Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Phía trên sân khấu hào nhoáng kia là cô nàng tóc cam vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Cô mỉm cười đầy tự tin và khả ái khiến cho những con người đang ngắm nhìn cô phải ngất ngây trong giây lát. Cuối chào một lần nữa để bắt đầu buổi diễn, như đã chiếm được thiện cảm từ mọi người.

Cô nhẹ nhàng giơ cây chổi phù thủy của mình lên khỏi không trung, xoay cơ thể một vòng sao cho hòa hợp với nhịp của cây chổi trên không. Chụp lấy nó thêm một lần nữa, lần này cô cũng xoay chổi nhưng là xoay xung quanh chính mình. Từ đâu, những cái bong bóng đầu màu sắc xuất hiện.

Nghe lệnh cô, tất cả vỡ òa cùng một lúc làm nhưng gam màu ấy hòa quyện vào nhau, trông cứ như những hạt bụi đầy màu sắc. Nhưng tiếc thay, có cố thế nào cũng không chạm được vào nó. Buổi trình diễn chưa dừng lại ở đó.

Cô tách cây chổi của mình ra thành hai phần, mỗi tay một phần vừa xoay tròn cơ thể vừa điệu nghệ đảo lộn hai đầu của vật đang trên tay cô. Những bong bóng một rồi lại một cái nữa lần lượt bay ra.

Theo quán tính, những bong bóng trong suốt ấy bay lượn trên không trung. Ngay khi cô vừa ngừng xoay cơ thể cũng là lúc các bong bóng ấy đồng loạt nở rộ ra. Như thể có một cơn mưa vô hình nào đó vừa đi ngang qua để lại cầu vồng nơi đây.

Nhẹ nhàng đặt một tay lên ngực cô cuối đầu chào những người vẫn còn thẫn thờ ở dưới kia. Họ vẫn chưa thể tin được việc họ đang chứng kiến màn biểu diễn của một thiên thần. Cho đến khi ánh đèn sân khấu nơi đó ngừng tập trung vào cô nàng thì mọi người mới chưng hửng khi biết nó đã kết thúc.

Hàng loạt tiếng vỗ tay và hò hét dưới kia làm Nami không khỏi rung lên vì hạnh phúc. Từ từ bước xuống nơi cánh gà, nhưng ở phía kia vẫn còn vang vảng tiếng vổ tay. Một màn biểu diễn quá là thành công của cô nàng.

"Cầu vồng xuất hiện dưới đêm trăng rằm, tuyệt thật đây Nami" Một lời nhận xét từ Robin như đang tiếp thêm sức mạnh cho cô. Không trả lời, Nami vỗ vai Robin một cái rồi quay lại chỗ của Franky. Tuy người kia không nói gì nhưng Robin hiểu, Nami đang bảo cô hãy cố lên.

"......đó quả là một màn trình diễn quá ấn tượng, tôi không tin được bản thân lại có thể may mắn nhìn ngắm được cầu vồng trong đêm như vậy....tiếp đây là phần trình diễn của thí sinh số 786 Nico Robin trong trang phục Succubus"

"Có lẽ mình phải cố gắng thôi" cô tự nói với bản thân vì cô cảm thấy có lỗi khi không chuẩn bị tốt theo lời Nami nói. Dẫu sao thì cô không có thời gian để chuẩn bị, chỉ đi loanh quanh một xíu thôi mà đã trễ giờ đăng ký. Chưa kể cô còn chẳng có thời gian suy nghĩ cho tiết mục của mình.

May thay cô là một người quyết đoán và có khả năng xử lý tình huống tốt nên khi lên sân khấu cô chỉ mất vài giây để suy nghĩ về phần trình diễn. Sắp xếp các năng lực của mình theo mức độ và chọn chiêu thức phù hợp với tiêu chuẩn vừa đẹp vừa đặc biệt.

Mỉm cười nhìn xuống khán đài cô khẽ nghĩ "Oh...động thật đấy, mong là mình không làm mọi người thất vọng." 

Đầu phần trình diễn, cô nàng sử dụng năng lực tạo ra rất nhiều cánh tay ngoài sau, tiếp đó lại đồng loạt làm biến mất tất cả để cho những cánh hoa nhẹ nhàng bao phủ lấy cô. Từng ánh đèn khẽ lướt qua cô càng làm cho những cánh hoa thêm nhiều màu sắc.

Bên dưới khác đài lại một lần nữa hò reo lên, còn Nami phía kia cũng tự hào không ngớt. Những tiếng hét hò cổ vũ kia lấn át đi cả tiếng la lói rên rỉ của những người bảo vệ. Cô hất nhẹ tóc xoay người một cái rồi lại tạo ra một bản sao khác của mình.

Ai nấy nhìn hai người con gái xinh đẹp kia y như nhau cũng ngạc nhiên. Cả hay cô đều mỉm cười đầy khả ái và cũng vô cùng sexy. Bộ đồ mà cô đang mặc thật sự là thiết kế dành riêng cho cô, nó ôm sát lấy vùng eo thon gọn cùng đôi chân dài của cô. Không quá hở hang cũng không quá gò bó làm người ta nhìn vào vừa quyến rũ nhưng cũng có nét ngây thơ riêng.

Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, bộ trang phục kia che những thứ cần che và hở những nơi cần hở...không biết là do đồ đẹp hay người đẹp nhưng có thể nói sự kết hợp này là hoàn hảo.

Cả hai Robin đi ngược lại hướng của nhau sau đó đồng loạt xoay người khiến người khác rất có cảm giác hoàn hảo. Hai người nhìn nhau đôi lát rồi cũng bắt đầu chạy về hướng nhau như thể họ rất vui mừng vì gặp nhau.

Nhưng rồi, khi vừa chạm vào cơ thể nhau thì một trong hai Robin bỗng tan thành những cánh hoa nhỏ khiến cho người xem cảm thấy vừa đẹp vừa hối tiếc. Trong giấy phút ấy, ánh mắt Robin tạo nên buồn bã hụt hẫng và tuyệt vọng. Cô khụy người xuống và gục đầu, tay thì ôm lấy ngực.

Phía dưới này cũng cảm thấy buồn lây. Màn biểu diễn kết thúc, Robin lặng lẽ đi xuống cánh gà với những tiếng vô tay rộng rã bên kia. Nhìn loanh quanh để tìm hình bóng của hai người đồng đội của mình.

"Robin, Robin! Tớ ở đây, phía này nè!" trong đám đông kịch liệt kia có một cánh tay khẽ giơ lên và không ngừng gọi tên cô. Không cần nhìn cô cũng đoán được đó là ai qua giọng điệu và cách gọi.

Vừa gặp Robin, Nami đã cười tươi và chúc mừng phần biểu diễn hết sức hoàn hảo. Khen ngợi cô một vài câu sau đó cũng bắt đầu than vãn như thường ngày.

"Ahhhh....lại phải đợi đến hết chương trình nữa. Mà nè Robin, tớ đã bảo cậu nên mua một ít hoa đi mà tại sao cậu lại không mua cơ chứ?"

"Xin lỗi, tớ hơi bận một chút" Nami nghe vậy cũng nhìn chằm chằm cô nhưng rồi quay đi sau đó lại luyên thuyên về số tiền thưởng khi thắng cuộc. Cô nàng này là vậy, rất yêu tiền nhưng cũng yêu đồng đội của mình không kém.

.......

"Ơ nè mọi người...chúng ta sẽ phải đợi đến khi công bố kết quả tại đây hả? Hay là chúng ta quay về thuyền đi ở đây đáng sợ lắm" Usopp co rúm người lại nắm chặt lấy cánh tay Zoro run rẩy nói.

Không muốn rời đi khi vẫn còn nhiều thứ thú vị nên Luffy lên tiếng phản đối.

"Tớ quyết định rồi, chúng ta sẽ ở đây đợi đến khi Chopper quay về."

Brook: "Yohohoho cậu Luffy nói rất đúng, mọi người nên đợi Chopper quay trở lại còn tớ có thể về thuyền trước không? Yohuhu ở đây có ma đó..." nói được một lúc thì từ hohoho cậu ta liền chuyển qua khóc huhuhu luôn. Thật là cái nhóm chẳng có ai bình thường. Dù nói thì nói nhưng có vẻ như Brook không nhận được nhiều sự đồng ý vì cậu đã nhận được đồng thanh hai chữ "không" từ Zoro và Sanji.

Vừa dứt lời thì Zoro và Sanji lại cãi nhau với câu nói bắt đầu cuộc chiến "Ai cho phép người nói theo ta?". Tiếp đó lại đồng thanh thêm một lần nữa "Ngươi nói ai nói theo ngươi cơ".

Và rồi họ đánh nhau, một xanh một vàng không ai nhịn ai. Người ta nói yêu nhau lắm cắm nhau đau quả thật là không ai nhường ai dù rằng hai người này vẫn chưa biết tình cảm của nhau. Luffy đứng một bên cổ vũ còn Usopp đã quá quen với việc này nên cũng chỉ lờ đi.

Một lúc lâu sau đó thì Chopper cũng về còn cầm theo cả chiếc cúp hình bí ngô và một tấm thiệp được nhét đầy tiền. Cậu đã phải đợi một thời gian rất lâu mới có thể nhận được những thứ ấy. Thôi thì cứ coi như chờ đợi là hạnh phúc vậy.

Cùng lúc ấy bên phía Nami cũng đã kết thúc chương trình và bắt đầu phần tổng kết. Nami danh dự dành được giải thưởng tiết mục đẹp nhất và ấn tượng nhất. Còn Robin thì nhận giải tiết mục giàu cảm xúc nhất.

Dù có hơi thất vọng một chút vì chiếc cúp quá bé (đối với cô) nhưng Nami cũng rất hài lòng về phần trình diễn của mình. Cô đã có suy nghĩ là bản thân liệu nên đặt chiếc cúp trong tủ kính trên thuyền hay không.

Đối với Robin thì chuyện này cũng bình thường không có gì đặt biệt. Có lẽ do tính cách và cách suy nghĩ nên cô cảm thấy chẳng gì thú vị dù rằng cô cũng khá vui khi nhận được phần thưởng.

Sau khi cả hai đội kết thúc mọi chuyện vì họ cùng quay trở lại Sunny dẫu cho đã rất khuya. Để ăn mừng cho sự kiện lần này mọi người quyết định không ngủ mà sẽ ăn chơi cho tới sáng.

Đồ ăn được Sanji làm ra vô cùng thịnh soạn, mọi người cũng một tay một chân giúp đỡ để phụ Sanji nhanh hơn một xíu. Riêng Chopper vì mệt quá nên đã được Zoro bế lên giường đắp chăn ngủ.

Đối với mọi người thì rất bình thường và có phần đáng yêu nhưng đối với ai kia thì lại rất ghen tị. Sau buổi tiệc nhỏ nhưng trang hoàng của mọi người thì Nami đưa ra một trò chơi nhỏ cho không khí thêm phần sôi động (dù nó đã rất sôi động).

Nami hôm nay có vẻ rất vui, bình thường nếu ai đó bài ra một trò ngớ ngẩn nào đó cô sẽ than vãn hoặc mắng bọn họ ngu ngốc. Thế mà hôm nay cô lại là người bày đầu trò chơi này mà thôi kệ, mọi người cũng rất hứng thú nên chẳng có gì đáng nói nữa cả.

Trò chơi có tên là "ai là vua", luật chơi vô cùng đơn giản. Người nào rút trúng thanh có chữ King sẽ trở thành vua và có quyền ra lệnh cho hai số tương ứng với hai người bốc trúng. Còn người bị ra lệnh sẽ phải thực hiện đúng theo lời vua đã nói không được phàn nàn hay bỏ trốn.

Có chơi là có chịu có rủi ro nhưng phần thưởng nhận được lại vô cùng hấp dẫn. Thế nhưng vẫn có 1 người sợ hãi với cái luật chơi này của Nami. Và người đó không ai khác chính là Usopp-kunnnnn. Anh không quá lo ngại về luật chơi hay cách chơi nhưng anh thật sự rất quan ngại về cái mệnh lệnh của những con người không là con người này.

Làm sao Usopp dám giao mạng mình cho những kẻ như kiểu: 1 con người máy khổng lồ với câu cửa miệng Superrrr, 1 kẻ ngốc đến hết thuốc chữa, 1 người lại ranh ma ranh mãnh, rồi một tên đầu vàng không cần biết đúng sai chỉ cần phụ nữ là được tôn vinh tha thứ hết.

Có lẽ được nhất trong đám đó là ông Brook mặc dù suốt ngày ông ta cứ yohohoho nhưng ít ra đi chung với ông ấy cậu mới cảm thấy được sự yên bình. À quên mất, cậu còn chưa kể đến hai người còn lại kia. Tên đầu xanh thì cái gì vướng là chặt cái đó, tính cách lại lạnh lùng khó chịu. Cô nàng còn lại thì được Zoro nhận định là "lập dị", dù đối với Usopp thì cũng bình thường nếu như cô không nói những điều kinh khủng với khuôn mặt tỉnh như không.

Do vậy mà khi trò chơi được đề xuất thì Usopp nhiệt liệt từ chối, thế nhưng anh lại chẳng làm được gì với sự "thuyết phục" bằng ánh mắt "thâm tình" của Nami và bộ ba quái vật. Nước mắt anh rơi thành dòng nhưng vẫn cố mím môi nở nụ cười gượng ép.

Giờ đây anh mong rằng bản thân cũng sẽ được cưng chiều như Chopper, yên lành mà ngủ nơi chăn ấm nệm êm. Ngậm ngùi cùng mọi người mỗi người một thanh mà lấy lên.

"1...2...3....rút"

"Ahhh lucky, tớ làm vua này!" Nami vô cùng vui vẻ giơ cao thanh gỗ nhỏ trong tay, sau đó thì từ vẻ mặt hồn nhiên liền trở nên nham hiểm với nụ cười đầy bí ẩn. Giờ đây Usopp biết mình đã tới số rồi, anh lúc nào cũng gặp xui xẻo cả đặc biệt là trong mấy cái tình huống bốc thăm như này.

Quả nhiên trời không phụ lòng người, câu nói kế tiếp của Nami vừa thoát ra thì Usopp run run người khóc. Thật là chẳng thể tin là Usopp đen như lọ nồi thật.

Nami: "Được rồi, bây giờ số 2 với 5 đem tiền tiết kiệm của các cậu ra cho tớ".

Luffy: "Nhưng tớ không có tiền".

Nami gục xuống đầu gối cầm chặt thanh gỗ trong tay run run người. Cô quả nhiên không nên chọn số 2 mà, lẽ ra cô nên tránh đi tên thuyền trưởng không có một xu dính túi này mới phải.

Usopp thì vô cùng vô cùng xót xa cho số tiền cậu dành dụm được dù không nhiều nhưng nó cũng rất quan trọng với cậu. Nhưng là dân chơi mà, có chơi có chịu nên cậu cố nuốt nước mắt, nước mũi vào trong để cố chơi tiếp. Lần này cậu muốn gỡ lại số tiền mà mình đã mất từ tay Nami.

Trong lúc Nami và Usopp đấu tranh tư tưởng thì Zoro ngủ được đâu đó vài phút, Sanji lại không ngừng hỏi tới hỏi lui con số mà Ronbin cầm. Không hề để tâm đến vấn đề cao cả của hai người  đồng đội kia. Sắp xếp các thanh gỗ vào trong hộp, Luffy hào hứng bảo mọi người bắt đầu chơi thêm hiệp nữa.

Lần này có vẻ như Nami không còn may mắn nữa và Usopp cũng bớt xui xẻo đi khi người làm vua là Robin. Luffy giận dỗi phùng má khi đã hai lần mà cậu vẫn chưa được làm vua. Franky và Brook lại không có vẻ quan tâm lắm đến trò chơi khi bọn họ đang cùng nhau đàm tiếu uống trà.

"Ufu...vậy thì...hmmm...hay là số 7 với số 5 nắm tay nhau trong vòng 5 phút đi."

Nami ai oán "Sao cậu lại ra hình phạt đơn giản thế Robin?" chưa dứt lời thì anh chàng đầu bếp đã quay qua thắc mắc về số của cô. Anh mong sao cô sẽ là số 7 vì hiện tại anh đang giữ số 5.

Nhưng tiếc thay Nami đã lắc đầu bảo rằng mình cầm số 8 còn số 7 là ai thì cô không biết. Sau một lúc hò reo tìm ra người số 7 thì Zoro lẳng lặng giơ thanh gỗ đang cầm trong tay lên. Và thật bất ngờ anh là người đang cầm số 7 kèm theo đó là vẻ mặt đằng đằng sát khí của anh.

Sanji dường như vỡ mộng nhưng hiện tại lại có một mộng khác vô cùng đẹp. Được nắm tay Zoro trước nhiều người thì còn gì bằng, nhưng anh vẫn sẽ giữ thật tốt thái độ như thường ngày không để lộ ra chút sung sướng nào.

Ban đầu Zoro có chút phản đối nhưng sau cùng cũng im lặng mà nắm tay Sanji. Vào giờ phút này gân xanh trên trán anh đang dần dần nổi lên, có thể vì tức giận (?) nhưng cũng có thể vì thẹn thùng. Ở vị trí này thì dường như Sanji có thể quan sát rõ tai người kia đang đỏ lên.

Đang giữ rất tốt thái độ thường ngày nhưng giờ lại phát hiện được vẻ mặt khác của người kia làm vai Sanji run lên vì sung sướng. Chỉ 5 phút ngắn ngủi nhưng đối với hai người lại vô cùng quý giá và quan trọng.

Một xanh một vàng đứng giữ phòng đang nắm tay nhau cứ như thể đang làm lễ kết hôn. Thật ra thì sự việc thành ra như này là công rất lớn của Robin. Cô nàng vốn từ khi bắt đầu hiệp hai đã ăn gian một xíu, cô dùng năng lực của mình để quan sát bên trong hộp và quan sát cả số mà Zoro và Sanji lấy trúng.

Bởi, thường ngày hai người hay tranh chấp và cãi nhau dù hai người đang thầm mến nhau. Chuyện này làm sao Ronin biết á? Thật ra thì hầu như mọi người trên thuyền đều nhìn ra trừ hai tên đó và thành phần không thuốc chữa như Luffy mới không biết thôi. (Chopper không tính vì cậu còn nhỏ)

Để giúp cặp đôi kia đến gần với nhau hơn nên cô đã gian lận đôi xíu, nhưng dù gian lận mà bù lại được ngắm những biểu hiện của họ dễ thương như này cô cũng không cảm thấy có gì quá đáng. Có phải hay không cô bắt đầu dấn thân vào con đường mai mối này rồi.

Hết 5 phút trò chơi lại bắt đầu thêm lần nữa.

"1 2 3 ai làm vua" mọi người đều đồng thanh hét lên với mong muốn mình sẽ trở thành người quyền lực nhất.

Cuối cùng thì vị thuyền trưởng Luffy của băng mũ rơm cũng danh dự được trở thành vua của trò chơi. Nhưng sau những lần mong mỏi thì dường như cậu ấy hơi bối rối.

"Etou...tớ nên ra mệnh lệnh gì bây giờ? " Luffy có vẻ rất đắn đo với mệnh lệnh của mình hoặc nói đúng hơn là cậu ta chưa suy nghĩ được gì. Cậu ấy đơn thuần chỉ là muốn làm vua nhưng khi làm vua rồi lại không biết phải làm gì tiếp.

Luffy đăm chiêu suy nghĩ, tay vẫn nhấn mạnh vào vùng thái dương để mong tìm ra được một ý tưởng nào đó. Nhưng rồi cậu bỏ tay xuống sụ mặt buồn bã nói.

Luffy: "Tớ chịu, tớ không suy nghĩ được gì cả"

Nami: "Não cậu được làm bằng cao su chắc? Có như vậy mà cũng không suy nghĩ được, thôi thì cứ ra đại mệnh lệnh gì đó như rót nước nấu ăn gì đó đi."

Nami cảm thấy sự kiên nhẫn của mình có giới hạn khi phải ngồi xem tên này suy nghĩ. Do vậy mà cô có hơi khó chịu và nặng lời một xíu, nhưng mọi người lại khá đồng tình với ý kiến của cô.

Không để mọi chờ lâu Luffy liền quyết định số 1 và số 3 nấu cho cậu một bữa ăn, hai người nấu hai món khác nhau. Brook đang ngồi chỉnh lại một số nhạc điệu của bài hát cũng bỏ xuống mà vào bếp thì thứ gì đó làm đồ ăn cho Luffy.

Sau khoảng vài chục giấy chưa có số 1 lên tiếng Luffy liền nhắc lại yêu cầu của mình thêm một lần nữa. Tiếng răn rắc từ phía cổ tay Nami bỗng xuất hiện, cùng lúc đó mọi người đã biết có chuyện không lành sắp xảy ra.

Nở một nụ cười thật tươi với Luffy song cô nàng vẫn nhẹ nhàng đi vào bếp. Chưa đầy 2 phút sau Nami đã đem ra một dĩa đồ ăn...? Hoặc không khi trên dĩa chỉ toàn ớt và ớt. Còn Brook thì được hơn Nami rất nhiều khi anh đem ra một phần cơm chiên trứng.

Luffy ăn trọn phần của Brook song cũng yêu cầu Nami đưa món ăn của mình lên. Cô nàng nhẹ nhàng lấy dĩa thức ăn đã được cô giấu phía sau lưng ra cho Luffy.

"Oh...Wow, toang đời cậu rồi Luffy"

"Chúc cậu may mắn....lần sau nhé"

Nhưng màn động viên cổ vũ của mọi người lần lượt vang lên nhưng có vẻ như Luffy vẫn không hiểu lắm mà còn khó chiều nói.

"Tớ muốn đồ ăn không phải ớt"

"Ớt cũng là trái cây đấy (?) cậu muốn ăn sống hay xào, luộc, nấu canh đây?" Mỗi từ được nói ra đều nhấn mạnh như thể đang cảnh cáo Luffy. Và dường như lần này cậu có tiến bộ hơn rất nhiều khi run rẩy cảm ơn cô và đặt chiếc dĩa xuống.

Kế bên đó Usopp không ngừng niệm phật mong là số mình không bị đen như vậy. Các thành viên còn lại cũng có chút cảm thông cho Luffy khi kêu nhầm số.

Sau một câu chuyện đầy kinh dị đó thì Usopp cũng được một lần  làm vua. Cậu vui mừng đến mức nước mắt tuôn trào, nhưng niềm vui chưa được bao thì cậu lại đâm ra một suy nghĩ bi quan.

"Lỡ như mình đưa ra yêu cầu gì đó quá đáng thì lần sau chắc sẽ bị trả thù rất nặng. Nhưng họ sau biết được số của mình chứ hahaha. Khoan...nếu là Zoro có khi cậu ta sẽ dùng ánh mắt sát thủ mà nhìn mình mất. Như vậy còn đáng sợ hơn gặp phải đối thủ mạnh gấp 3 lần ấy. Còn nếu là Nami thì cậu ta sẽ không ngần ngại đấm mình bay thẳng ra cửa. Sanji thì...chắc cậu ta chỉ đá mình bay đâu đó thôi?? Hoặc không."

Mọi người chờ quá lâu nên bắt đầu hối thúc Usopp. Usopp cũng đánh liều mà ra lệnh cho số 5 dùng son thoa lên môi số 8. Và Usopp thật sự may mắn khi số 5 và số 8 lần lượt là Nami và Robin.

Nghĩ kỹ lại thì dường như cậu cũng không được may mắn lắm khi yêu cầu của cậu quá êm ả không sôi động như mọi người. Đôi khi bình yêu quá lại chẳng thú vị tí nào.

Hai cô nàng vui vẻ thoa son cho nhau còn không ngừng dùng những câu từ có cánh để khen nhau. Bầu không khí này quá là vui vẻ trang hòa nên cảm thấy có chút không ổn.

Tiếp đến là lượt của Franky làm vua, yêu cầu của cậu cũng vô cùng đơn giản và có phần khá đáng yêu nhưng tiết thay nó lại không hợp với hai con người này.

Zoro: "Luffy cậu là một thuyền trưởng ngu ngốc"

Luffy: "Zoro cậu là đồ tam kiếm."

Họ đang khen nhau, khen nhau theo kiểu thân mật mà Franky đã yêu cầu. Franky bảo rằng "số 6 và số 4 hãy khen nhau thật chân thành và thân mật đi. Như vậy sẽ gắn bó tình cảm hơn." Và đó là nếu quả của việc khen nhau thân mật.

Nami và Usopp bên ngoài không chịu được cái sự ngu ngốc của bọn họ nữa nên cũng lên tiếng yêu cầu họ thực hiện cho nghiêm túc.

"Trời ạ, các cậu có biết khen là gì không thế?"

"Luffy, tam kiếm không phải câu chửi đâu, cậu nên nói là đầu tảo hoặc thứ gì đó gần giống vậy, xương rồng cũng được đấy."

"Này! Usopp!"

Từ khen nhau thân mật bây giờ lại chuyển thành cãi nhau thân mật. Nhưng cũng may mắn thay khi người bị kêu trúng là Luffy nếu là Sanji thì lại là một chuỗi câu chuyện dài khác.

Cãi nhau một lúc đầu ồn ào và mệt mỏi thì cả hai cũng đã nói được câu gì đó nên trò.

"Cậu là tên thuyền trưởng hmm....mạnh..."

"Cậu là kiếm sĩ mạnh nhất của chúng ta"

Sanji một bên nhìn không vừa mắt bĩu môi nói gì đó, nhưng nhỏ quá nên cũng chẳng ai nghe được gì. Zoro đang cảm thấy khá bực mình khi chẳng làm vua được lần nào thì đã bị phạt đến hai lần.

Anh tự hứa với lòng nếu anh rút trúng vua anh sẽ bắt bọn họ vác rượu từ nhà bếp lên đài quan sát rồi sau đó vòng lại chỗ anh. Dù có hơi ác ý nhưng như vậy mới xướng với tội bọn họ không cho anh ngủ mà còn bắt anh chơi cái trò ngớ ngẩn này.

Bình thường anh sẽ không hành xử hay có suy nghĩ như vậy, nhưng dù sau đây cũng là cuộc chơi mà. Không chơi tới thì còn gì gọi là vui cơ chứ, dẫu sao thì hiện tại anh cũng đang rất muốn đì tên Sanji kia một cái.

Và trời thật không phụ lòng người khi anh thật sự đã trờ thành vua. Cười đầy tự mãn anh chậm rãi yêu cầu số 4 và số 7 đem rượu từ bếp lên đài quan sát rồi lại từ đài quan sát đem lại chỗ anh.

Sanji đứng dậy đi đến nơi phía trong bếp đem ra hai chai rượu. Bây giờ anh thật sự khá sốc, tại sao chỉ có hai chai thế? Có vẻ như hiểu anh đang muốn nói gì nên Sanji cũng lôi cái thùng trống trơn ra cho anh xem còn gán bồi thêm một câu.

"Ơ kìa, sau lại chỉ có hai chai rượu thế này? Luffy Luffy phụ tớ một tay xem, hai chai này nặng quá cơ"

Nhắm mắt cũng đủ biết trong câu đó có bao nhiêu là ý châm chọc, thật là đen cho anh khi cố tình phạt hắn không được mà lại còn bị hắn chơi lại. Cái này do là anh xui hay do hắn may mắn đây.

Tất nhiên mọi người thấy vậy cũng cười cười hùa theo Sanji, chỉ riêng Luffy là vẫn tin chai rượu trên tay Sanji nặng thật. Cậu còn hớn hở chạy qua tiếp đến khi chai rượu nằm trên tay rồi cậu vẫn chưa nhận ra mình bị lừa.

Cậu vẫn thắc mắc tại sao Sanji lại nói chai rượu nặng trong khi nó lại nhẹ như không ở trên tay cậu. Nhưng những biểu hiện ngây ngô của cậu lại thành công giúp Sanji chọc tức Zoro thêm rất nhiều. Lần này có vẻ như Zoro thật sự rất tức, gân xanh trên trán gần như nổi cả lên.

Đi một vòng vài phút gì đó thì cả hai cũng quay lại và đưa chai rượu cho Zoro. Anh chụp lấy chai rượu, mở tung nắp ra sau đó liên tục uống hết cả hai chai. Hạ hỏa thành công anh cùng mọi người lại chơi thêm lần nữa. Nhưng lần này lòng quyết tâm chiến thắng của anh lại tăng cao.

Sau 5 lần chơi thì Robin lại thêm một lần nữa thành vua. Liệu cô nàng sẽ lại ra hình phạt nào cho Sanji và Zoro đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro