Chị họ tôi
Tôi có người chị họ năm nay 30. Chị tôi lấy chồng sớm từ năm 24 tuổi, một cuộc hôn nhân dựa trên quan hệ làm ăn. Năm 25, chị tôi li dị bởi vì anh rể đánh chị chỉ vì chị muốn về nhà thăm mẹ. Sau li hôn, chị tôi chăm chút cho bản thân, công việc và gia đình của mình nhiều hơn. Chị cũng đã thử tìm hiểu vài người kế tiếp nhưng họ đều không hợp để chị tiến thêm bước nữa. Nhưng gặp được người hợp thì dượng tôi tức bố chị lại không cho kết hôn bởi đối với ông chuyện lần trước đã là đả kích lớn rồi. Có lần, tôi qua nhà chị chơi thì thấy được trận cãi vả của chị và dượng. Đỉnh điểm của sự tức giận ấy chính là chị đã hét lên với ba mình rằng:
- Ba có biết là vì ba mà con mới kết hôn và chịu đựng, đến bây giờ con mới can đảm li hôn tìm cho mình một cuộc sống mới. Còn ba thì sao ? Sao ba cứ ngăn cấm con đến với những mối quan hệ mới chứ ? Con phải sống sao cho ba vừa lòng đây ?.
Nói xong, chị bật khóc rồi chạy về phòng, tôi thấy dượng tôi ngồi xuống với gương mặt bất lực, một áng tóc bạc ánh lên như nói lên tuổi tác dượng. Có cha mẹ nào lại không thương con, tôi biết dượng sẽ không ngăn cản khi chị tôi muốn tìm một đối tượng phù hợp với mình. Nhưng với sự việc lần trước, dượng đã chịu nhiều lời qua tiếng lại của bạn bè, dòng họ hai bên, sức ép ấy đã quá lớn khiến dượng chưa thể mở lòng mình để đón nhận thêm những chuyện mới nữa. Một thời gian sau thì tôi không còn nghe đến việc dượng ngăn cản chị họ nữa, quan hệ cha con họ cũng bớt căng thẳng, dì tôi thì không còn lo âu, mệt mỏi bởi những trận cãi nhau giữa hai người.
Hai năm sau, chị tìm được cho mình một người phù hợp. Anh và chị quen biết nhau trong lần tập yoga, anh ấy là một người tốt, anh hiểu và chiều chị tôi, quan trọng hơn là anh chấp nhận việc chị từng li hôn. Anh chị tìm hiểu nhau trong 3 năm thì tính tới việc kết hôn, chị đã nói với ba mẹ chuyện này, dì tôi thì đồng ý còn dượng cứ im lặng nên chị cứ lo lắng không thôi. Một tháng sau, trong một bữa cơm, dượng ho khẽ rồi quay sang chị nói:
- Năm nay khá tốt cho việc kết hôn nên con cũng tranh thủ đi. Con đã lớn ba không muốn quyết định cho con, cuộc đời con con phải tự quyết định cho mình.
Sáu tháng sau chị kết hôn. Đám cưới rất đơn giản nhưng ấm cúng, chỉ tầm 50 người trong đó là gia đình và bạn bè thân nhất của anh và chị. Hôm ấy, chị rạng rỡ trong chiếc váy cưới, gương mặt chị hạnh phúc khoác tay anh đi vào lễ đường. Tôi cũng thấy nụ cười từ nét mặt đầy nếp nhăn của dượng tôi và những giọt nước mắt xúc động của dì. Khi đó tôi biết rằng chị tôi đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình.
Qua chuyện này tôi cũng hiểu ra một điều: Thật ra hạnh phúc của đứa con cũng là hạnh phúc của cha mẹ, nếu con có một cuộc đời an nhiên, vui vẻ thì bậc làm cha mẹ mới cảm thấy an lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro