Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9


Tôi


Tôi về Yokohama, bỏ lại những rối rắm ở sau lưng.

Đương nhiên là không thể hoàn toàn bình lặng. Tình cảm đã nuôi dưỡng bấy lâu, sao có thể dễ quên đến thế.

Chỉ là bài toán đã có đáp án, cũng chẳng cần đau đớn, giẫy giụa chi thêm nữa.

Tôi biết, thời gian sẽ phủ bụi lên tất cả, không sớm thì muộn cũng sẽ quên thôi. 





Anh


Tôi trở lại câu lạc bộ với tâm trạng hoàn toàn hỗn loạn.

Hàng nghìn câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, nhưng lại không biết phải đi đâu để tìm lời giải.

Nếu em đã biết, vì thế mới sợ tôi, chán ghét tôi thì tôi phải làm sao?

Còn nếu em chưa biết thì sao lại xa lánh tôi như thế? Tôi đã làm gì khiến em không hài lòng ư?

Cả Tuấn Anh nữa, sao cậu ấy cũng xa lạ đến thế?

Biết bao nhiêu thứ không thể giải đáp, cũng chẳng thể tâm sự cùng ai. Tâm trạng tôi càng lúc càng u ám.





Cậu ấy


Tôi hiểu, hoàn toàn hiểu những điều Tuấn Anh nói. Dù vậy, vẫn chẳng có cách nào để tiến bước thêm.

Tuy cậu ấy không trách cứ, nhưng làm sao có thể không buồn.

Tôi chẳng phải người cao thượng đến nỗi hy sinh những thứ mình yêu thích vì người khác.

Có điều, Tuấn Anh đâu phải chỉ là một "người khác" nào đó.

Tôi biết, đúng như cậu ấy nói, cho dù tôi có bỏ cuộc thì cũng chỉ là tổn thương cho cả ba người.

Thôi thì cứ để mọi thứ chậm lại.

Nếu đã không thể có một kết cục mà tất cả đều vui vẻ thì ít nhất cứ để những đau đớn có thời gian nguôi ngoai.

Cứ như thế, tôi không liên lạc với Trường, còn những câu chuyện với Tuấn Anh cũng chẳng bao giờ đả động đến ngày hôm đó nữa. 

Mãi đến khi nhận được lệnh triệu tập về tập trung cho đội tuyển quốc gia.





Tôi


Cầm tờ thông báo triệu tập trên tay, tôi có chút vui mừng.

Sắp được gặp lại mọi người.

Đã lâu lắm rồi không được hít thở bầu không khí thân thương ấy.

Nỗi đau âm ỉ cũng dường như đã phai nhạt được phần nào.

Hóa ra mọi thứ chẳng tệ như tôi đã tưởng.

Có lẽ, tôi vốn đã biết trước đáp án; chỉ vì bản thân quá yếu đuối nên mới cố tình trốn tránh. Hoặc là tôi đã luôn mong chờ cái ngày hôm đó, để đặt dấu chấm hết cho tất cả những cảm xúc điên rồ của mình. Không phải sao?






Anh


Dù có muốn trốn tránh cách mấy thì ngày gặp lại cũng đến.

Hay là, nên gọi là ngày phán quyết, nhỉ?

Tôi biết, buông tay em là việc bản thân không thể nào làm được.

Nhưng nếu em không thể chấp nhận thì tôi phải làm sao?

Liệu tôi có còn tư cách để âm thầm bảo vệ em?

Hay em sẽ đẩy tôi ra xa, buộc tôi phải nhận ra em là ngoài tầm với?






Cậu ấy


Ngày gặp lại đã ở trước mắt.

Những nỗi lo cũng vì thế mà ngày càng chồng chất.

Gần một năm qua, những gì người ta nghĩ về tôi, tôi đều biết cả. Mặc dù đã quen, thì cũng không thể nói là chẳng bị ảnh hưởng chút nào.

Lần này về, nếu thể hiện không tốt, e là chẳng thể nào yên.

Còn cả chuyện của ba đứa, khi gặp lại nhau liệu đã bình thản hay chưa?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro