vì cô mà tất cả những điều cô muốn chỉ cần cô thích là được".

"Nhưng ta thì không" Chàng trai đầu rêu cắt ngang câu nói của Sanji, không những thế anh còn tỏ thái độ và bẻ gãy luôn cả cây đũa trong tay mình. Một giây rồi lại hai giây trôi qua, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Sau đó là hàng loạt tiếng cười to nhỏ của mọi người vang lên, thú thật thì chuyện này quả là quá thú vị đi. Bộ đôi tranh chấp của thường ngày hôm nay lại phải giả làm tình nhân, dù không muốn khiến họ ngại nhưng bọn họ thật sự rất muốn cười.

Một bên rộn ràng vui vẻ bên còn lại âm u đến đáng sợ. Cả Zoro và Sanji dường như đang chìm sâu vào tận đáy lòng mình. Thế nhưng cả hai lại đang có chung một lối suy nghĩ "Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế này??? Mình...và tên đầu tảo/mày xoắn phải giả làm tình nhân??? Có phải là điên quá rồi không??".

Zoro giận đến mức gân xanh nổi đầy mặt nhìn chăm chăm và Sanji như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn Sanji lại nhìn anh bằng cặp mắt "hận đời" vừa khó chịu lại vừa khiêu khích. Thấy cả hai trông "vui vẻ" quá nên Nami cũng bồi thêm một câu góp vui.

Nami: "Hai cậu mau thực hiện hình phạt đi, hay là hai cậu muốn nhìn nhau đắm đuối đến hết đêm nay??"

Ánh mắt đang hướng về nhau của hai chàng trai đồng loạt chỉa về Nami trong cùng một khoảnh khắc. Thế nhưng hôm nay cô nàng không những không tức giận mà còn cười thật tươi kiểu như muốn nói "Ủa? Tớ nói sai gì sao??"

"Trong bọn tôi có vẻ giống như đang yêu nhau lắm à?" Cả Sanji và Zoro không hiểu sao nhưng họ lại có cùng một suy nghĩ và cùng một hành động. Hiếm lắm cả hai mới hòa hợp như vầy, Zoro không muốn tiếp tục cái trò mà anh cho là ngu ngốc nữa nên anh đứng phất dậy, mắng thầm hai từ "nhảm nhí" rồi bỏ đi.

Mọi chuyện không chót lọt như anh nghĩ lắm khi anh bị kêu quay lại sau đó là một màn tay bắt chân từ năng lực của Robin. Chưa dừng lại ở đó, anh còn phải chịu thêm cả sức nặng và "sức quấn" từ trái go mu go mu của Luffy. Sau một màn ăn hành vật vã thì anh đã hiểu "kiếp này chạy không kịp".

Trái với kẻ cố chấp như Zoro thì Sanji lại ngồi yên và chấp nhận số phận. Sau khi lôi được Zoro vào bếp thì cả hai bắt đầu màn "tình nhân nấu bữa tối", thế nhưng trước khi màn kịch được bắt đầu thì bọn họ lại một người cầm dao thủ thế người còn lại thì cầm vá đưa lên.

Bạn đoán đúng rồi đấy, bọn họ chuẩn bị đánh nhau với một lý do hết sức sâu xa, đó là việc ai là "anh" và ai là "em". Bởi vì trước khi bắt đầu nấu ăn Luffy đã vô tình hỏi trúng một câu vô cùng nan giải. "Tình nhân là vợ chồng đúng không? Vậy Sanji với Zoro ai vợ ai chồng vậy??"

Đáp lại câu trả lời của cậu ấy là một câu giải thích đầy tính triết lý nhưng lại không vào chủ đề câu hỏi của Usopp. "Sai rồi Luffy, tình nhân là tình nhân còn vợ chồng là vợ chồng. Tình nhân chỉ được gọi là vợ chồng khi họ kết hôn với nhau thôi. Nhưng theo tới nghĩ thì một cặp đôi cũng nên phân chia một "vợ" và một "chồng" để xử lý những công chuyện người lớn."

Vậy nên giờ đây cả Sanji và Zoro đều đang đưa ra một quyết định, kẻ chiến thắng sẽ là kẻ được làm "chồng" trong câu nói của Ussop. Một vài người có vẻ hào hứng với kết quả trận chiến nhưng Nani lại thấy bực bội vì mất quá nhiều thời gian cho việc phân chia ngu ngốc ấy. Theo cô thì chỉ cần là yêu nhau thì dù ai là chồng hay ai là vợ thì cũng đều là vậy.

Nhưng với những người đàn ông như Sanji và Zoro thì việc bị lép vế bởi kẻ khác lại không thể chấp nhận được. Sau một lúc dần co đầy mệt mỏi thì Robin đề nghị số 6 sẽ là người đóng vai "chồng" còn số 8 sẽ là người đóng vai "vợ". Vì khi cô yêu cầu hình phạt thì cô đã kêu số 6 trước số 8.

Cảm thấy ý của cô nàng quá hợp lý nên cả hai không còn tranh cãi nữa, nhưng sâu trong thâm tâm thì Zoro lại không chấp nhận. Tại sao anh lại là số 8 chứ không phải số 6 cơ chứ. Đã thế anh còn phải nhìn cái khuôn mặt như vừa dành được thắng lợi của tên Sanji kia nữa.

Nhận ra sự khó chịu trên khuôn mặt Zoro, Sanji cũng dịu dàng mà buông ra một câu an ủi "Thôi nào đừng buồn nữa, "em" lấy giúp tôi một ít cà rốt bên kia đi Zo-ro-chan." Chỉ cần nghe thôi cũng đủ để Zoro biết trong câu nói kia có bao nhiêu là ý muốn trêu chọc.

Nhưng không thể phản bác lại lời hắn vì hắn đang làm đúng theo yêu cầu của Robin, do vậy mà Zoro chỉ có thể cắn răng lấy giúp hắn vài củ cà rốt. Vừa đưa anh vừa nghiến răng nói vài từ nhỏ nhẹ như kiểu của anh đây. Sanji cũng cười đầy thích thú rồi xê dịch qua một bên để Zoro vào canh nồi cà ri.

Như tính cách của Zoro thì ta biết rồi đấy, anh ấy làm sao mà để yên cho Sanji trót lọt như vậy. Anh cầm một quả cà chua chín mọng trong rất thơm ngon thái vào nồi. Đang vui vui vẻ vẻ quay sang gặp cảnh đó Sanji như đứng hình.

Thấy có vẻ mục đích của mình đã thành công nên Zoro cũng nghiến răng, cười đầy khiêu khích nói "Ối chết, tôi lỡ tay". Lại một lần nữa lần ranh của chiến tranh giữa các vì sao đang dần mờ đi. Nhưng Sanji đã giữ được bình tĩnh của mình, anh lấy gói thuốc trong túi áo của mình ra, nhẹ nhàng châm lửa hút một hơi thật mạnh.

Đi đến bên nồi cà ri anh lấy thêm một ít gia vị bỏ vào, lại lấy thêm một vài quả cà chua nữa. Dù đây không giống một nồi ca ri bình thường cho lắm nhưng ít nhất nó cũng ngon. Nghĩ là làm, anh nêm nếm một nước sốt vừa được pha chế và thử với một ít ca ri. Khi thấy vị của nó trở nên tốt hơn anh liền múc một ít ra cho Zoro.

Sanji: "Đây, nếm thử xem"

Ban đầu Zoro có vẻ chằn chừ và thẹn, Sanji nghĩ vậy. Bởi lẽ khi đưa cái vá chứa ca ri lại gần thì Zoro có phần nghiên về phía sau, mắt cũng không nhìn thẳng mà liếc nhẹ sang trái. Sanji rất thích quan sát Zoro mỗi khi Zoro biểu hiện lạ bởi vì cứ mỗi lần như vậy anh lại cảm thấy thương người kia nhiều hơn.

Dù có phần hơi ngại nhưng Sanji phải thừa nhận là tên này thật sự rất đáng yêu, người anh thích thật sự thật sự dễ thương vô cùng. Phải rồi, anh đang khen một tên 1m81 cơ thể phát triển đầy đủ cơ bắp săn chắc và cục súc khó chiều này dễ thương.

Hơi cuối đầu xuống để nếm thử ca ri mà tên kia vừa làm, Zoro đang cảm thấy khá thẹn thùng khi được một người khác đút cho như vầy. Anh muốn tự mình cầm hơn nhưng khi định đưa tay vớ tới thì tên Sanji ấy lại dựt về bắt anh phải cuối xuống nếm.

Hương vị ngọt thanh lan tràn phía đầu lưỡi,hòa cùng với một ít vị chua từ cà và mặn mà từ nước sốt. Thật sự mà nói thì nó quá ngon so với tường tượng của anh. Anh đơn thuần nghĩ là nếu cho thêm cà chua thì có lẽ hương vị đặc trưng riêng của món ca ri sẽ biến mất. Nhưng có lẽ anh đã sai.

Thấy người kia chăm chú quá vào món ăn của mình khiến Sanji vui cực. Nhận thấy có sự khác với thường ngày của mình nên Zoro lập tức nghiêm túc nhận xét.

Zoro: "Tạm được." nói xong anh cuối xuống đưa đầu lưỡi chạm nhẹ vào mớ nước súp còn xót lại để nếm kĩ hơn. "Vẫn giữ được vị gốc của ca ri nhưng có vẻ như cậu thêm nhiều cà chua quá đấy đầu bếp."

Nhìn con người tóc vàng kia tay có phần hơi run nên anh hỏi hắn ổn không. Nhưng hắn giờ đây nào nghe anh nói gì, mọi sự tập trung còn sót lại của Sanji đều nằm cả vào trong hành động cuối người đưa cái lưỡi mèo kia liếm nhẹ nước súp. Hắn giờ đây chỉ có mỗi một câu lặp đi lặp lại trong não. "Mình muốn liếm cái lưỡi đó, mình muốn liếm cái lưỡi đó,...."

Cơ thể Sanji đột ngột nóng lên, cả mặt và cả tai. Hơi thở lại có phần hơi gấp gáp như thể Sanji đang hổn hển thở. Thấy người kia có biểu hiện lạ nên Zoro bên này cũng hoang mang.

Zoro: "Ê tên đầu bếp, ngươi ổn không???"

Vài phút gì đó trôi qua kể từ khi Sanji vô hồn bước thẳng vào nhà vệ sinh xối nước đầy đầu. Sanji bước ra như con chuột lột làm mọi người giật mình, không ai trong họ hiểu lý do vì sao Sanji lại hành động kì lạ như vậy. Chắc chỉ mỗi Sanji mới hiểu thôi.

Kết thúc phần hình phạt đầy kịch tính thì thời gian cũng trễ lắm rồi, có thể bây giờ cũng đã hơn 4h sáng. Do vậy mà cả đám quyết định đi ngủ còn việc dọn dẹp lại đóng bộn bề này đành để sau vậy. Mỗi người một hướng đi về phòng của mình chỉ riêng Sanji là vô nhà vệ sinh.

Sau khi làm một vài việc gì đó thì Sanji ngồi phịch trong nhà vệ sinh nghĩ về chuyện hồi nãy. Thật ra lúc đó nếu nhìn theo góc nhìn của anh thì hành động của ai kia không chỉ đơn thuần là nếm thức ăn. Nếu như khi đó mà không có ai thì anh không ngại mà nhào thẳng vào người tên kia.

Hởi ơi có chịu được cảnh người mình thương cuối người xuống đưa chiếc lưỡi bé nhỏ ra, chưa hết từ góc độ này còn có thể thấy rõ chiếc cổ thon nhìn kĩ lại hơi mịn mịn. Còn cả hàng mi dài và đều của hắn nữa. Cứ cái đà này tiến tới thì người thổ lộ tình cảm trước là anh chắc rồi.

Ngồi ủ dột trong đó một khoảng thời gian khá dài thì Sanji cũng lết cái thân ra nấu bữa sáng. Anh biết mọi người sẽ chẳng ai dậy nổi sau một đêm một nhọc và vui vẻ như vậy thế nên anh chỉ nấu sẵn một phần ăn cho Chopper và mình. Với sự giúp đỡ của Chopper thì việc dọn dẹp mọi thứ trong phòng nhanh hơn rất nhiều.

Xong xuôi mọi việc thì Sanji vào bếp và thử làm một vài món mới và làm lại món ca ri tối qua. Còn Zoro sau khi thức dậy thì cồn cào bụng, anh đi một mạch qua phòng khách nhưng rồi dừng lại khi thấy thứ gì đó đỏ đỏ trong cái túi nhỏ. Nhặt thử một quả lên ăn thấy cũng không tồi nên anh làm một hơi không còn quả nào.

Nhưng với bây nhiêu đó đồ ăn thì sao đủ với cơ thể của một người trưởng thành cơ chứ. Và thế là anh tiếp tục đi đến phòng bếp nơi ai kia đang ở. Ngáp dài một cái, anh mở nhẹ cửa rồi gọi Sanji. Còn Sanji dù rằng nghe thấy nhưng lại không quay đầu chỉ chăm chú làm việc của mình.

Sanji lại một lần nữa cảm thấy khó hiểu với con người này, bình thường hắn sẽ ngủ đến bất biết hoặc sẽ tập luyện rồi mới ăn. Nhưng dù sao thì cũng kệ đi, anh cần phải làm đồ ăn cho tên đó nhanh hơn một chút nếu không hắn lại ồn ào cho xem.

Cũng khá lâu kể từ lúc hắn vào vậy mà hắn lại chẳng nói một từ nào. Thấy lạ nên Sanji cũng quay đầu lại nhìn thử thì chẳng thấy người đâu. Anh cho rằng tên kia đã đi ra ngoài nên cũng không để tâm nữa.

Làm xong phần thức ăn anh đem lại bàn để gọi tên kia vào. Thế mà khi lại thì anh thấy bộ đồ hắn đang ở trên ghế, trên đó còn có một con mèo màu xanh kì lạ. Bỗng nhiên anh có dự cảm không lành lắm khi để ý thấy mấy cái khuyên tai tên kia hay đeo giờ đây lại ở trên tai con mèo.

Linh cảm anh đang mách bảo rằng đây là Zoro, mèo Zoro hàng thật giá thật. Thế nhưng tại sao không phải là mấy cosplayer hay mấy người có tai mèo đáng yêu sexy như trong manga mà lại là một con mèo thật sự cơ chứ?? Sanji đang cảm thấy vô cùng buồn đây. Nhưng nghĩ kỹ lại thì Sanji lại thấy thành mèo thật cũng không tệ, nếu thành mèo Sexy kia thì mọi người đều sẽ thấy nhưng Sanji này chỉ muốn bản thân mình mới được thấy nhưng biểu hiện sexy đó.

Cùng lúc ấy thì Luffy và Chopper cũng bước vào, câu nói đói đói thường ngày của Luffy nay lại bị cắt ngang. Sự chú ý của cậu dồn vào con mèo, nhưng trước khi đó thì cậu đã ăn đi phần ăn của Zoro trên bàn.

Từ việc đói cậu chuyển sang thích thú với con mèo xanh kì lạ đang ở trên ghế và vô tư ngủ này. Có vẻ như cả Luffy và Chopper không có vẻ gì là nghi ngờ với sự vô lý đang xảy ra ở đây. Làm quái gì bỗng dưng có con mèo nào có thể xuất hiện trên thuyền và vô tận phòng bếp như vậy cơ chứ. Còn chưa kể trừ mèo nhộm ra thì đào đâu ra một con mèo "tảo biển" như vậy được.

Sau một lúc hỏi đông hỏi tây những câu hỏi ngớ ngẩn thì cuối cùng họ cũng hỏi được một câu ra trò. Nhưng kèm theo đó lại một câu đầy ngu ngốc.

Chopper: "Bộ đồ này là của Zoro... Chẳng lẽ Zoro đã cởi nó ra để đắp cho con mèo này ư?? Cậu ấy thật tốt, Zoro thật tốt".

Nhìn thấy vẻ mặt đầy hâm mộ và ánh mắt tràn đầy sự cảm động của Chopper và Luffy làm Sanji có phần khó hiểu. "Làm sao mà mình có thể ở chung với đám ngốc này lâu như vậy nhỉ?" lấy điếu thuốc ra khỏi miệng Sanji nhẹ nhàng giải thích cho cả hai hiểu tình hình.

Sanji: "Nghe rõ đây Luffy, Chopper. Cái con mèo tảo biển này Zoro, nhìn kĩ đi. Các cậu làm gì có thể đào ra được một con mèo tự nhiên màu xanh như vầy hả? Còn nữa, cái bộ đồ này là do khi bị biến thành mèo thì nó quá rộng nên mới nằm ờ đây, cả hai hiểu chưa??"

Vừa nghe giải thích xong thì Luffy và Chopper liền thất thanh hét lên khiến mọi người trong con thuyền đều giật mình.

"CÁI..CÁI CON MÈO NÀY LÀ ZORO!?"

Chắc là vô tình thôi nhưng con mèo ấy cũng đã dậy, để làm rõ chuyện này Chopper cũng nhỏ nhẹ hỏi. "Cậu là Zoro đúng không?" đáp lại câu đó là hai từ meo meo. Nhìn vẻ mặt sốc đến đơ người của Chopper Sanji cũng hiểu được câu trả lời. Nhưng Luffy thì không.

Chopper: "Cậu ấy bảo tớ đang nói cái gì thế, cậu ấy là Zoro cơ mà".

Phát giác ra âm thanh của bản thân có gì đó không ổn Zoro liền nhảy cẫng lên, giờ thì anh phải chấp nhận việc tay chân anh là mèo. Tiếng "meow meow" vang vọng cả căn phòng làm cho Nami bực mình thức dậy. Khi cô nàng đến nơi thì căn phòng đã yên ắng đi rất nhiều.

Con mèo xanh đang cuộn mình một góc trầm tư, anh không tin được bản thân đã trở thành mèo. Không phải là mèo vàng hay trắng bình thường mà là một con mèo xanh đặt biệt. Còn Chopper và Luffy thì đứng một bên an ủi không thôi.

Thấy cô vừa vào Sanji liền bay lại hỏi cô muốn ăn gì để anh nấu, thế nhưng cô chỉ hỏi có chuyện gì xảy ra ở đây. Để tránh việc nói đi nói lại nhiều lần nên anh gọi tất cả vào phòng để bàn về việc cần nói. Khi tất cả đông đủ thì anh cũng vào vấn đề chính.

Sanji: "Như mọi người thấy đó, con mèo trên tay Luffy là Zoro...mọi người không nghe lầm đâu, nó là Zoro thật đấy. Vì một vài lý do quái gở nào đó mà tôi không biết đã khiến tên này trở thành mèo. Và chúng ta nên giải quyết thế nào về việc này đây."

Robin: "Cậu có ăn cái gì lạ không Zoro?"

Mọi ánh mắt bắt đầu dồn về phía Zoro nhưng cậu chỉ phát được vài tiếng "Meow meow" rồi im bặt đi. Chopper làm nhà phiên dịch dịch cho mọi người hiểu những gì Zoro đã nói.

Chopper: "Trái gì đó đỏ ở phòng khách cậu ấy nói vậy đấy."

Sau khi nghe xong dường như Robin nhớ ra được thứ gì đó liền lấy ra một quyển sách. Lật đi lật lại từng trang sau đó cô dừng lại ở trang có hình một con mèo.

Robin: "Đây rồi,...để trừng phạt những kẻ không tôn trọng loài mèo, gia tộc mèo để trồng một loại cây tên nekomi để biến người ăn phải nó thành mèo. Ban đầu thì bình thường nhưng khoảng sau 3h sau bản năng của loài mèo sẽ bắt đầu hình thành. Do vậy mà nó sẽ có những đặt tính như mèo, những người ăn phải trái này sẽ bị biến thành mèo khoảng 2-3 ngày rồi sẽ trở lại bình thường. Là tớ đã đem trái đó về để mọi người cùng ăn thử, thật là do sách không để ảnh mà chỉ để trái nhỏ có màu đỏ tròn nên tớ không nghĩ trái tớ tìm được là nekomi. Nhưng cũng may là chỉ mỗi Zoro nếu không thì chúng ta sẽ có 8 con mèo mất."

Usopp cảm thấy khó hiểu khi thuyền có 9 thành viên nhưng Robin lại nói chỉ có 8 con mèo nên cậu đặt ra câu hỏi. "Tại sao lại 8?".

Robin: "Tớ nghĩ Nami sẽ đợi mọi người ăn hết và hoàn toàn an toàn thì cô ấy mới ăn nên khả năng cao cô là cô ấy sẽ không biến thành mèo". Mọi người xung quanh đều gật gù đồng tình với câu nói của cô.

......

Giờ thì họ đã rõ nguyên nhân nhưng họ lại không biết cách chăm sóc mèo. Nếu để Luffy và Chopper thì sớm muộn gì Zoroneko cũng bay màu nhanh. Đưa cho Usopp thì cũng ok nhưng cậu ấy sẽ lại đưa cho Luffy chăm thôi. Còn Franky và Brook thì chắc bọn họ sẽ đưa Zoroneko vô mấy cái phát minh ngớ ngẩn rồi bắn lên trời cho xem.

Cách an toàn nhất có lẽ là giao cho Sanji, Nami ăn xong phần ăn của mình thì yêu cầu Sanji giữ Zoroneko và dặn cậu cứ chăm sóc Zoroneko như chăm trẻ là được. Khi Sanji vừa đặt tay lên người nó thì lập tức theo phản xạ mà Zoroneko cào vào tay Sanji và bước ra khỏi phòng.

Chẳng hiểu sao khi thành mèo rồi thì cái thuyền này thật to lớn biết bao, vừa đi Zoro vừa ngắm xem mọi tứ trên tàu dưới góc nhìn của một con mèo. Đang đi thong thả thì từ đằng sau là tiếng go mu go mu vang vọng. Chẳng cần nhìn cũng biết là ai và người đó đang làm gì, né người sang bên phải vài bước gì đó để tránh đi bàn tay đang với về mình.

Zoroneko đi sang bên phải hướng về cầu thang còn con người go mu kia mặt tiếp thẳng đất và đang nằm bẹp như con ếch. Còn Usopp phía sau gặp cảnh đó thì cười như được mùa, cái đám ồn ào này lúc nào cũng có chuyện để làm cả.

Zoro phát hiện khi bản thân thành mèo thì dường như cậu rất lười để nói chuyện, cậu không muốn cứ mở mồm ra là "meow meow". Đi được vài bước thì bụng cậu lại réo lên, phải rồi từ nãy đến giờ cậu quên mất việc ăn luôn.

Vòng lại thì gặp Chopper đang ở sau lưng. Định lướt qua khỏi người cậu thì Zoro nghe Chopper thì thầm tên anh nên anh hơi khựng người lại. Nhìn Chopper bây giờ không còn nhỏ bé giống lúc trước nữa, cậu to lớn và vững chãi hơn có lẽ là còn cao hơn cả anh của hiện tại.

Chopper: "Zoro,...cho tớ chạm vào lông cậu một xíu được không?"

Cậu tuần lộc nhỏ của chúng ta muốn chạm vào bộ lông màu xanh óng ả ấy, mượt mà và ấm áp. Nhìn vào đôi mắt đầy chờ mong kia Zoro cũng chẳng thể từ chối, anh đành đưa lưng mình về phía Chopper để cậu chạm vào.

Từng sợi lông mềm mại lại đều đặn tiếp xúc vào tay Chopper, cậu tưởng như chính mình đang xoa đầu Zoro. Cậu không ghét cảm giác này, ngược lại nó còn khiến cậu thích thú không thôi. Cậu ôm chầm lấy Zoroneko, khiến Zoro có phần giật mình. Với cơ thể con một con mèo thì dường như Zoro không chịu nổi sức nặng của Chopper.

Bỗng dưng tiếng bụng Zoro kêu vang lên một âm thanh nhỏ, Chopper nghe vậy cũng buông anh ra và dẫn anh đến phòng bếp. Dù con thuyền đã quá quen thuộc với mọi thành viên trong băng nhưng không hiểu sao giờ đây Zoro lại có thể đi lạc. Anh không còn nhớ rõ được những nơi trong con thuyền nữa. Phải chăng khi biến thành mèo thì mọi thứ xung quanh đều thay đổi.

Sanji đưa cho Zoro một ít sữa và yêu cầu anh uống cho hết. Anh không trả lời chỉ đơn giản ngoắc đuôi đi. Anh không thích sữa, anh muốn rượu và thứ gì đó bỏ bụng bây giờ nhưng anh không muốn nói. Nếu nói ra thì Chopper sẽ dịch giúp anh nhưng anh lại không muốn mấy tiếng meo meo phát ra từ miệng mình.

Thấy hành động không hài lòng của ai kia Sanji cũng không để tâm lắm mà yêu cầu anh uống hết sữa thêm lần nữa. "Uống cho hết vào, sữa rất tốt cho mèo đấy". Zoro vẫn rất cố chấp mà dùng đôi tay mèo của mình hắt ngược chiếc dĩa lại khiến sữa đổ đầy trên thuyền.

Sanji: "Mèo tảo biển cậu chẳng ngoan ngoãn một tí nào cả. Nếu không uống thì nhịn đói đi nhé." Tuy miệng thì nói vậy nhưng Sanji vẫn quay vào trong lấy ra một ít thức ăn. Bị chọc giận Zoro phía này cũng mặc kệ việc mình nói ra cái gì mà "meow meow" đáp trả.

Như hiểu được tiếng mèo, Sanji cũng bắt đầu cãi nhau tới tấp. Thật là dù là mèo hay là người thì hai tên này cũng sẽ gây sự với nhau. Món ăn được đưa ra cho Zoro, anh cũng không ngại mà cúi xuống ăn. Sanji ngồi gần đó ngắm nhìn chú mèo xanh kì lạ đang thưởng thức hương vị do mình làm.

Xong xuôi thì Zoro đi ra khỏi phòng bếp và kiếm một nơi nào đó để ngủ. Anh cảm thấy làm mèo cũng không tới nỗi tệ khi chỉ cần ăn rồi ngủ. Cùng lắm thì đôi lúc chạy nhảy xong quanh rồi lại tiếp tục ngủ thôi.

.......

Cũng đã chiều tà, Nami và Robin đi dòng quanh thị trấn cũng quay về với một ít đồ trong tay. Họ lấy từ trong túi ra một tấm vải xanh cùng màu với chiếc Yukata của Zoro. Một cái băng quấn bụng màu xanh nhỏ hơn cái của Zoro rất nhiều. Có vẻ như hai cô nàng muốn mai cho chú mèo một bộ đồ mới.

Nhưng tiếc thay, mọi người trong tàu đã tìm rất lâu mà cũng chẳng thấy bóng dáng của Zoro hay Zoroneko đâu cả. Họ sợ rằng anh đã vô tình bị rơi xuống biển hoặc lạc đâu đó trong thị trấn. Càng nghĩ lại càng lo, ai ai cũng đao đáo đi tìm anh khắp nơi.

Đến khi Sanji đi vào trong kho thuyền thì thấy một trong những thùng Caxton rỗng bỗng động đậy. Nhẹ nhàng mở thùng ra thì bên trong là Zoroneko đang say sưa ngủ, đỡ nhẹ trán mình như thể anh đang vô cùng bất lực.

"Mọi người tìm ngươi khắp nơi cuối cùng ngươi lại ở trong cái thùng này!? Thật...chẳng biết nói sao." ôm cả thùng chứa con mèo và kêu mọi người ngưng tìm kiếm, nếu anh không vào nhà kho tìm thử thì phải chăng hắn sẽ đống đô luôn trong đó.

Có lẽ đặc tính loài mèo bắt đầu phát triển mạnh khi anh của bình thường sẽ ngủ ngoài mạng thuyền còn hôm nay lại chui vô cái thùng chật chội này. Nếu chuyện này cứ tiếp tục diễn ra Sanji lo sợ sẽ mất Zoro mãi mãi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro