Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một biểu sáng yên ả trên con tàu Sunny đầy màu nắng. Anh chàng đầu bếp vẫn miệt mài làm bữa ăn cho tất cả mọi người, không quên kèm theo món tráng miệng cho hai cô gái trên tàu.

Tiếng bước chân vội vã của thuyền trưởng Luffy làm cho ánh nắng ban mai càng tươi sắc thắm. Cậu nhảy tới nhảy lui miệng thì không ngừng hối thúc Sanji làm đồ ăn nhanh hơn. Cùng với sự nhốn nháo của Chopper khi nghe chuyện về chuyến viếng thăm biển tây và gặp con Gấu Biển khổng lồ của anh chàng Usopp.

Mọi người một việc trước khi ăn bữa sáng được bắt đầu, cô nàng hoa tiêu của nhóm không ngừng than vãn về sự tiêu tiền phung phí của Luffy. Cô đang cố tìm câu trả lời cho hàng nghìn câu hỏi vì sao, vì sao cô có thể đi chung với tên thuyền trưởng ngốc này? Vì sao cô có thể chịu được cái nhóm mà mỗi người một tính cách chẳng ai bình thường này...

Robin nhìn Nami cũng ngầm hiểu được những gì cô đang nghĩ, cô chỉ cười cười đánh giá Nami dễ thương. Dưới khoan tàu là tiếng máy móc ồn ã mà Franky đang tạo ra một vài phát minh mới.

Còn về phía trên thì lại đang được nghe bài hát chào buổi sáng như thường ngày của nhạc công Brook. Ông rất thích hát những bài hát để cho mọi người trong tàu không cảm thấy nhàm chán hay mệt mỏi.

Có thể nói ca hát chính là niềm đam mê lớn nhất của ông, nhưng ông đã từ bỏ nó tại Sabaody để phiêu lưu cùng những đồng đội của mình. Mỗi người mỗi cá thể mỗi tính cách và có mỗi quá khứ khác nhau, song tất cả họ lại tập hợp thành một nhóm để có thể sẻ chia cùng nhau.

Họ đã từng cố rời khỏi nhóm vì nhiều lý do cá nhân khác nhau. Nhưng rồi, vị thuyền trưởng của họ - người mà họ chưa bao giờ nghi ngờ đã luôn giúp họ vào những lúc khó khăn nhất. Luffy, người giúp họ biết được giá trị của sự sống, biết được ý nghĩ của tình đồng đội đã gắn kết bọn họ lại với nhau.

Sau một hồi vật vã với đống đồ ăn trong bếp thì cuối cùng buổi sáng của Sanji cũng đã được hoàn thành. Anh gọi mọi người vào ăn nhưng lại không gọi Zoro. Có lẽ anh biết dù có gọi thế nào thì tên sâu ngủ đó cũng chẳng lết thân dậy nổi sau khi nốc gần hết chai rượu vào tối qua.

Vừa vào bàn thì Luffy đã liên tục giật lấy thức ăn của mọi người xung quanh làm cho không khí vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Ăn được một lúc thì Chopper hỏi về Zoro, theo đó mà Usopp cũng thắc mắc hỏi theo.

Hai người đang định đi tìm để gọi anh dậy ăn sáng thì Sanji ngăn lại, " có kêu hắn cũng chẳng dậy đâu nên cứ mặc xác tên đó đi" nghe anh nói vậy hai người cũng quay ra bàn ngồi ăn tiếp. Được một lúc thì Nami kể cho họ nghe về lễ hội hóa trang tối nay tại thành phố đấy.

Cậu thuyền trưởng hào hứng với đôi mắt sáng như sao trên trời liên tục hỏi Nami về mọi thứ. Nghe kể, không chỉ có Luffy mà ngay cả Chopper Usopp cũng nhốn nháo đòi đi càng nhanh càng tốt. Bầu không khí họ tạo ra đã làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu và hào hứng theo.

Sau khi ăn xong mọi người lại một lần nữa xuống phố mua một ít trang phục hóa trang và một ít kẹo ngọt. Vì theo như Robin thì mỗi khi đến dịp lễ hóa trang thì mọi người thường sẽ chuẩn bị rất nhiều kẹo, một phần là để trưng trong nhà phần còn lại là dành cho bản thân để tặng những đứa trẻ tham gia trò chơi "Trick or treat".

Sau khi mọi người chia nhóm ra đi thì Luffy muốn hỏi Sanji về việc cậu muốn mua đồ cùng Zoro nhưng Sanji lại hết mực từ chối. Làm sao có thể để cho crush mình đi chung với tình địch như vậy chứ, dù sao thì cậu cũng là thuyền trưởng không nên từ chối một cách quá thẳng thừng. Suy nghĩ một lúc anh nói "Zoro vẫn chưa thức đâu, cậu với Chopper đi chung với nhau đi".

Có một chút bất mãn nhưng anh chàng thuyền trưởng cũng chạy nhảy theo Chopper và vào thành phố. Sau một chuyện nhốn nháo ồn ào thì chỉ có anh là vẫn ngủ một cách bất tri bất giác trên đài quan sát.

Dù muốn dù không thì anh cũng chẳng tài nào dậy nổi. Người ngồi cạnh nhẹ nhàng lắc lắc cơ thể anh, thấy anh không có phản ứng thì hắn liền dùng tay mạnh bạo kéo má anh. Vừa kéo vừa có một vài suy nghĩ không trong sáng chạy vọt qua đầu.

Người kia đang ngủ nhưng cũng nhẹ ngọ nguậy khi bị làm phiền trắng trợn như vậy. Cậu càng kéo càng hăng liền dùng lưỡi mình liếm nhẹ lên mũi anh khiến người đang nằm dưới kia mặt liền bỗng chốc đỏ lên.

Đỏ thì đỏ nhưng cậu dám khẳng định rằng anh vẫn đang ngủ không biết chuyện gì. Cái phản ứng giật nảy đỏ mặt kia chỉ đơn giản là do cơ thể tự phản ứng với nhiệt độ từ lưỡi cậu mang đến thôi. Trong cứ buồn cười như nào ấy nhưng lại khiến cậu có cảm giác như cái gì đó phía dưới mình đang dần cương lên.

Tâm lý lại một lần nữa đấu tranh dữ dội giữ việc hấp người trong lúc ngủ và nhẹ nhàng trấn áp bản thân mình. Nhưng sau một hồi lâu thì cậu đã chọn biện pháp thứ hai trấn áp chính mình không làm trò dại dột.

Chán nản với việc trêu chọc anh khi anh đang ngủ, cậu đứng lên đi vào bếp chuẩn bị thức ăn phòng khi anh cảm thấy đói. Loay hoay mãi trong bếp mà cậu không để ý thấy người kia đang từ từ đi vào trong.

Anh từ từ đẩy cửa đi vào, trên mặt vẫn còn động lại mốt chút ngáy ngủ. Nghe tiếng bước chân, cậu quay đầu nhìn lại thì bắt gặp bộ dáng vừa gãi đầu vừa ngáp ngắn ngáp dài của anh.

Không nói với anh tiếng nào cậu quay lại với công việc đang dang dở của mình. Đôi tay cậu nhanh nhẹn trộn qua trộn lại đống thức ăn trên chảo nhìn cứ như đang biểu diễn.  Anh không quan tâm cậu đang làm gì chỉ lủi thủi đi vào bàn sau đó gục đầu xuống ngủ tiếp.

Trước khi vào trạng thái ngủ anh chỉ nói vỏn vẹn vài từ "Bếp...thức ăn". Người kia vừa mang thức ăn đến cho anh vừa lằng nhằng mắng. "Đây! Thức ăn, ngươi ngủ mãi như vậy không sợ bị hải tặc đến cướp à?"

Ngước mặt lên nhìn dĩa thức ăn thơm lừng trước mắt, anh lại trầm ngâm như đang cố hiểu những gì cậu đang nói. Thấy anh im lặng cậu đoán là anh vẫn chưa hiểu được câu nói của mình nên cậu bắt đầu nói tiếp. Nhưng từ ngữ chưa ra được khỏi cổ thì anh nghe được giọng nói rất nhỏ phát ra từ người kia.

Giọng anh nhỏ đến mức người ngồi gần chưa chắc đã nghe được, nhưng cậu có Haki quan sát nên việc nghe nó khá dễ dàng. "Không,...có các ngươi...ta không sợ" câu anh nói là "các ngươi" nhưng người kế bên chỉ chú tâm mỗi từ "ngươi".

Chẳng biết vì lý do gì nhưng khi cậu nghe xong câu ấy thì tâm tình như nở ngàn hoa. Vừa đỡ tim mình cậu vừa gục đầu xuống để cố kìm nén không nhìn mặt anh. Cậu sợ nếu nhìn hắn bây giờ có thể cậu sẽ bổ nhào vào làm thịt người trước mặt.

Chẳng hiểu người kia đang làm gì, anh vẫn tiếp tục ăn dĩa thức ăn ấy. Dù bây giờ trong đầu anh đang vang lên một câu hỏi nhưng chắc chắn nếu nói ra cả hai sẽ lại đánh nhau. Hắn ta điên à?  Không quan tâm nữa, anh ăn rất nhanh, xong thì phóng thẳng ra khỏi phòng bếp.

Sau khi dọn dẹp đống bát đĩa vào trong bồn rửa cậu đi ra sau đó gọi anh vào rửa bát tiếp mình. Thái độ anh khó chịu không đồng ý rửa tiếp vì dù gì việc này cũng là việc của cậu có liên quan gì đến anh đâu. Nhưng khi nghe cậu nói về việc do anh ngủ nên phải làm thức ăn riêng cho anh, cộng thêm với việc làm mất thời gian của cậu nên anh phải giúp cậu.

Nghe thì cũng có lý nên không thể cãi được đành vào trong rửa bát đĩa phụ. Công việc được phân công khá rõ ràng khi cậu là người rửa còn anh là người lau sau đó úp vào kệ đựng. Chẳng biết cái quái gì xảy ra nhưng mỗi khi đưa đĩa cho anh thì cậu lại gọi tên anh.

"Cầm lấy, Zoro...Cầm lấy, Zoro...Cầm lấy, Zoro~...Zoooorooooooo~" phát cáu với việc cậu cứ làm ồn mãi nên anh quát "Sao người cứ kêu tên ta quài vậy? Chẳng phải chỉ cần đưa là ta đã cầm rồi sao?"

Cậu quay qua nhìn anh sau đó im lặng làm việc của mình. Cậu không thể nói rằng việc kêu anh là do cậu muốn gọi tên anh thật nhiều lần. Còn với anh thì bị kêu tên nhiều lần với nhiều giọng điệu khác nhau sẽ làm anh cảm thấy ngượng trong người.

Công việc rửa bát cuối cùng cũng hoàn thành trong bầu không khí im lặng và gượng gạo. Đưa cho anh một cốc coffee sau đó cậu ngồi đối diện để phổ cập cho anh nghe về lễ hội tối nay tại thành phố.

Nhìn cốc coffee trên bàn anh nhăn mặt kêu cậu đổi từ coffee sang bia nhưng lại bị cậu đập một cái vào đầu, kèm theo một vài câu mắng. Cuộc chiến giữa hai người lại tiếp tục diễn ra. Một lúc lâu thì anh cầm cốc coffee lên uống một ngụm, khuôn mặt chẳng có điểm nào là đang lắng nghe lời cậu cả.

Câu chuyện cậu kể vừa kết thúc thì cũng là lúc anh vừa tỉnh ngủ. Bình thường thì anh rất ít khi ngủ vào ban đêm nên mới có tật ngủ gật ban ngày. Nhưng đêm hôm qua rõ ràng anh đã ngủ rất nhiều nhưng trưa lại vẫn ngủ tiếp. Vừa nhìn anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy cậu vừa nghĩ. Cứ như cú đêm vậy, toàn là ngủ ngày thôi.

Vừa lấy lại dáng vẻ như bình thường, anh liền dùng tay đẩy mạnh xuống bànrồi phóng ra khỏi tàu Sunny để tìm mọi người. Vừa thấy anh phóng ra cậu cũng lao theo sau. Khó chịu với việc có người lẽo đẽo theo sau mình anh quay qua quát. "Sao ngươi đi theo ta hoài vậy, không thấy phiền à?"

Bỗng đang đi tự nhiên bị quát cậu cũng tức mà đáp trả lại "Ngươi thấy phiền nhưng ta thì không." cả hai bắt đầu kênh mặt vào nhau như thể chẳng ai chịu thua ai.

"Ngươi dám....!!!" Khó chịu với cách trả lời ngang ngược không coi ai ra gì của cậu. Anh chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào như kiểu muốn nói "Ngươi có giỏi thì nhào vào, ta chấp". Nhưng không nghe thấy anh nói gì cậu lại tiếp tục hỏi trong khi bản thân cũng đã chuẩn bị chiến đấu.

"Sao Luffy đeo theo ngươi cả ngày mà ngươi không thấy phiền?". Đang hăng máu nhưng khi nghe hỏi câu này anh khựng lại và thu tư thế chuẩn bị của mình vào. Gãi gãi đầu vài cái anh đưa tầm mắt nhìn về phía trước không trả lời cậu mà tiếp tục bước đi.

Thấy anh có biểu hiện lạ cậu lại hỏi thêm một câu nữa. "Ngươi...thích Luffy...?" Anh quay đầu lại phía cậu, nhăn mặt khó hiểu hỏi "Ngươi điên à? Ta không có hứng thú với việc đầu độc trí óc trẻ con".

Có thể nói mặc dù Luffy đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lần đầu hai người gặp nhau. Song, anh vẫn xem Luffy là một đứa nhóc ngốc nghếch không hơn không kém thôi. Đối với những hành động không não của Luffy thì anh nghĩ ai trong băng cũng sẽ cho rằng cậu ta trẻ con.

Nhưng có lẽ đối với cậu thì hơi khác một chút. Theo cậu mà nói thì Luffy cũng đã đủ lớn để cảm nhận cái gọi là tình yêu, cho nên kiểu gì thì cậu cũng cần phải phòng ngờ cả Luffy dù nó khó có khả năng xảy ra.

Bầu không khí của hai người một lần nữa rơi vào sự ngượng ngùng kì lạ mặc hai người vẫn chưa nói gì. Anh và cậu đi một hồi thì cũng đến thành phố. Vừa vào thì cậu đã hưng hửng chạy hết chỗ này đến chỗ khác với bộ mặt mà anh hay cho là biến thái.

Đi tới đi lui một vòng với bộ dáng đầy hạnh phúc và thỏa mãn khi được ngắm bao nhiêu là gái xinh thì cậu cũng lết lại chỗ anh. Nhìn cậu với khuôn mặt đầy khó chịu, anh tránh xa cậu một chút ra. Nhưng càng đi xa bao nhiêu thì người phía sau cũng đeo theo bấy nhiêu.

Chịu hết nổi với sự đeo bám của cậu, một lần nữa anh quay qua quát "Tôi đi mua rượu, cậu theo tôi làm cái quái gì!?"

"Nếu ta không theo ngươi thì ngươi sẽ lại đi vào gay bar....hmmmmmm.......chẳng lẽ ngươi gay à?"

Bị câu này của cậu đã kích anh như kẻ có tội vừa bị phơi bày ra ánh sáng. Đối với anh thì việc bản thân mình thích con trai bị lộ ra ngoài thì sẽ bị cậu xem thường kinh tởm. Nên từ đó tới giờ anh luôn đóng vai trai thẳng, mạnh mẽ, lạnh lùng, và không kém phần hấp dẫn.

Nhưng khi bị hỏi thẳng thừng như vậy anh như bị hóa đá mà im lặng không nói lời nào. 5s trôi qua kể từ khi bị câu nói của cậu Đột Kích thì cuối cùng anh cũng lấy lại ý thức mà tiến về trước hai bước để giữ khoảng cách.

Khi cảm thấy được đấy là khoảng cách an toàn anh mới từ từ quay người lại phía sau nhìn cậu. Bất ngờ khi bị nhìn chằm chằm như vậy nhưng cậu cũng giữ bình tĩnh mà đối mặt với anh.

Có vẻ như anh đang định nói gì đó nhưng rồi lại quay đầu tiếp tục bước đi mà lơ luôn câu hỏi của cậu. Anh thật sự rất muốn nói ra tình cảm của mình nhưng lại cho rằng một kẻ trời sinh mê gái như cậu thì có thêm mấy kiếp nữa cũng sẽ không yêu anh.

Cuối mặt hơi thấp xuống anh lại bắt đầu chìm vào trong suy nghĩ chính mình. Có gì đó buồn buồn trong lòng đang nảy nở ra nhưng cái mặt lại giống như thường ngày không có cảm xúc. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy bản thân mình thật tuyệt vời khi mà những lúc bình thường nghiêm túc chẳng ai có thể hiểu được anh đang nghĩ gì.

Cái khuôn mặt mà buồn cũng như vậy, vui cũng như vậy, thậm chí ngay cả lúc đứng trước cái chết cũng như vậy. Một chút suy nghĩ cũng chẳng thể lộ ra trên mặt, đây đúng là một điểm tuyệt vời mà anh thấy ở bản thân.

Sau một hồi tự luyến về khuôn mặt trời sinh đã vô cảm của mình thì cả hai đi vào quán mua một ít rượu. Đúng là khi đi chung với anh thì dù cậu có quan sát kĩ cỡ nào cũng chẳng nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Trong lúc anh đang tự luyến thì cậu lại đang cố tưởng tượng ra những biểu cảm hiếm thấy trên khuôn mặt anh.

Người đi trước với khuôn mặt vô cảm, kẻ đi sau lại vô cùng vui vẻ và có phần tự mãn về những gì mình đang nghĩ. Hai người hai thế giới riêng nhưng lại đang suy nghĩ về nhau. Đem một vài chai rượu được mua đi vào trong quày bán thịt thì bắt gặp hình ảnh thuyền trưởng của mình đang đứng đòi mua hết tất cả thịt với số tiền không đủ.

Thấy Luffy anh có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng gọi cậu lại. Hai người cứ thế vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện cười đùa với nhau không mải mai để ý đến người phía sau. Sanji cảm thấy tức giận vì sự xuất hiện vô cùng trùng hợp này của cậu.

Cậu đã nghĩ đây là buổi hẹn hò ngầm của hai người và đã có dự định sẽ dẫn Zoro đi đâu đó như một cặp tình nhân thật sự. Nhưng không, sự xuất hiện đầy tính bất ngờ này đã "vô tình" phá vỡ sự chuẩn bị trước của Sanji. Cậu đã lên kế hoạch cho việc này từ đêm qua nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện lại bay theo gió.

Vừa tức vừa bực, cậu dùng sức mình mà bóp nát chai rượu trong tay. Người kia đang nói chuyện thì nghe được mùi rượu nên quay lại nhìn cậu. Thấy chai rượu yêu quý của mình đã bị nát bét trong tay cậu mà anh không ngừng tiếc thương cho nó.

"Nó là rượu của ta mà, sao ngươi lại có thể làm vậy cơ chứ!?"  Không quan tâm những gì anh đang nói. Cậu đi đến gần Luffy và hỏi anh về nơi các cô gái đang ở. Biết được được địa điểm quán coffee Layla, anh lại ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa gọi tên hai cô gái trong nhóm.

Luffy đi đến gần Zoro với vẻ mặt vui vẻ hớn hở như thường ngày cười nói "Một chai rượu thôi mà cậu đâu cần phải khóc thương cho nó".

Thật đang rất tức khi chai rượu yêu quý mới mua của anh chưa hớp được ngụm nào đã bị nát tanh bành như vậy. Nhưng dù có muốn nói cho tên thuyền trưởng kia về việc rượu đối với anh cũng như thịt đối với cậu. Song, cuối cùng anh cũng chẳng nói gì vì biết chắc thuyền trưởng mình cũng sẽ không hiểu.

Sau một hồi vòng qua vòng lại vì sự "bỗng nhiên" quên đường của Luffy thì hai người cũng đã đến được chỗ hẹn. Vừa gặp mọi người thì Zoro và Luffy đã bem nhau một trận ra trò với cái lý do vô cùng nhảm nhí là, Zoro cho rằng bộ đồ mà Chopper mặc là con cáo nhưng Luffy lại nói nó là chồn nhưng theo lời Nami nói lúc sau thì nó lại là con mèo. Thế là hai người không hẹn mà đánh nhau tơi bời.

Nami đang ngồi nói chuyện với Robin về việc trang phục hóa trang cùng với nam châm tự ghi cũng cảm thấy khó chịu. Không hề có chút tình thương nào mà cô tặng cho cả hai người một cú đấm. Cả hai cứ thế mà nằm bẹp như mực chết khô còn Nami thì không ngừng than vãn về đầu óc có vấn đề của họ.

Mắng chửi được một lúc thì cô yêu cầu cả hai lên ghế ngồi đàng hoàng và nghe cô nói về cuộc thi và lễ hội hóa trang. Nhưng trước khi bàn về việc đó thì cô thông báo cho mọi người rằng, mất khoảng 4-5 ngày cho việc kim nam châm tự ghi có thể ghi nhớ được từ trường của hòn đảo.

Robin đưa ra một đề nghị khi cho đây là một cơ hội tốt để họ thư giãn sau khi phải trải qua nhiều chuyện mệt mỏi lúc trước. Cô nghĩ sau khi rời đảo cả nhóm nên đi tắm suối nước nóng tại một quán nhỏ mà cô gặp khi đi dạo xung quanh. Có lẽ mọi người rất nhiệt tình với ý kiến này của cô. Cả quán coffee vốn yên lặng nay lại vì lý do này mà trở nên ồn ào hẳn.

Mắt mọi người trở nên sáng rực như sao trời, miệng thì luôn mồm đòi đi suối nước nóng liền cho bằng được. Nhưng rồi bầu không khí im lặng bớt đi khi Nami cho mỗi người một cục u trên đầu. Nhìn mọi người vui vẻ như vậy, Zoro cũng cười cười như khá hứng thú với việc này.

Nhưng trong đó thì người hào hứng nhất chắc là Sanji. Cậu luôn miệng khen hai cô nàng trong nhóm xinh lại còn đòi tắm chung với hai nàng rồi lại tiếp tục tục với 7749 hành động kì quái chẳng khác gì tên biến thái đeo bám người khác theo nhận định của Zoro.

Một lúc ồn ào trôi qua cũng là thời gian nghiêm túc nghe Nami nói. Hai tên "máu liều gấp hai lần máu não" vừa nghe xong trò chơi truy tìm bí ngô trong khu rừng ma quái thuộc thành phố, thì liền nghĩ tới việc tham gia ngay. Nhưng mà khu rừng này cũng có khá nhiều sinh vật lạ và nhiều hồn ma lãng vãn xung quanh theo lời của một người đã kể cho Nami nghe.

Trái ngược với tâm tình của hai kẻ "máu liều gấp nhiều máu não" thì Usopp và Chopper không khỏi khóc thét khi Nami kể chuyện đó. Không chỉ hai người họ mà cả ông Brook-người vốn đã trở thành bộ xương khô cũng không ngừng rung rẩy.

Nhìn bộ dạng cả hai phía như 2 thái cực khác nhau mà Nami không ngừng cảm thán trong lòng. Thở dài vài hơi cô bắt đầu lên kế hoạch cho việc dành hết tiền thưởng của cả hai cuộc thi. Cô lấy từ túi ra hai tờ giấy vừa để lên bàn vừa giải thích một cách dễ hiểu nhất để một vài người không não trong băng vẫn có thể hiểu.

Nami: "Các cậu đọc rồi thì thấy rõ được hai chuyện chúng ta cần giải quyết trong đêm nay. Việc thứ nhất, chúng ta phải lấy cả hai giải thưởng về. Việc thứ hai chúng ta phải chia làm hai đội đi về hai phía khác nhau."

Thật là đúng với tính cách của Nami mà, cái gì cũng thể để sau nhưng riêng tiền thì phải đứng nhất. Vừa ngẫm nghĩ Usopp vừa giật giật mí mắt như thể anh đang cảm thấy bất lực vì cái tính ham tiền của cô nàng Nami

Nghe cô nói một hồi thì Luffy ngu ngơ hỏi "Tại sao phải chia hai đội? Một mình tớ không thể chơi hết cả hai trò à?" trả lời cho câu hỏi của cậu là một cú đấm yêu thương từ cô và vài câu nói mắng cậu ngốc.

Nami: "Cậu không thấy thời gian của cả hai cuộc thi đều cùng giờ à?" Thấy Luffy gật gật tỏ vẻ đã hiểu cô tiếp tục giải thích những vấn đề sau. "Về trò chơi truy tìm bí ngô thì chúng ta cần có ba người tham gia cho mỗi đội. Cũng có nghĩa trong nhóm chúng ta có tối đa hai nhóm tham gia. Còn về luật lệ cuộc thi thì rất đơn giản, thứ nhất cậu chỉ cần là người có nhiều bí ngô và đem đến chỗ nhanh nhất thì cậu thắng. Thứ hai những người tham gia có thể thoải mái đánh cướp những quả bí ngô của đội khác. Thứ ba các cậu không được sử dụng vũ khí như súng, kiếm, dao, kéo... Và điều cần phải lưu ý là trên đường đến đó chưa chắc gì đã an toàn với những cái bẫy được đặt ra sẵn."

Sau khi nghe một loạt về luật chơi thì Usopp cảm thấy lo sợ vì anh lúc nào cũng là người nhọ nhất trong những lần bốc thăm. Cắn cắn các đầu ngón tay anh quay qua hỏi Nami một vài vấn đề. "Theo luật thì không được dùng vũ khí vậy chẳng phải rất bất lợi cho Zoro sao?"

Vừa nói dứt câu thì Sanji bay vào đáp: "Kiếm sĩ mà không có kiếm chẳng khác gì đầu bếp mà không có tay. Làm ăn được gì cơ chứ". Nghe xong câu đó anh quay phất ra nhìn như đang muốn gây chiến. Chưa kịp đấu khẩu thì Nami liền chen vào nói.

"Sanji nói không hẳn là sai vì nếu không có kiếm Zoro đánh đấm chẳng ra gì chỉ được mỗi chiêu "vòi rồng" gì đó thôi. Nhưng nếu cậu ấy không tham gia thì chúng ta sẽ thiếu người mất." Im lặng một lúc để suy nghĩ kế hoạch thì cô tiếp tục câu chuyện của mình.

"Tớ đoán Franky sẽ không được tham gia, Brook và Usopp lại quá nhát nên khi bọn họ cuống cuồng lên chạy loạn sẽ ảnh hưởng đến việc nhóm bị chia cắt. Nhưng tớ thấy hai người này khi tham gia cũng rất có lợi cho chúng ta. Tớ thì như cậu biết đó, tớ sẽ tham gia cuộc thi vì tớ tin rằng mình sẽ thắng. Song song đó tớ cũng muốn Robin tham gia cuộc thi vì như vậy chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn. Suy cho cùng thì tớ Robin và Franky sẽ tham gia lễ hội hóa trang còn các cậu sẽ tham gia trò chơi. Không được ý kiến."

Khóc lóc một hồi khi biết bản thân thật sự dính vào danh sách chết thì Usopp bắt đầu hỏi trong vô vọng. "Tớ biết bản thân kiểu nào cũng sẽ bị bắt đi nên cậu có thể xếp tớ vào nhóm Luffy và Sanji không? Tớ không muốn bị quái rừng ăn thịt đâu ahuhuhuuuuuuuuu".

Đang ôm lấy eo Zoro để nghe Nami nói trong khi lòng cũng đang lo sợ thì Chopper nghe Usopp nói vậy cũng đồng ý mà gật gật đầu theo. Bực mình với việc bọn họ chọn Luffy và Sanji thay vì chọn mình,anh khó chịu hỏi "Sao không ai muốn về đội của tôi hết vậy?"

Ông Brook im lặng nãy giờ cũng từ từ lên tiếng giải thích. Vừa nhấp một ngụm trà ông vừa nhàn nhã nói: "Tại vì cậu Zoro không thể dùng kiếm nên năng lực chiến đấu từ 100 giảm xuống còn 20. Đó là lý do họ không đi theo cậu. Tôi cũng bị tước đi thanh kiếm nhưng tôi vẫn dùng chiêu hồn rời khỏi xác được Yohohoho"

"Có tin tôi xuyên các người như kẹo hồ lô không?" Cái ánh mắt dọa người lạnh lẽo kia xuyên thủng đi bầu không khí. Tiếp sau đó là một chuỗi những câu chuyện ồn ào không hồi kết.

.....................................................................

Ngoại truyện nhỏ 1:

Sanji: "Ngươi ngủ mãi như vậy không sợ hãi tặc đến cướp à?"

Zoro: "Không,...có các ngươi...ta không sợ"

Sanji: "...." (Chết tiệt, ta muốn "thịt" ngươi quá!!!)

Ngoại truyện nhỏ 2:

Sanji: Ngươi không thể dùng kiếm vậy để ta bảo vệ ngươi nha?

Zoro: ....Cút đi! Ta có thể tự bảo vệ ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro