Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng lên

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm cậu thức giấc.

Sáng rồi?

Lại quên kéo rèm.

Phố Núi những ngày cuối năm, mấy đứa bạn thân đều đang đá giải. Còn cậu chỉ có thể quanh quẩn trong học viện để phục hồi chấn thương.

Ngay cả thức sớm tập thể dục cũng chẳng cần, cái đầu gối cứng đơ như khúc gỗ, đã di chuyển được đâu.

Vớ lấy điện thoại, trả lời những tin nhắn Trường và Phượng gửi tối qua. Hai đứa đó ngày nào cũng phải nói với cậu vài câu. Cậu biết, chúng nó sợ cậu buồn.

Nhưng làm sao mà không buồn cơ chứ?

Chẳng thể trách được ai.

Thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, buổi tập sáng của đội đã bắt đầu.

Một ngày vốn dĩ luôn không đủ để tập luyện, giờ lại quá dài...

Nhìn quanh nhìn quất, trên bàn đã có sẵn một phần bánh ngọt và sữa. Mấy hôm nay luôn có cảnh này.

Là ai nhỉ? 

Ừ thì mọi người ở đây đều yêu thương và chăm sóc cậu, nhưng như thế này thì mới thấy lần đầu.

.

.

.

Giữa buổi tập, cậu nhác thấy bóng dáng người kia trên ban công.

Lại quên kéo rèm cửa sổ rồi.

Đã ăn sáng chưa nhỉ?

Cứ ở đấy mà nhìn mọi người tập luyện, chắc là buồn chán lắm.

Đau lòng, nhưng chẳng biết phải làm gì.

Cậu ấy tuy dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng số người thực sự thân thiết và gần gũi vốn không hề nhiều.

Trong số đó không có cậu.

Cậu ganh tỵ với Trường và Phượng, hai người đó luôn có thể khiến cậu ấy thẳng thắn bộc lộ những tâm sự.

Còn với cậu hay người khác, luôn có một bức tường vô hình.

Tuấn Anh giống như một cái hố sâu không đáy, luôn dịu dàng chia sẻ tất cả những vấn đề của người khác, giúp họ giải quyết tất cả; nhưng những suy nghĩ của bản thân cậu ấy vẫn luôn là ẩn số.

Chỉ có hai người kia hiểu.

Chỉ vì đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để trở nên thân thiết sao?

Cậu ganh tỵ, nhưng lại luôn mong hai người kia có thể ở bên cạnh cậu ấy thật nhiều.

Không hề mâu thuẫn đâu, vì thứ làm cậu đau nhất không phải sự xa cách của cậu ấy, mà là sự cô đơn luôn hiện diện trong ánh mắt Tuấn Anh, khi họ không có mặt.

.

.

.

Lại là một buổi sáng sớm, lại rón rén mở cửa phòng người kia, mang theo phần ăn sáng.

Khẽ khàng đặt lên bàn.

Rồi bước ra khép kín rèm cửa sổ, tránh cho lát nữa ánh nắng quấy rầy người đang say giấc.

Ngủ thêm nhiều một chút cũng không sao mà, cậu ấy vốn dĩ rất gầy, có da có thịt một chút thì càng tốt.

Sắp đến giờ tập, phải đi thôi!

"Mai nhớ lên giúp tớ đi ăn sáng nhé! Chân tớ di chuyển chưa tiện lắm"

Giật mình quay lại, thấy người cứ tưởng còn ngủ say đang hé mắt nhìn mình, cười sáng lạn.

"Giúp tớ nhé! Tớ chán bữa sáng kiểu Pháp rồi!"

Rõ ràng là người đang cuộn tròn trong chăn kia nói, nhỉ?

Không phải là mơ.

"Ừ, sáng mai, tớ hứa!"

Bước ra sân tập, nắng phố núi sáng nay ấm áp lạ!

P/s: Reader yêu quý của tớ nhận quà nào!

Ban đầu tớ định tách phần này thành oneshot, nhưng nghĩ lại thì đưa vào đây để thành một đoạn bonus cho câu chuyện chính. Có thể xem đây là open ending, tớ không định viết tiếp câu chuyện của hai bạn này đâu. Với tớ như thế này là vừa đủ.

Hai nhân vật chính là Nhô và một người nào đấy, các bạn có thể nghĩ người đó là bất kì ai.

Tớ gả Nhô rồi, không giữ nữa, đừng tìm tớ đòi nhé ☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro